TruyenHHH.com

Enigma Gia Danh Omega

Sau khi nấu xong, anh không gọi cậu vào mà tự mình ra kêu cậu. Thấy cậu ngồi xem hoạt hình anh lại yêu thương xoa đầu cậu

- Vào ăn nhé, anh nấu xong rồi

- Nae, Yoongiee

Cậu vừa nói vừa giang hai tay mình ra. Anh tuy hiểu ý cậu nhưng lại cúi xuống chỉ tay vào má mình

*Chụt

- Được rồi, đi ăn nào

Sau khi đạt được điều mình muốn anh liền bế cậu vào bàn ăn. Cho cậu ngồi trên đùi mình, tự mình đút cho cậu

Anh cảm thấy cuộc sống này cứ như vậy là được rồi. Ban ngày đi làm, đêm thì cùng người thương ăn tối với nhau

Cuộc sống như thế, anh đã mãn nguyện lắm rồi, cuộc đời này không còn gì để hối tiếc cả. Đang ăn thì cậu lại nói

- Lát nữa tôi có vài chuyện muốn nói với anh

- Ừm, ăn xong rồi nói nhé

- Naee

Thế là cả hai tập trung ăn xong, ăn xong cậu cũng không vội nói mà đi tắm rửa. Đến khi cả hai lên giường cùng nằm với nhau cậu mới cất tiếng

- Yoongi

- Anh nghe

- Khoảng một tuần sau tôi sẽ xong hết mọi công việc ở đây. Thế nên anh...

- Thế nên em muốn anh về Hàn trước?

- Ừm, bốn ngày sau anh về đi nhé

- Không được!

- Tại sao cơ chứ?

- Anh không yên tâm khi để em ở lại đây một mình

- Haha tôi đâu phải con nít đâu

- Không là không

- Yoongieee~, anh không thương tôi à

- Anh có, nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, cứ vậy đi nhe

*Chụt

- Tôi đi ngủ trước đây, anh ngủ ngon

Cậu hôn một cái vào môi anh liền đắp chăn đi ngủ. Anh thì cungc bất lực với con mèo này thôi

Yên lặng ôm cậu vào lòng, anh cũng chẳng nghĩ nhiều gì về vấn đề này. Cứ thế chìm vào giấc ngủ

Khi nghe thấy tiếng thở đều đều, một cặp mắt lặng lẽ mở ra. Nhẹ nhàng rời giường, ra ban công lại hút thuốc ngắm bầu trời đêm

- Người ta vẫn thường nói trước cơn bão, bầu trời rất bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com