TruyenHHH.com

Endou Va Gouenji Ky Uc Goi Ten Cau

Ngày 24/12 , hôm nay Gouenji và Endou đi hẹn hò . Còn về Kaichi thì hôm nay anh đến xem đội hình 2 thi đấu . Tại SVĐ
"Chà ! Giao hữu thôi mà đông vậy sao ?"- Kaichi lên tiếng
"Ah ! Các em ấy kia rồi !"- anh nói tiếp bỗng nhiên khán giả la to tên Sakanoue làm anh giật mình .
"Sakanoue - kun ! Kyah !!!"
"Cậu ấy dễ thương thật !"
"Phải ! Phải ! Nụ cười của cậu ấy chẳng khác nào thiên thần !"
"Wow ... nổi tiếng ghê !"- Kaichi bịt tai vào lên tiếng . Nhưng anh không phủ nhận những lời vừa nãy của fan đâu nha !
"Kia rồi ! 'Sao băng' của đội hình 2 của Tonegawa toshen !!! Sakanoue Noboru !!!"- tiếng bình luận viên vang lên cũng là lúc tiếng fan nữ hò reo càng mạnh mẽ hơn .
"Sakanoue - senpai ! Anh ra muộn quá !"- Kurokatsu lên tiếng
"Xin lỗi ! Anh đi rửa mặt một chút !"
"Đội trưởng ! Băng của anh đây ạ !"- Hoshino nói và đưa cho cậu chiếc băng đội trưởng .
"Cảm ơn em !"- cậu nhìn Hoshino nói . Hoshino là học sinh năm nhất , cậu bé chỉ vừa chuyển vào đội , nghe nói trước đây cậu chơi cho Kidokawa Sheshuu , một chân sút tài năng !
"Hoshino ! Hôm nay em chơi tiền đạo nhé !"- cậu nói
"Eh ? Nhưng em chỉ vừa mới vào mà , có ổn không ạ ?"- Hoshino ngạc nhiên
"Không sao đâu ! Sakanoue - senpai đã nói thì em cứ thử đi !"- vỗ vai cậu Kurokatsu nói
"Vâng ! Nếu vậy em sẽ cố hết sức ạ !"- nói xong cậu xin phép chạy đi
"Nè ! Em có nghĩ em ấy có tình cảm với em không ?"- Sakanoue nói nhỏ
"Anh nói gì thế ạ ? Không có đâu !"- Kurokatsu xua tay nói
"Ai biết được chứ ?"- cậu cười
"Không có đâu ..."- Kurokatsu nhìn về phía Hoshino vừa chạy đi lẩm bẩm
"Noboru !"- từ trên khán đài Kaichi gọi tên cậu
"Ah ! Anh đến rồi , Kaichi !"- cậu vui vẻ lại gần ngước mặt lên nói với anh
"Anh đã hứa rồi mà ! Cố lên nhé !"
"Vâng !"- vừa nói xong thì bình luận viên đã lên tiếng để chuẩn bị bắt đầu trận đấu .
"Em đi đây !"
"Ừ ! Chúc em may mắn !"
Quay lại với Gouenji và Endou , sau khi hai người đi ăn , đi chơi đủ rồi thì ngồi lại gần chỗ cây thông được trang trí đẹp và to nhất .
"Hôm nay đi nhiều vậy , hẳn là em mệt lắm nhỉ ?"- xoa má cậu Gouenji nói
"Không đâu ! Hôm nay rất vui mà anh !"
"Vậy giờ về nhà em định làm gì ?"
"Bí mật ạ !"- cậu cười nói
"Không bật mí được sao ?"
"Không được đâu !"
"Nè ! Em biết không ? Anh chỉ mong được đến sinh nhật thứ 18 thật nhanh thôi !"- Gouenji ngước lên bầu trời nói
"Sao thế ạ ?"- Endou thắc mắc
"Vì 18 tuổi ... là được phép kết hôn mà , phải không ?"
"Eh ?"
"Em còn nhớ không ? Lúc trước anh từng nói là muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp , bây giờ ... còn thêm một nguyện vọng nữa đó là lập gia đình với em !"
"Heh ?"- Endou không tin vào tai mình , mặt cậu đỏ ửng lên .
"Tuy chỉ có một năm xa em thôi nhưng anh đã nhớ em vô cùng , chỉ muốn ôm em trong vòng tay mình . Khi em trở về đây với trí nhớ không còn , anh đã sợ hãi vô cùng , đã có lúc anh muốn buông xuôi nhưng anh không thể , trái tim anh ngập tràn bóng hình của em . Vậy nên ... bây giờ thấy em bên cạnh anh như vậy làm anh rất hạnh phúc nhưng đó chưa phải là tất cả , anh còn tham lam hơn thế nữa . Bây giờ anh chỉ muốn đến sinh nhật 18 tuổi thật nhanh để có thể chiếm trọn em thôi . Anh muốn em thuộc về anh hoàn toàn !"- quỳ gối xuống anh nói
"Ah ... không được rồi ..."- xoay mặt đi cậu nói
"Mamoru ?"
"Tuy em đã nói là sẽ không khóc nữa nhưng ... khi nghe những lời ngọt ngào như vậy từ anh ... nước mắt em lại không thể ngừng rơi ..."- che mặt lại cậu nói .
"Ha ha ! Em dễ thương thật !"- che miệng vào Gouenji cười nhẹ . Đột nhiên Endou ôm lấy anh
"Mamoru ?"
"Cảm ơn anh !"- cậu nói
SVĐ , hôm nay Tonegawa đã giành chiến thắng !
"Noboru ! Chúc mừng em đã chiến thắng !"
"Cảm ơn anh !"
"Trời trở lạnh rồi nên cẩn thận nhé !"- ôm cậu vào lòng anh nói
"Người anh ấm quá , Kaichi !"- vùi mặt vào ngực anh cậu nói .
"Cảm ơn anh , Kaichi !"
"Sao đột nhiên lại cảm ơn anh ?"- Kaichi khó hiểu
"Không có gì !"- cậu cười
*Em sẽ không nói lí do vì sao em lại cảm ơn anh đâu !*
(À , sau đây là lời của Endou và Sakanoue nhé !)
Cảm ơn vì anh đã luôn ở bên cạnh em !Cảm ơn vì đã không bỏ rơi em !
Cảm ơn vì đã chấp nhận con người của em !
Cảm ơn vì đã che chở cho em !
Cảm ơn vì đã chắp cánh ước mơ cho em !
Cảm ơn vì đã làm nguồn động lực lớn nhất cho em , để dù có khó khăn và đau khổ thế nào em cũng có thể đứng dậy được !
Và cuối cùng
Cảm ơn thượng đế vì ngài đã cho con tìm thấy nửa còn lại của đời mình !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com