TruyenHHH.com

『 enhypen | ficsong 』

✧ death bed ✈︎ jakehoon ✧

ellatsnortlums

"anh ơi, hôm nay bữa trưa ở chỗ làm có món rau em ghét, nếu có anh ở đấy thì tốt quá, vì mọi khi anh jaeyoon sẽ ăn nó giúp em."

"ông chủ ở tiệm cà phê không bắt nạt em nữa đâu nên anh đừng lo."

"jongseong và sunoo hẹn hò được hai tháng rồi nhưng chẳng ai hay biết gì! chúng nó kể, sunoo ngày nào cũng bị riki ghẹo mà jongseong tức không làm gì được, nhân dịp công khai mối quan hệ thì riki sẽ bị ăn đòn dài dài cho xem."

"dì lee ở tầng dưới hay tặng đồ ăn cho nhà mình lắm..."

"anh ơi... ngày nào em cũng nhớ anh..."

"jaeyoon của em sẽ mau chóng khỏi bệnh thôi."

"anh ơi, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà chứ?"

sunghoon cứ luyên thuyên mãi từ chuyện bé đến lớn, chuyện của em cho đến chuyện tự bịa cho jaeyoon vui, nhưng jaeyoon trên giường bệnh vẫn im lặng nhìn về cửa sổ với đôi mắt mơ màng. trời thì xanh, mây cũng trắng và nắng vàng cũng dịu dàng đấy nhưng anh chỉ nhìn thế thôi chứ không phải vì trầm tư bởi suy nghĩ nào cả, một ánh nhìn vô hồn. đôi mắt ấy vốn rất lấp lánh, chúng luôn tỏa ra năng lượng tích cực, vì có bóng dáng người anh yêu thương trong đấy, là đôi mắt khiến sunghoon đổ gục ngay từ lần đầu bắt gặp. và giờ chúng lại u buồn đến mức vô hồn.

"em pha cà phê nhé? như lúc chúng mình ở nhà ấy, nó sẽ khiến anh vui vẻ hơn..."

jaeyoon dường như có phản ứng với hai từ cà phê, đồng tử bỗng sáng lên, hướng nhìn thay đổi về phía chàng trai của anh. anh chưa trả lời nhưng sunghoon liền hiểu ý, em chạy đi đâu đó.

sunghoon đi rồi, jaeyoon lúc này mới nghẹn ngào với những xúc cảm dữ dội từ tận đáy lòng mình, chiếc mũi cao dần hoe đỏ và đôi mắt rưng rưng cả biển sao trời. jaeyoon muốn níu kéo em lại, muốn nói rằng em đừng đi, biết đâu đây là lần cuối ta trông thấy nhau?

ba tháng trước khi jaeyoon bất ngờ bất tỉnh trên đường rồi được đưa vào bệnh viện, anh mới biết mình bị ung thư bạch huyết giai cuối. đó là lí do tại sao jaeyoon thường xuyên bị sụt cần dù ăn uống rất khoa học, liên tục sốt nữa. nhưng làm sao anh có thể nói cho sunghoon biết chứ, làm sao anh đối mặt với sunghoon được đây? jaeyoon sợ phải chết, phải rời xa thế giới này, nhưng điều mà anh tiếc nuối hơn cả đến mức phải tổn thức từng đêm, khóc cạn hết nước mắt là phải từ bỏ tình yêu của cuộc đời mình. thật buồn khi mà chúng ta gặp được người mà mình muốn yêu thương và ở bên cạnh họ đến suốt đời nhưng số phận lại không cho phép điều đó.

anh xin lỗi sunghoon, vì đã gặp em tại thời điểm anh không thể chăm sóc được cho em.

jaeyoon đã hy vọng rất nhiều cho tương lai của họ, họ sẽ sống tại ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên mà sunghoon thích, mỗi ngày có thể ngắm bình minh trên bờ biển phía đông rồi chiều tà lại lên đồi phía tây đón hoàng hôn, họ sẽ nuôi một cặp cún nữa, jaeyoon đi câu cá còn sunghoon hái nấm, cả hai trở về nhà cùng nấu một bữa cơm nhỏ... nhưng rồi chiêm bao cũng chỉ là chiêm bao, bong bóng xà phòng sao có thể bay lên chín tầng mây được? họ sẽ không bao giờ thấy được những ngày tuyệt đẹp đó...

một mình anh chịu đựng là đủ rồi sunghoon à.

không biết khi nào jaeyoon sẽ nói cho sunghoon biết, hoặc có lẽ là không bao giờ.

