TruyenHHH.com

Enhypen X Abo Transit Love

EP11 - Không thể tỏ bày


Kim Sunoo ngồi trong phòng khách tầng hai, chán nản mà nghịch chiếc móc chìa khóa của mình. Em chợt nhớ đến cảnh tượng mình vô tình nhìn thấy vừa rồi. Em luôn nghĩ rằng một X khác của Park Jongseong có thể là Sim Jaeyun. Chẳng lẽ em đoán sai rồi sao, người đó là Lee Heeseung mới đúng chăng?

Chiếc gối ôm nằm có chút xa so với Sunoo, em với tay muốn lấy nó nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn, đưa chiếc gối cho em.

Nhìn thấy người đưa là Park Jongseong, Kim Sunoo có chút bất ngờ:

"Hở? Anh xong việc ở bếp rồi à?"

"Có Jungwon và Heeseung ở đó, anh ở lại cũng dư thừa."

Biểu cảm ngập ngừng của Sunoo hiện rõ, em ngồi xuống thảm, "Thật không ngờ X kia của Jay hyung lại là..."

Biết Sunoo đã hiểu lầm, Jongseong liền giải thích:

"Không phải đâu."

"Ah..."

Kim Sunoo rất ngạc nhiên, nhưng vì luật của chương trình nên em không thể trực tiếp hỏi gã được. Em gục đầu lên bàn trà, đầu lắc lư qua lại trông rất đáng yêu. Park Jongseong đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa cho em.

Sau khi nói rõ ràng với nhau, người Kim Sunoo cảm thấy gần gũi nhất trong nhà chung này lại trở thành Park Jongseong. Cả hai không còn giữ lại sự ngại ngùng nào từ quá khứ mà trở nên thoải mái với nhau hơn rất nhiều.

Sunoo để mặc Jongseong xoa đầu mình mà không phản ứng gì.

Em lim dim gục đầu trên bàn trà, không nhận ra Jongseong đã rời đi tự lúc nào.

Khi Sunoo vừa thiếp đi, một tấm chăm đã đắp lên người em. Cảm nhận hơi ấm xung quanh mình, Kim Sunoo cũng không quay đầu lại mà chỉ nhỏ giọng nói:

"Jay hyung vẫn chu đáo như xưa nhỉ."

Không có tiếng trả lời.

Kim Sunoo cảm thấy kỳ lạ. Em ngẩng đầu lên khỏi bàn trà, quay lại xem chuyện gì xảy ra. Ánh mắt lạnh lùng của Park Sunghoon khiến cơn buồn ngủ của em bay biến đi trong chớp mắt.

"Sunghoon hyung? Sao anh lại ở đây?"

.

.

.

- Phòng quan sát -

/ Ah! Đừng mà! /

/ Việc nhận nhầm người còn ngại hơn việc Sunoo trong lúc vô tình đã tiết lộ mình và Jay đã từng là X của nhau. /

/ Ê... Sao lại có thể trùng hợp như thế chứ? /

/ Sunghoon nhìn có vẻ không ổn cho lắm... /

/ Theo luật của chương trình thì họ không thể biết được. Sunoo cũng không thể chủ động thú nhận. Nên cái này có thể hiểu được mà...? /

/ Thật là... tôi đã nghĩ đến rất nhiều tình huống... Nhưng không ngờ sự thật lại được hé mở theo cách tồi tệ nhất. /

/ Dù gì thì mối quan hệ vừa mới cải thiện đôi chút của họ có vẻ sẽ lại trở nên căng thẳng... /

/ Sunghoon và Sunoo vẫn luôn bày tỏ sự quan tâm của mình với mối quan hệ giữa họ. Và trong tình huống này, khi Sunghoon biết rằng còn có một người khác tồn tại giữa mối quan hệ này thì thật sự sẽ là vấn đề lớn đó. /

.

.

.

Park Sunghoon chỉ im lặng.

Kim Sunoo chưa từng cố tình giấu chuyện mình có một X khác, nhưng em cũng không rõ trước đây Sunghoon có nhận ra hay không. Dẫu vậy thì hiện tại em cũng chắc chắn rằng hắn đang rất tức giận vì điều này.

Park Sunghoon quay người định rời đi. Sunoo vội đứng dậy muốn gọi hắn lại nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã vấp phải tấm chăn rơi dưới đất, suýt nữa đã ngã vào bàn trà. May mắn thay Sunghoon đã nhanh tay đỡ lấy em.

Park Sunghoon im lặng nhìn chỗ Sunoo vừa bị vấp, sau khi xác nhận em không có vấn đề gì, hắn mới đứng thẳng dậy và nói:

"Sau anh, em cũng đã thử bắt đầu lại với người khác sao?"

"Phải." Sunoo không phủ nhận. Bất kể lý do nào dẫn đến việc em và Park Jongseong đến với nhau, thì cuối cùng sự thật vẫn là em đã có một khởi đầu mới.

"À, ra là vậy." Park Sunghoon cười nhạt:

"Anh luôn không cảm nhận được sự cộng hưởng pheromone giữa hai chúng ta. Cứ tưởng rằng là do thời gian trôi qua quá lâu rồi, hóa ra là vì bị dấu ấn của người khác che lấp."

