TruyenHHH.com

Enhypen Ban Va Anh Be Dan Choi

"Mệt thật lun áaaa"

Sau khi chăm các bé xong, chúng tôi được tặng một lóc sữa ship tận nhà vào ngày mai, người tôi thì như rã rời, chạy cùng các bé rồi lại nhảy nhót cùng các bé, tôi lại than thở mãi trong lúc tôi và riki đi bộ về nhà.

"Đi cafe không?"

Riki lên tiếng, anh chỉ vào cái tiệm cafe trước mặt, tôi gật đầu, chúng tôi đi tới tiệm, ngồi xuống rồi lại thở gấp

"Mệt quáaa"

"Anh đi order cho"

Riki đứng dậy rồi đi lại quầy trước, bạn nhân viên nữ ở đó, không biết hai người nói về gì nhưng mà bạn ấy lại móc điện thoại ra rồi riki lại lắc lắc đầu, vài phút sau thì cậu ta đem về một cái bánh tiramisu nhỏ và một ly nước dâu.

"Sao không đi theo cái bạn đó luôn đi mà còn quay lại đây"

Tôi liếc nhìn riki, hỏi anh với chất giọng đanh đá

"Đâu bỏ em ở đây một mình được"

Cậu ấy nhìn tôi, một tay thì đỡ cằm của mình

"Vậy không có em thì anh cũng đi theo bạn ấy chứ gìiii"

Tôi nói, đưa ánh mắt thất vọng nhìn riki, biểu môi

"Tới hình nền điện thoại anh còn để là em, làm sao mà theo mấy bạn gái đó đượccc"

Riki móc điện thoại ra, mở hình nền lên thì tôi thấy một bức ảnh của tôi, một lần nhấp trên màn hình là một lần chuyển hình tôi, có ảnh tôi đẹp, có ảnh tôi đang ăn, có ảnh tôi đi chơi, còn rất nhiều nữa, tôi chỉ hứ một cái rồi ăn đồ ăn của mình (๑'^'๑)

Sau khi ăn xong thì chúng tôi tính tiền, riki kêu là:

"Tính tiền ăn xong rồi thì ra ngoài ngồi nghỉ ha!"

Rồi thì tôi cũng phải chiều cậu ta, đi ra ngoài ngồi nghỉ, hôm nay se se lạnh, nhưng không biết tại sao lại ấm áp quá(*'ω`*)

"Em ơi anh nói cái này nè"

Cậu ta ngồi kế tôi, ánh mắt thì vẫn nhìn lên bầu trời xa xôi kia

"Dạ?"

Tôi nhìn anh, rồi anh cũng nhìn lại, ánh mắt của hai chúng ta gặp nhau

"Anh yêu em"

Tôi bất ngờ, người thì như đông cứng

"H-hả?"

Tôi chả biết nên nói gì

"Em không thấy anh đang tỏ tình em sao?"

Anh ấy lại dỗi, nhìn ra chỗ khác rồi bĩu môi

"Ơ mình xin lỗi, hay là làm lại đi nha"

Nói dị thôi, dỗ vậy thôi nhưng tôi đang nhịn cười lắm đấy, khuôn mặt của anh nhìn thật dễ thương, anh thì vẫn không nói gì

"Em cũng yêu anh mà"

Rồi sau đó tôi hôn vào má của anh, anh giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, tôi nhìn anh cười mỉm

"Em mới nói gì??"

Anh ấy vui như một đứa con nít được cho kẹo vậy, mắt anh long lanh lên, hai tay anh đặt lên vai tôi rồi lắc nhẹ

"Em nói là em cũng yêu anh mà"

Anh cười, anh bắt đầu tiến lại gần tôi, mũi bắt đầu chạm nhau, rồi lại...môi, tôi hốt hoảng nhưng không đẩy anh ra, môi anh rất mềm... nó lại rất ấm, trái lại thời tiết của Seoul lúc này, tôi đang mơ thì mới có ngày này

Anh thả ra khi tôi còn một ít không khí, anh không muốn làm cho tôi khó chịu, anh thả ra khi anh nhận ra tôi đang muốn hít không khí

Tôi yêu anh, yêu rất nhiều, yêu từ thời ngơ dại, tới khi tôi bước ra cuộc đời bi thảm ngoài kia, tôi vẫn yêu anh...

Tối hôm đó, ở sông hàn, có một cặp đôi ôm nhau, người nhỏ cứ ôm người lớn hoài thôi...

———————————♥——————————

Tôi đóng quyển sách lại, nhận ra một cuộc tình không dừng lại bởi một lời tỏ tình, hay một cái đám cưới thật to vào mùa đông của Seoul, mà nó kết thúc với cái chết, chỉ có cái chết mới có thể chia ly chúng ta, đúng không anh?

"Đúng không anh?"

Tôi nhìn qua bức ảnh của người tôi yêu, tôi sẽ chờ anh, sẽ chờ tới bầu trời kia không còn sao, tới cái ngày mà một cây hoa hồng giả héo mòn, tôi sẽ chờ mãi, chờ tới lúc anh trở về

"Em nhớ anh, Nishimura Riki..."



