jaeyoon hy vọng khi lên thiên đàng, sẽ được gặp lại em lần nữa. nhưng anh tự hỏi bản thân mình một nghìn lần là liệu anh có xứng đáng không? thế nên jaeyoon chỉ hy vọng sunghoon sẽ tìm được một người khác, một người khác không phải anh. đến việc ra khỏi giường cũng không thể thì anh có thể làm được gì cho em cơ chứ?

hạnh phúc anh là thấy em hạnh phúc, tất cả điều này là đủ rồi.

nhưng...

jaeyoon cầu nguyện cho sự tha thứ khi anh ra đi, còn sunghoon thì cầu nguyện cho sức khỏe của anh.

sunghoon đã bật khóc khi bước ra khỏi phòng bệnh, và em chạy đi trong vô thức.

liệu jaeyoon có hay rằng, hạnh phúc của sunghoon chính là người mình yêu có thể rời khỏi giường bệnh, là được sánh vai nhau bước đến tương lai. phải, không phải ai khác mà là jaeyoon! em cũng yêu anh như cách mà anh yêu em.

em không phải đứa trẻ lên năm ngây ngô trước bệnh tình của người mình thương. sao em có thể không biết gì được? em đã đau khổ, đã dằn vặt biết bao đêm như anh, còn gì có thể đau buồn hơn khi phải bất lực chứng kiến người thân yêu của mình rời khỏi cuộc sống này từng giây phút chứ? nhưng lúc này đây em không cho phép bản thân yếu đuối, ít nhất là trước mặt jaeyoon. em sợ sẽ mất đi tình yêu của đời mình mãi mãi...

em sẽ pha cho anh một tách cà phê.

để em vực anh dậy. xin anh đừng đi, xin anh ở lại bên em thêm chút nữa thôi.

dù rằng em biết thứ thức uống đó chả có tác dụng gì đâu, chỉ là một chút mơ mộng rằng mọi điều tốt đẹp sẽ tỉnh giấc sau màn đêm dài.

sunghoon chạy đi, như để trốn tránh hiện thực, như để bày tỏ hết tâm sự trong lòng mình, để em được khóc trong giây lát thôi rồi em sẽ trở về bên anh với nụ cười, với những câu chuyện bông đùa, với niềm tin và hy vọng.

rốt cuộc thì... không anh à, em đã không thể chịu đựng được, em không thể mạnh mẽ được. khi em trở về, em sà vào lòng người con trai ấy mà khóc lớn như một đứa trẻ lên năm.

"anh ơi... jaeyoon của em phải làm sao đây..."

jaeyoon giữ chặt em hơn bao giờ hết, giữ chặt đôi vai nhỏ đang run sợ của em.

"sẽ ổn thôi mà."

anh khẽ lau đi nỗi buồn trên gò má em, vuốt ve nó, rồi nhẹ nhàng ôm lấy bằng bàn tay thô ráp, jaeyoon nắm lấy đôi nhỏ trắng xinh của em, đặt nhỏ lên ngực trái của mình. anh nhìn đôi mắt em thật lâu, nhìn hàng mi cong đọng ti li những chấm sao trời, rồi nhìn đôi môi hồng hơi nẻ. anh chầm chậm trao một cái chạm môi nhanh, sunghoon nhướng người tới đáp lễ bằng chiếc hôn thật lâu...

nhịp tim của jaeyoon rộn rã hơn, nhịp tim sunghoon thì chậm rãi hơn.

"thay vì giấu diếm và chịu đựng thì có lẽ anh nên nói cho em biết sớm hơn."

"nếu em khóc, anh sẽ dỗ em chứ?"

"..."

"vậy thì em sẽ không tỏ ra kiên cường nữa, em thật sự không thể một mình chịu đựng việc mất đi anh mãi mãi..."

"nếu em khóc, anh sẽ dỗ. em chỉ cần kể chuyện cho anh nghe, pha cà phê cho anh mỗi ngày, ở bên anh là được rồi."

anh cảm thấy may mắn vì đã gặp được người mình yêu. cảm ơn em đã bên cạnh, cùng anh trải qua những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.

"sunghoon pha cho anh một ly cà phê nhé, như mọi khi ấy, rồi ta sẽ cùng nhau về nhà. nhà của chúng ta."









࿐ཽ༵

song: death bed - powfu ft. beadadoobee
vietsub: https://youtu.be/I5rDib8ved0
explanation: https://vt.tiktok.com/ZSJqMm1VB/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com