Englot Duoi Lop Vo Boc Drop
Thời gian này, Engfa chủ yếu ở cửa hàng, chỗ nào nàng cũng không đi. Ả người hầu của Charlotte vài lần đến tìm nàng nhưng đều bị nàng từ chối ở cửa. Hôm nay Charlotte và người hầu lại đến cửa hàng tìm nàng, dù chỉ cách một bức tường nhưng nàng vẫn sai gã sai vặt ra tiễn khách, nhìn hành động mấy ngày qua của nàng, tên Champ khó hiểu hỏi." Tại sao lại không gặp nàng ta? Ta nghĩ ngươi cũng thích nàng ta mà nhỉ?"" Nếu đã không câu được cá thì giữ lại mồi còn ích lợi gì? Không bằng vứt đi cho nhẹ gánh!"." Này, không phải ta nói ngươi. Nhưng ngươi cư xử với nàng ta như vậy có quá đáng không? Dù sao thời đại này không phải ai cũng có thể mở lòng mà chấp nhận thân phận của ngươi."Nghe những lời tên Champ vừa nói, Engfa dùng một ánh mắt như đang nhìn thấy một điều gì thú vị, hành động này khiến tên Champ trở nên ngượng ngập, ấp úng " Ta...ta nói không đúng sao?"" Đúng, ngươi nói không sai! Nhưng chỉ có thể trách nàng ta đến quá muộn, suy cho cùng, đến sau vẫn là đến sau."Tên Champ đã từng hướng ánh mắt ngưỡng mộ, tự hào, tán thưởng đến Engfa, nhưng lần này hắn chỉ có thể dùng ánh mắt xem thường nhìn nàng, còn không nhịn được lẩm nhẩm nói nhỏ " Tên khốn nhà ngươi đừng tỏ vẻ thâm tình nữa! Nếu ngươi không đến trêu chọc người ta thì người ta sẽ thích ngươi sao? Còn ở đây tỏ vẻ thâm tình cho ai xem, hừ!"Dù nghe rõ mồn một những lời tên Champ nói nhưng Engfa cũng chẳng hề hấn gì, vì trong lòng nàng địa vị của Chompu là duy nhất và không một ai có thể thay thế.Cuối cùng thì Charlotte cũng không đợi được người nàng muốn gặp, nàng luôn nghĩ vì hôm đó bố nàng khinh thường nên khiến Engfa bị tổn thương. Nàng muốn gặp người này để an ủi, xoa dịu Engfa nhưng dường như Engfa luôn trốn tránh, không muốn gặp mặt nàng.Đã hơn 10 ngày kể từ ngày gặp mặt ngài Praya Tak, cuối cùng thì tên hầu cũng quay về báo với nàng tối nay lão Austin chuẩn bị có lô hàng từ Anh quốc gửi đến. Hơn một trăm thùng bao gồm cả súng ống và đạn dược.Nghe tin cả nàng và tên Champ đều phấn khởi, nàng quay sang hỏi hắn " Nhiệm vụ khoét lô gỗ ở bìa rừng ngươi làm đến đâu rồi?"" Đã hoàn thành! Ngươi nói có phải trùng hợp không? Địa điểm nhận hàng của hắn trùng hợp gần với kho gỗ nhà chúng ta, vậy chẳng khác nào trời cũng đứng về phía chúng ta."" Đừng nói nữa, mau tập hợp người lại!"Vừa nói Engfa vừa đẩy hắn ra phía cửa, nàng lúc này cần thay y phục phù hợp với việc lặn nước. Sau khi người đã tập hợp đông đủ, Engfa quyết định thay vì chèo thuyền thì bọn họ sẽ đi bộ dọc con sông và tìm địa điểm thích hợp lặn đến con thuyền mục tiêu.Cả bọn còn cách con thuyền hơn 30m, lúc này hơn 10 người đã trầm mình dưới nước, chỉ để lộ đôi mắt sáng hoắc. Champ hỏi ý kiến của Engfa " Ngươi xem, nếu ta nhìn không lầm thì phía bên kia có hơn 20 người. Tin tốt là bọn chúng không tập trung hết người dưới thuyền, còn tin xấu là bọn chúng có súng."" Nói suy nghĩ của ngươi đi!". Engfa lên tiếng." Nếu giáp mặt thì không thể tránh việc bứt dây động rừng, âm thầm giải quyết từng tên một. Nhìn kĩ đi, lính canh đứng hướng về phía sông và dàn đều lực lượng khắp mạn thuyền nhưng phía đuôi thuyền thì lại bỏ trống. Nhưng thuyền này được làm bằng tre tạm nên khả năng phát ra âm