"Yêu ơi! Anh về rồi nè!"

Tôi nhìn ra ngoài cửa khi nghe tới cái giọng quen thuộc, tôi chạy ra ngoài cửa, đồng hồ đã chỉ tới 12 giờ 9 phút, tôi phũng phịu nói:

"Sao hôm nay anh về trễ thế?"

Anh nhéo nhẹ má tôi, cho một cái hôn lên môi tôi rồi nói:

"Anh xin lỗi, hôm nay nhóm của anh có nhiều việc hơn thường ngày nên anh phải ở lại với mọi người"

Tôi lắng nghe anh nói, nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt chật chội của anh, treo áo khoác lên xào đồ, tôi đã chờ anh về, nghĩ anh cũng đói rồi nên tôi nói:

"Anh vào thay đồ đi rồi mình ăn!"

Chưa đi được nửa bước vào bếp thì anh đã nắm tay tôi lại, nhẹ nhàng nói:

"Vợ à ~ hôm nay anh có uống một chút với đồng nghiệp đó ~ "

Anh kéo tôi vào một cái ôm, anh tựa đầu vào vai tôi, mặt ngắm nghiền lại, tôi chỉ biết an ủi anh chứ làm sao giờ.

"Vậy à? Mệt rồi à?"

Tôi hỏi anh, anh khẽ gật đầu

"Vậy anh vào nghỉ đi, mai ăn cũng được"

Tôi nhẹ nói, vỗ lưng anh, anh kéo tôi ra, nhăn mặt nói:

"Em chả hiểu anh gì cảaaa"

Tôi nhìn khuôn mặt như vịt của anh mà cười, tôi đặt hai tay lên má anh, nhéo nhẹ nó, tôi hiểu anh muốn gì nhưng vẫn hỏi:

"Chứ anh muốn sao?"

Anh nhìn tôi với ánh mắt long lanh

"Anh muốn cái này nè!"

Anh vừa dứt câu thì liền cuối xuống hôn tôi, người tôi như bay lên, yêu anh bao lâu nhưng tôi vẫn không tránh được những lúc anh chạm vào điểm yếu của mình, sau vài phút, anh thả môi tôi ra, anh nhìn tôi với ánh mắt nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng sâu trong đôi mắt ấy, vẫn có sự chiếm hữu mà anh đang kiềm chế

"Anh yêu em lắm. Em biết không, cả ngày hôm nay anh chỉ nghĩ đến em thôi, anh nhớ em, nhớ đôi mắt màu nâu đen của em, nhớ hương lavender nhẹ trên cổ em, nhớ đôi môi hơi hồng của em, nhớ cái cách em nhìn anh, nhớ giọng của em kêu anh ơi, nhớ bàn tay mềm mại của em, nhớ cả mái tóc của em, anh nhớ tất cả về em."

Anh bế tôi lên rồi đi vào phòng ngủ, anh đặt tôi xuống giường, anh khẽ nhìn lên kệ giường

"Em ghi thư cho anh à?"

Anh ngồi dậy, cầm lá thư lên trước mặt tôi

"Ơ! Em chưa xong!"

Tôi cố giật lại bức thư xấu hổ đó, nó là thật lòng, nhưng thật sến súa. Anh cũng chả cho tôi cơ hội lấy lại bức thư đó từ tay anh, anh nắm lấy tay tôi đang quơ quơ trong không trung, bỏ bức thư lại nơi nó nên ở.

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa, vợ à"

Anh khẽ nói, anh đè tôi xuống...

(au: còn lại thì mời mn nha, tôi nghĩ là hai bạn đó đang chuẩn bị coi tv á)

———————————♥——————————

Nội dung bức thư:

"Gửi anh, người tôi yêu
     Tôi yêu anh, yêu mọi thứ về anh. Anh à, anh có biết, có nhiều đêm em không ngủ chỉ vì thao thức vì anh, em như một đứa ngốc khi yêu anh, tới mức em có thể nhảy vào miệng núi lửa cho anh, sẽ làm mọi thứ để anh an toàn, vui vẻ, và yên tâm. Em đã yêu anh hơn cả nửa cuộc đời, anh đã là mối tình đầu, cũng là mối tình cuối của cuộc đời em. Anh à, dù anh có rời đi, em vẫn yêu anh, em vẫn sẽ chỉ thao thức anh thôi. Trái tim em chỉ đập khi nhìn thấy anh, em chỉ sống khi anh ở bên. Nếu cho em thêm một cơ hội, em vẫn sẽ chọn yêu anh, dù đau khổ cở nào, em vẫn yêu anh.

Từ người anh yêu,

Em yêu anh"

———————————♥——————————

The End.

————góc trò chuyện cùng tác giả—————
Hok biết mấy bạn có đọc hết nguyên chap lun hok nhưng cảm ơn các bạn rất rất nhiều, tôi yêu các bạn, mãi yêu các bạn.

|Enhypen| bạn và anh bé dân chơi
Start: Dec 22, 2022
End: June 15, 2024

Tôi vẫn lâu lâu đăng ngoại truyện nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com