Sunoo muốn giải thích điều gì đó, nhưng cuối cùng em lại cảm thấy không cần thiết phải nói ra.

Nỗi đau khi tự mình nằm trên bàn phẫu thuật để xóa dấu ấn là điều mà Sunghoon không thể cảm nhận được. Những hệ lụy của việc phẫu thuật tuyến thể cùng với các cơn phát tình không kiểm soát được, nếu kể ra cũng chỉ giống như đang tỏ vẻ đáng thương mà thôi. Kim Sunoo không muốn nói.

Lúc này, em mới nhận ra rằng cả hai đều thiếu lòng tin vào mối quan hệ này.

"Sunoo mời anh đến đây để làm gì?" Giọng nói của Park Sunghoon rất lạnh lùng, "Để lắp đầy vào chỗ trống của X mà em đang thiếu sao?"

"Sunghoon hyung tức giận vì điều gì thế? Chẳng phải anh cũng đang thử tiếp xúc với người khác, cũng đang nghĩ đến việc bắt đầu một cuộc sống mới sao?"

Park Sunghoon tức đến bật cười: "Đúng vậy. Khi anh quyết định bắt đầu lại, em đã bỏ anh lại từ lâu rồi. Anh cũng nên bước tiếp chứ?"

"Vậy nếu đã quyết định như thế thì cả hai nên đừng níu kéo nhau nữa."

"Người níu kéo chỉ có anh. Sunoo thì có gì phải níu kéo chứ? Em đã quyết định xong từ lâu rồi mà."

"Sao anh cứ luôn đưa ra kết luận về em như vậy chứ?" Kim Sunoo không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Bởi vì những gì em để anh thấy đều cho thấy rõ điều đó."

Park Sunghoon trông cũng không khá hơn Sunoo là bao. Biểu cảm hắn trông có vẻ vẫn bình thản, nhưng trong ánh mắt hắn rõ ràng là sự đau thương.

"Sunghoon hyung cũng không có quá nhiều luyến tiếc với em đúng không? Khi chia tay, anh không một lời níu kéo em. Lúc chiến tranh lạnh cũng chẳng thấy anh liên lạc gì. Trong tình huống như vậy, làm sao em có thể tiếp tục hy vọng vào quá khứ và mãi đứng yên ở đó đây?"

"Người muốn bình tĩnh là em. Người đòi chia tay sau khi nói muốn bình tĩnh cũng là em. Vì anh nghĩ rằng anh đã không làm tốt nên anh muốn tôn trọng sự lựa chọn của em. Nhưng trong mắt em, đó lại là biểu hiện của sự không luyến tiếc sao? Vậy anh nên làm gì mới đúng đây? Ích kỷ giữ em lại bên mình để nhìn em khóc vì anh à?"

Sunoo đưa tay che mặt, nước mắt không thể kiềm lại được nữa:

"Nếu thấy làm chưa tốt thì hãy cố gắng làm cho tốt, thay vì đẩy em ra xa."

"Người luôn muốn đẩy ra xa là em, Sunoo."

.

.

.

- Phòng quan sát -

/ Họ đã chia tay lâu như vậy rồi. Nếu thực sự có ý định buông bỏ, họ sẽ không cảm thấy nhiều đau đơn đến vậy đâu. Sunghoon thật sự... /

/ Sunoo từng đề cập trong câu chuyện với Jay rằng cậu ấy đã phẫu thuật tuyến thể, dẫn đến việc phát tình không kiểm soát được. Thật ra cậu ấy tiếp xúc với người mới không phải vì đã quên Sunghoon, mà là vì di chứng của mối tình với anh ấy. /

/ Đáng lẽ nên giải thích với nhau... /

/ Nhưng tôi hiểu cho Sunoo. Nói ra trong tình huống này sẽ giống như đang tỏ ra đáng thương để mong sự tha thứ vậy. Dù Sunghoon có thay đổi thái độ thì Sunoo cũng sẽ không cảm thấy vui. Vì cậu ấy sợ rằng đó chỉ là sự áy náy của Sunghoon mà thôi. /

/ Trong tình huống này, có lẽ Sunghoon sẽ mãi hiểu lầm, và sẽ bắt đầu cố gắng tiếp xúc với người mới. /

/ Nếu cảm xúc với quá khứ đã thực sự kết thúc, thì việc sắp xếp lại tâm trạng rồi bắt đầu một khởi đầu mới cũng là điều có thể mà. /

/ Haiz... Phải làm thế nào đây? Tôi hiểu cho cả Sunghoon lẫn Sunoo. /

/ Tôi có cảm giác cả hai đang ở cao trào cảm xúc. Rất khó để họ có thể bình tĩnh lại và nói chuyện rõ ràng trong thời gian ngắn. /

/ Thật tiếc quá đi... Mối quan hệ giữa Sunghoon và Sunoo vừa mới ấm lại một chút thôi mà. /

.

.

.

T/N: Haiz... Không biết nói gì :( Vừa thương vừa bực hai người này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com