TruyenHHH.com

Em Va Ga

Trước cửa lớp 11A, một cao một thấp đứng lấp ló chỗ cửa lớp để đợi con gấu họ Kim tên Taehyung. Em nhỏ đang để hết sách vở vào balo, miệng xuất hiện nụ cười đáng yêu, tim Jungkook rung rinh đôi tí, gương mặt gã đơ hẳn ra, trong mắt hắn là đôi mắt sáng và đôi môi hồng của em.

Jimin đứng kế bên ban cho gã ánh nhìn khinh bỉ.
[bombasticside eyes:)))]

"Ji..." Tiếng gọi của em bị ngắt quãng khi thấy cái tên to cao hồi sáng vừa gặp, trong thâm tâm em thầm nghĩ 'cậu ấy đến đây để đánh mình à:<'.

Đôi mắt to tròn của em hướng đến Jimin như lời cầu cứu, cứu em nhỏ với, em cũng muốn ra chơi mà:<. Cậu nhìn bạn của mình, đôi mắt em ánh lên tầng nước, ngầm hiểu ra gì đó, Jimin dùng cái tay "tí hon" của mình đã gã ra, rồi chạy vào lớp kéo Taehyung đi thật nhanh. Gã bị đẩy nhìn 2 con người kia bằng ánh mắt bàng hoàng, nhưng gã thấy được đôi mắt đỏ lên của em, có lẽ gã thấy có lỗi(?)
____________________________

Giờ về, em buồn bả dẹp hết đồ vào balo. Hôm nay Minie không về với em, cậu bảo là bận đưa đón bé mèo trắng gì gì đó về. Em giận dỗi dậm chân xuống sàn, bạn bè gì mà bỏ nhau theo bồ bịch hết rồi, Taehyung muốn có người yêuuu×3,14.

"Làm gì mà cọc cằn dữ vậy người đẹp?"

Cái giọng trầm khàn này khiến em vội quay đầu nhìn. Là gã, không lẽ gã muốn đấm em gì sáng chọc gã giận, nhưng đó cũng không tính là giận mà, thế em đã làm gì? Cảm xúc tức tối hồi nãy liền bay đi đâu mất, mà thay vào đó là sự sợ hãi, em thu người lại, lùi lại vài bước, chuẩn bị phòng thủ, Jimin đã dạy em tí về đấm đá, em nghĩ em có thể đấu lại gã.

Nhìn cái dáng vẻ phòng bị ấy mà gã phì cười. Gã tiến lại gần em, em càng lùi xa gã. Đến khi lưng chạm vào cạnh bàn, tâm thế tự tin của em hồi nãy bay mất, giờ như con mèo giơ vuốt mà hù dọa.

"Thôi cái dáng vẻ đó ngay đi người đẹp, Jimin bảo tôi đưa em về."
"Jiminie ...bảo cậu đưa tớ về?" Em không tin gã, vì vừa sáng nay, Jimin vừa cảnh cáo gã không được đụng vào em, sao giờ lại bảo gã đưa em về? Em nhất quyết không tin được lời của con sói trước mắt.

Biết là em không tin, gã đưa tay vào túi quần, đưa tay lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm được cho là của Jimin nhờ gã đưa em về. Đoạn ghi rất cụ thể, chỉ vỏn vẹn vài câu bảo "Jungkook sẽ đưa cậu về" hay" cậu về nhà liền báo tớ hay" rồi kết thúc.

"Em nghe rõ chưa người đẹp, giờ thì về nào, trễ rồi." Rồi gã quay lưng đi.

Taehyung nửa tin nửa không đi theo gã, bán tín bán nghi.
_________________________
Nhưng ai mà ngờ được, trước lúc về, gã đã mất tổng cộng 1 tháng starbuck cho 3 người chỉ để đổi một lần đưa em về.
_________________________









Mong họ bên kia sống tốt...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com