TruyenHHH.com

End Chiluc Co Nguoi Muon Suoi Am

Diluc xách áo, bóp cổ tên lính Fatui, gặng hỏi.

"Tartaglia đang ở đâu?"

Hắn ta cầm chặt cổ tay lão gia, cố gắng hít lấy hít để miếng không khí mon men qua mũi, đáy mắt chứa đầy sự sợ hãi không thốt nên lời. Hắn biết người mà bản thân đang đối mặt có sức ép nhường nào, chống lại chỉ khiến hắn như trứng chọi đá.

"Ta- Ta không biết!"

Thanh âm hắn khàn lại vì hụt hơi, giọng run rẩy đáp lời.

Diluc nhìn thẳng mặt hắn, dò xét từng nét biến dạng trên khuôn mặt thống khổ khi bị tra cứu, rốt cuộc thả hắn xuống mà bỏ đi, vì anh đã biết dù có cố gắng ra sao, cũng không có câu trả lời thích đáng.

Tiết trời cận Long Tích Tuyết Sơn dần trở lạnh, Diluc sắc mặt tối sầm, mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng, không để những lời khuyên nhủ của cấp dưới lọt tai, anh cứ thế tiến sâu vào nơi buốt giá mịt mù. Và chắc rằng hiện tại trong tâm trí Diluc chỉ có Tartaglia.

Sau hơn nửa ngày trời tìm kiếm, những thứ lão gia thu được chỉ là tàn dư của lũ Fatui bại trận, cùng những vết máu dẫn vào ngõ cụt vì bị tuyết vùi lấp. Trời ngày càng tối, còn manh mối của Diluc lại càng vơi đi, giống như cái tên Tartaglia đã biến mất hẳn.

Chợt, một luồng gió lạnh thổi qua, như muốn cuốn bay Diluc đi. Anh nheo mắt lại, theo phản xạ lấy tay chắn trước người, tiếp tục bước đi trong cơn bão, ắt hẳn là không có ý định ngưng việc tìm kiếm. Nhưng ngay sau đó, một mùi hương xộc lên mũi anh, và Diluc có thể khẳng định đây chính là mùi máu. Đồng thời, anh cũng trông thấy lấm tấm vài mảng màu đỏ lẫn vào tuyết. Song Diluc liền biết bản thân nên đi theo hướng nào.

Anh cố gắng tập trung, phát huy hết năng lực của vision, lần mò theo hướng ngược lại của bão tuyết. Với người bình thường mà nói, việc nguy hiểm này không ai đủ can đảm để làm, vì đi ngược lại với cơn bão chẳng khác nào tự đào mộ cho mình. Nhưng vậy thì sao chứ?

Bão tuyết trên Long Tích Tuyết Sơn luôn khiến người dân sợ hãi khi nhớ đến, nổi tiếng với gió lốc mạnh cùng băng giá mịt mù. Song trong cái trắng xóa lạnh buốt ấy, một ánh đỏ gần như bị lấp đi bởi tuyết vẫn đang soi sáng đường cho chủ nhân.

Diluc cố gắng lê lết thân mình trong cơn bão, từng bước chân di chuyển khó khăn vì tuyết vùi. Người anh run lên từng đợt, hô hấp ngày một khó khăn, tưởng như chỉ cần mở miệng hay hít một hơi thì liền có tuyết đọng lại vào trong.

Gần nửa canh giờ trôi qua, bão tuyết tan dần, Diluc tựa người vào vách núi, thở hổn hển. Lang thang trong chốn khắc nghiệt vài giờ liền, thể lực Diluc gần như bị bào mòn cả, lão gia mệt lả người, cơ thể run rẩy trước cái lạnh của tàn dư cơn bão. Anh gắng gượng chút sức lực cuối, men theo con đường mòn dẫn vào Hang Đom Đóm.

Diluc vừa đặt chân vào cửa hang, liền có một mùi hương nồng nặc xộc lên mũi. Chính là cái hương tanh tưởi của máu. Anh nhăn mặt, đưa tay lên che mũi, tự hỏi thế quái nào mùi máu lại nồng đến vậy. Và trong giây phút ngắn ngủi, ánh mắt Diluc đã nhìn thấy bóng dáng lấp ló đâu đó sâu trong hang.

Cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, nó như cố gắng lẩn trốn Diluc, lại như đang câu kéo anh. Lão gia thận trọng từng bước tiến lại gần, khắp người đều toát ra sát khí nằng nặc, giữ bản thân trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Anh thừa biết, rằng đây có thể là cái bẫy của một đám nào đấy chắc chắn không có ý tốt, nhưng Diluc vẫn một mực đi theo tiếng mời gọi của cái bóng ấy, vì anh biết rõ, chiếc mặt nạ nó đang giữ là của Tartaglia.

Diluc càng đi càng nhanh, giống như không kìm được sự lo lắng. Đáy mắt anh ẩn chứa niềm bất an, cứ cắm đầu mà đuổi theo tia hy vọng nhỏ nhoi. Âu con người cũng chỉ là con người, dù có cố gắng đến mấy, thì không ai có thể vượt qua cái giới hạn tối đa của sinh mạng. Diluc cứ như thế, mãi rồi cũng mệt đi, tốc độ anh giảm dần, ngay cả nói cũng không nên hồn, song liền ngã gục.

Thời khắc Diluc vừa bổ nhào xuống nền băng, một giọng nói quen thuộc liền vang lên.

"Diluc..? Diluc! Là em đây! Tartaglia!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com