TruyenHHH.com

Ensemble Stars Natsumugi Star Lost In The Sky

- Tsumugi!

Cậu hét lớn giữa con đường vắng vẻ tịch mịch. Cậu đã ở ngôi làng nơi có tiệm hoa mà Tsumugi đang ở. Nhưng cậu không biết nó chính xác nằm ở chỗ nào. Giờ đã gần nửa đêm, cậu tự biết nếu cứ hét như thế này mãi sẽ không nên, có khi còn bị gán tội danh quấy phá rồi cho lên đồn cảnh sát, nhưng cậu không thể ngừng lại được. Cậu cần gặp Tsumugi. Trước khi trái tim của cậu nổ tung vì thương nhớ.

- Tsumugi!

Anh loáng thoáng nghe có người gọi anh. Giọng nói ấy, sao mà quá đỗi quen thuộc, khiến lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh nhòm người qua cửa sổ, con đường vẫn vắng vẻ kia chẳng có dấu hiệu gì là có người đang gọi anh cả. Tia hi vọng mỏng manh vừa nãy của anh vừa lóe lên đã bị dập tắt. Anh tự cười trừ rồi ngồi trở lại vị trí cũ.

- Senpai...rốt cuộc, anh đang ở đâu đấy? Tôi đến tìm anh rồi đây, đừng trốn nữa...

Cậu nói vào khoảng không vô tận.

Cậu cầu mong lúc này sẽ có một cơn mưa thật lớn rơi xuống, để che đi khuôn mặt đã ướt vì nước mắt của cậu. Cậu không muốn để anh ta thấy cậu trong bộ dạng thế này, cậu đã hứa sẽ tìm anh khi cậu đủ khả năng bảo vệ anh cơ mà, bây giờ nếu anh thấy cậu khóc, anh sẽ chẳng tin cậu có thể bảo vệ anh mất.

Ngay lúc đó, một ánh sáng lóe lên giữa bóng đêm mù mịt.

Màn đêm, tỏa sáng.

Một cửa hàng hoa vẫn còn sáng đèn, diện tích tuy không rộng lắm nhưng cũng không phải nhỏ. Bên trong lớp cửa kính trong suốt, một dáng người quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế tựa. Gương mặt ấy, hình dáng ấy, màu tóc ấy, mọi thứ, chẳng thể nào lẫn đi đâu được.

Leng keng.

Tiếng chuông treo trên đầu cửa vang lên tiếng leng keng vui tai. Sau đó là tiếng thở gấp của Natsume vì đã chạy nhanh quá sức. Nhưng tuy đã mệt lừ, cậu vẫn hét lớn tên anh. Không có vị giận dỗi, không có vị mệt mỏi, cũng không có vị cay đắng, chỉ đơn thuần là một tiếng kêu chứa đầy sự thương nhớ.

Anh đã nhận ra ngay gương mặt hết sức quen thuộc ấy. Quan sát trên ti vi đã thấy đẹp, nhìn thật sự lại còn đẹp hơn gấp bội. Nhưng anh chẳng thể nào suy nghĩ về gương mặt của cậu nữa, đã có bao nhiêu cảm xúc đang diễn ra trong tim anh lúc này. Vui vẻ có, phấn khởi có, đau thương có, bộc bạch có. Anh vui vì cuối cùng Natsume đã đến tìm anh, nhưng anh cũng khó chịu vì cậu đã để anh đợi quá lâu.

- Natsume-kun...

Cậu nghe tiếng gọi thân thuộc ấy, đừng đờ người một lúc vì vô thức có quá nhiều sự việc bỗng dưng ập lên người cậu. Cậu chẳng thể suy nghĩ được từ gì để có thể diễn tả vào lúc này. Chỉ là, cậu đã tìm gặp được anh, gặp được người mà cậu yêu, cậu nguyện sẽ bảo vệ khoảnh khắc này mãi mãi. Cho đến khi...

- Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta...

Cậu buột miệng nói ra điều mà cậu đang nghĩ.

Câu nói này, chính là câu nói đã đưa cậu và anh đến với nhau.

- Natsume-kun, em lâu quá đấy..

Giọng nói của anh có phần hơi dỗi, làm cậu cảm thấy bứt rứt không thôi.

- Là tôi đang thử thách anh xem anh có thể kiên nhẫn đến mức nào THÔI.

- Natsume-kun, em có thể nói là do em quên đấy, anh sẽ không giận đâu.

Nói đến đây, cậu đấm vào bụng anh một cái, một cú đấm nhẹ cứ như một chú mèo đang đùa nghịch với chủ vậy, sau đó ôm chặt lấy người anh, Tsumugi cũng thế, ôm chặt lấy người cậu. Sau bao nhiêu năm, kết quả thì chiều cao của cậu vẫn thấp hơn Tsumugi, có tiến triển hơn một chút là từ khoảng cách 8cm đã thu hẹp lại còn 6cm. Điều này chẳng làm cậu vui hơn một tí nào, ngược lại là còn xấu hổ ấy chứ. Nhận ra điều này, Tsumugi cười cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói.

- Natsume-kun, không cần ganh tị đâu. Từ từ rồi em sẽ cao hơn anh mà.

- T-Tôi có ganh tị lúc nào cơ CHỨ?

- Có đó. Nó hiện lên mặt em hết luôn rồi kìa.

- Nn...anh còn nói nữa tôi sẽ tạt axit vào mặt anh ĐẤY.

Câu hăm dọa quen thuộc của cậu khiến Tsumugi bất giác mỉm cười. Sau bao nhiêu thời gian, có vẻ mọi thứ cũng vẫn chưa thay đổi gì là nhiều.

- Senpai.

Nếu như lúc trước cậu gọi thế với ý mỉa mai, thì lần này, với tất cả lòng ngưỡng mộ của cậu, cậu buông ra một tiếng gọi đầy lòng trìu mến.

- Ừ, anh đây?

- Lần này xem như tôi nợ anh một quãng thời gian DÀI. Anh hãy đặt ra thứ mà tôi cần phải trả ĐI. Tôi không muốn hàng ngày phải đối mặt với món nợ này MÃI.

Anh hơi bất ngờ. Nhưng rồi suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng nâng đôi môi của cậu lên, hạ người xuống để hai đôi môi chạm nhau. Sau khi đầu lưỡi cùng nhau quấn quýt một hồi lâu, anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy.

- Em cần phải trả cho anh, quãng thời gian cho đến khi cả hai ta đều rời khỏi thế giới này.

- Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta, nhỉ...?

- Đúng vậy. Sẽ chẳng có gì chia cắt được đôi ta, cho đến khi ta chết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com