thanh khi có người lên thuyền là vô cùng lớn, ta nghĩ nên để ngươi, Tao, Wak, Pichai, Sarut, Chiwan lên thuyền. Bọn ngươi nhỏ con nên sẽ hạn chế được khả năng đánh động người bên kia. Nhóm còn lại sẽ giải quyết bọn người trên bờ, thế nào?"Engfa nghiền ngẫm lại kế hoạch của tên Champ, sau đó nàng quay lại nói với đám người phía sau " Nhớ kĩ, hành động trong âm thầm, tránh giao chiến trực diện. Phải ra một đòn kết liễu đối phương, rõ chưa?"Cả bọn gật đầu hiểu rõ, sau đó chia nhau ra hành động. Nhóm của Engfa lặng lẽ bơi đến phía đuôi thuyền, vừa định trèo lên thì đột nhiên có tên nào đi đến, vừa đi hắn vừa nói " Mẹ kiếp, lão Austin biết ăn thật! Vừa ăn là cả một miếng bánh lớn, ngươi xem lô hàng này ngài Miller bị hắn nẫng tay trên cướp đi đấy!". Tên còn lại không nhịn được cười mỉa mai " Lão ta cũng không sợ nghẹn chết!"Nghe được lời của 2 tên lính canh, Engfa nói thầm trong bụng " Lão sắp nghẹn chết rồi đây!"Mắt thấy 2 tên kia xoay người, phía Engfa nâng tên Wak và tên Tao lên thuyền, tiếng nước chảy từ quần áo khiến 1 tên cảnh giác hỏi " Ngươi có nghe gì không? Nghe như tiếng nước chảy ấy!"Nhưng tên còn lại chỉ cười cợt trả lời " Chắc tên nào đó không nhịn được tè ấy mà! Đi thôi!". Vừa dứt lời cả tên Wak và tên Tao tiến lên che miệng 2 tên kia, một nhát dao chí mạng rạch đứt cổ họng của 2 tên lính canh. Sau đó cả 2 nhanh chóng kéo xác 2 tên xuống phía đuôi thuyền, chuyền cho người bên dưới nhẹ nhàng thả xác 2 tên kia trôi theo dòng nước.Với sự giúp sức của 2 người, đám người Engfa nhanh chóng được kéo lên thuyền. Engfa dùng mắt chỉ huy tùy tùng, đưa tay ra hiệu hành động. Không uổng công nàng huấn luyện, cả bọn thuần thục giải quyết từng tên một trong sự im lặng. Tất cả xác của những tên lính đều được thả trôi sông, lúc này tên Champ đã giải quyết được đám người trên bờ, liền vội xuống thuyền giúp sức nàng. Nhưng khi đến nơi thì thấy cái xác cuối cùng được giải quyết, hắn không nhịn được nở nụ cười tán dương cả bọn. " Không tệ nhỉ?"" Không còn thời gian nữa, nhanh chống thuyền đến kho gỗ. Trước khi trời sáng phải hoàn thành mới được xem là thành công.". Mắt thấy trời rất nhanh sẽ sáng, Engfa thúc giục bọn người còn đang đứng ngây ra như phỗng.Hơn 10 người hợp sức dùng gậy chống thuyền rời khỏi bến, mất gần 1 tuần hương* thì mới đến kho gỗ mà nàng nhắc tới. Cả bọn nhanh chóng khiên các thùng hàng xuống thuyền, sau đó một nhóm sẽ phụ trách mở nắp gỗ đã được khoét lỗ và đặt hàng vào bên trong, nhóm còn lại dùng đinh đóng chặt lại và lật úp mặt đã đóng đinh xuống nước. Đến khi hoàn thành thì trời đã ửng sáng, cả bọn dù mệt bở cả hơi nhưng vẫn phải xử lý nốt tàn dư để lại. Con thuyền và những thùng hàng được đẩy trôi ra phía cửa sông, sau đó Engfa mới cho bọn họ về nghỉ ngơi.* 1 tuần hương tương tương đương 45-60 phút.Nàng và tên Champ về đến cửa hàng, chẳng nói chẳng rằng đều tìm một góc để nằm xuống, vì cả hai đã quá mệt mỏi. Sức cùng lực kiệt khi phải làm nhiều việc như vậy vào giữa đêm đến tờ mờ sáng. Nhưng trong lúc cả hai đang say giấc thì có âm thanh hốt hoảng của người hầu vang đến. " Bà chủ, người ở kho gỗ báo ngài Austin và người hầu của ông ta đang ở kho gỗ. Và bọn hắn đang lục tung kho gỗ nói là tìm hàng."Dường như chứng rời giường của tên Champ còn nặng hơn cả Engfa, chưa để nàng nói thì hắn đã cướp lời " Tìm, tìm con mẹ hắn! Trộm còn để trong cho hắn tìm được sao? Đúng là đồ đần!"Sau đó cả Engfa và tên Champ đều mang bộ mặt người sống chớ đến gần mà đến kho gỗ, vừa đến nơi thì thấy lão Austin đang nhàn nhã ngồi, xung quanh là tùy tùng và con gái của lão, Charlotte. Ngay khi thấy Engfa bước vào, đôi mắt nàng chưa giây phút nào rời khỏi người này. Ánh mắt nàng đánh giá một lượt từ đầu đến chân, đôi mắt mệt mỏi, vẻ mặt cau có, quần áo xốc xếch như vừa mới ngủ dậy. Khẽ cười một chút vì diện mạo có phần buồn cười của Engfa, nhưng nàng nhanh chóng thu lại nụ cười sau tiếng ho khan cảnh cáo của bố." Chăm trà!", Vừa đặt mông ngồi xuống Engfa đã yêu cầu người hầu rót trà cho mình và tên Champ. Ngay khi uống được trà, tên Champ lên tiếng khen ngợi Engfa " Này, không phải hàng nhà mình mà khen đâu nhé! Nhưng trà chúng ta mua từ ngài Nawat ngon nhỉ? Vừa uống vào đã tỉnh táo hẳn."" Đúng không? Ta cũng thấy vậy!". Kẻ tung người hứng, hoàn toàn không để đám người lão Austin vào mắt.Thấy 2 người trước mặt không có vẻ gì là chú ý đến mình, lão không nhịn được lên tiếng. " Ta đến đây để tìm lô hàng bị mất đêm qua!""Thì?". Tên Champ hỏi lại với vẻ mặt trêu ngươi." Ta biết các ngươi có phần trong này! Nếu các ngươi không muốn phiền phúc thì mau nói lô hàng ở đâu." Nhìn thấy vẻ đắc ý của cả hai, lão Austin lên giọng đe dọa." Nếu lô hàng của ông là đám vịt ngoài kia thì ta có thấy!" Nói rồi Engfa hướng ánh mắt nhìn về đám vịt đang ăn trong sân. " Nhưng ta nói trước vịt nhà ta rất quý, không biết ngài Austin đây có thể mua mấy con?"" Không phải ta nói ngươi, vịt nhà mình nuôi chắc thịt như vậy không thể tùy tiện bán được. Huống hồ bọn mắt xanh có biết ăn vịt đất Thái đúng cách không? Nếu không lại phí phạm một món ngon.". Vừa nói hắn vừa nhìn về phía lão Austin cười trào phúng nói." Ta không đến đây để xem các ngươi giả ngốc! Nếu các ngươi mềm không ăn thì đừng trách ta". Nói xong hắn quay sang tên hầu, kêu hắn gọi Luang Saprik đến." Ta cũng muốn xem ngài có thể làm được gì bọn ta. Tuy bọn ta chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, nhưng để một tên ngoại quốc cáo mượn oai hùm trên đất chúng ta, thì hổ thẹn với quốc vương, với mảnh đất mà bọn ta đang đứng quá." Nói rồi nàng sai tên hầu nhanh chóng đi báo tin này với ngài Praya Tak, để xem tên Luang Saprik có thể làm gì ngài Praya Tak.Gần như là cùng lúc, ngài Praya Tak đến cùng Luang Saprik. Lúc này thì cả hai tiến lên chào ngài Praya Tak " Ngài xem, ngài Austin mới sáng ra đã đem người đến kho hàng bọn ta. Bọn hắn sau lưng có ngài Luang Saprik nên ngang ngược chẳng xem ai ra gì. Ngay trên đất Thái mà dám ức hiếp người Thái."Vừa nghe, ngài Praya Tak liếc nhìn tên Luang Saprik còn đang cúi mặt bên cạnh. " Là ngươi cho phép hắn đến đây?". Ánh mắt đánh giá lão Austin một lượt, sau đó ngài Praya Tak lại nhìn chằm chằm tên Luang." Thưa ngài, ngài Austin báo là mất trộm lô hàng. Ta chỉ đến để điều tra trả lại công bằng cho mọi người thôi!"" Vậy sao? Nếu không nói, ta còn nghĩ rằng ngươi đến để chống lưng cho hắn, đúng không?"" Không dám, không dám!"" Được rồi, dù sao cũng báo quan. Nói nghe xem nào!". Ngài Praya Tak lên tiếng chỉ đạo.Lão Austin nghẹn họng nhìn ngài Praya Tak, không ngờ Engfa có thể quen được nhân vật lớn đến như vậy. Quả nhiên hắn đã quá xem thường nàng." Thưa ngài, hôm qua ta có lô hàng được nhập từ Anh quốc. Nhưng hàng chưa nhập kho đã bị cướp mất, lính canh thì bị giết mất xác, nhưng còn may 1 tên đã giữ được hơi tàn quay về báo tin. Chính ả ta và tùy tùng đã cướp lô hàng của nhà ta.". Nói xong hắn chỉ tay về phía Engfa." Vậy tên lính quay về đâu? Có ở đây không?". Ngài Praya hỏi tiếp." Rất tiếc, hắn không qua khỏi vì vết thương quá nặng!"" Nói vậy chết không đối chứng! Ngài Praya, xin hãy xem xét cho chúng tôi. Tuy chúng tôi chỉ buôn bán nhỏ, nhưng là làm ăn thanh bạch, cái nồi này không thể tùy tiện ụp xuống đầu bọn tôi được.". Tên Champ đứng cạnh lớn giọng thanh minh." Hàng mà ngươi vận chuyển là gì?"Nói đến đây lão Austin không nhịn được mà phỉ nhổ trong lòng, rõ ràng bọn hắn là cá mè một đám. Chưa kể nếu hắn nói đó là lô vũ khí thì người bị bắt chính là hắn vì ở đây dân thường không được phép mua bán súng ống. Nhưng cục tức này hắn quả thật không nuốt trôi. Hắn đành nói " Đây là lô pháo mới được sản xuất, hơn một trăm thùng không thể nào biến mất không tung tích được."Lúc này ngài Praya Tak quay sang nhìn tên Luang Saprik, hỏi " Ngươi cảm thấy vụ này nên xử thế nào?"" Dạ, ta nghĩ nên cho người lục soát chỗ này!"" Nhưng hắn không có bằng chứng chứng minh Khun Waraha là người trộm, nhân chứng duy nhất là lính canh của hắn thì người này đã chết. Như Champ nói, chết không đối chứng. Nếu người cho người soát chỗ này, sợ là khiến lòng dân rét lạnh đấy!"Nhân lúc mọi người đang thảo luận, tên Champ khẽ thì thầm vào tai Engfa. Đến lúc chơi lão Austin cú chót rồi, chờ xem trò hay đi. " Dù bọn ta là dân đen nhưng dù sao cũng là thương nhân, nên bọn ta thấu hiểu nỗi lo mất hàng của ngài Austin đây!". Vừa nói tên Champ vừa bước đến chạm vào vai hắn ra vẻ an ủi, nhưng lại bị hắn gạt đi. Tên Champ nói tiếp " Vậy đi, để cho ngài Austin có câu trả lời, và cũng không làm khó ngài Luang Saprik, bọn ta sẽ cho các ngươi soát. Nhưng như vậy thì có vẻ bọn ta có phần thiệt thòi, thương nhân không nói tình thân. Nếu soát được hàng thì tùy các vị ở đây xử trí, nhưng nếu soát không ra...Vậy thì ngài Austin đây phải bồi thường cho bà chủ bọn ta một trăm thỏi vàng ròng, xem như phí tổn thất tinh thần vì bị bôi nhọ. Thế nào?"Bước lên lưng cọp khó xuống, lão Austin đành cắn răng chấp nhận vì lão biết thừa một trăm thỏi vàng ròng này uy sói rồi. Sau khi có được sự đồng ý, cấp dưới của Luang Saprik đi lục lọi, tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có. Vẻ mặt tức giận của lão Austin tỉ lệ thuận với vẻ mặt đắc ý tươi cười của tên Champ. Cuối cùng kết quả chỉ có một, không tìm thấy. Lúc này lão chỉ có thể muối mặt đem vàng cấp cho Engfa, và dẫn người ra về. Mắt thấy bố đã đi xa, lúc này Charlotte mới tiến đến nắm lấy tay Engfa nói nhỏ " Ta có chuyện muốn nói với nàng!". Nhưng đáp lại chỉ là gương mặt lạnh nhạt kèm cái hất tay vô tình, Engfa nói " Nhưng ta thì không!". Nói rồi Engfa dẫn người bước vào kho hàng, để mặt Charlotte đứng sững người tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com