TruyenHHH.com

Em Roi Xa Anh Anh Van Se Mim Cuoi Chu

Trời ơi mệt quá mới ngày đầu tiên mà đã vất vả thế này sao? Mình đâu phải xuống đây để làm cái việc quỷ quái này đâu chứ. Hân đi mà hai chân run lẩy bẩy mặt mày nhăn nhó miệng nhai không ngớt.

-Từ bây giờ mình chỉ làm một việc duy nhất là tìm Thiên thôi.

-Nhưng cậu ấy học lớp nào nhỉ? Cô nhìn quanh tìm kiếm.

"Thật sự không có gì làm theo ý mình được, những thời gian quý báu này mà mình phải vào lớp ngồi học sao?" . Hình như là lớp này.

-Xin chào các bạn. " Tại sao lại nhìn mình chằm chằm thế nhỉ? " . Sau đó họ quay đi làm lơ cô, họ xem cô như là người vô hình vậy. Hân tiến về phía chiếc bàn trống định đặt mông xuống thì cô bị ai đó kéo ghế thế là cái mông tiếp đất cái bịch.

-Ôi mẹ ơi!

-Haha...haha...haha. Cả lớp cười vang.

"Không chỉ ở nhà mà ở trường mình cũng bị đối xử thế này sao? Bắt đầu vất vả đây..." . Cô đứng dậy kéo lại chiếc ghế không quên lườm ánh mắt hình viên đạn về phía cô gái vừa mới kéo ghế của cô hại cô bị rớt oan mạng.

"Woa!!! Đẹp trai quá, hắn chắc là một công tử thật sự ". Bên chiếc bàn bên cạnh cô là một tên con trai đẹp cực kì luôn í. " Nhưng dù sao cũng không đẹp bằng bạn trai của mình...hehe ".

-Chào cậu. Hân cười thân thiện.

-.... Hắn không đáp mà lườm cô.

-Xin chào tuy tớ chỉ gặp cậu trong 100 ngày nhưng mọi thứ nhờ cậu nhé!!! Hắn lại làm lơ cô.

"Ngay cả công tử cũng bỏ mặt mình sao. Chỉ đẹp trai thôi thì làm được gì chứ? Nhớ Thiên quá, Thiên à, cậu hãy đợi tớ nhé. Tan học tớ sẽ tìm cậu ngay " .

Renggggggggggggg... Giờ ra chơi. Đang ngủ cô giật mình thức giấc " Thiên, Thiên à" cô hối hả chạy ra khỏi lớp. Hân đi khắp các lớp tìm. " Thiên học lớp nào nhỉ? Mình phải tìm cậu ấy mau thôi ".

BỐP

-Ây da! Cô đâm sầm vào một ai đó, cô ngước lên nhìn. Anh cô và 3 tên con trai khác. Anh cô ánh mắt tràn ngập sát khí.

-Đến đây làm gì hả?

-Anh.

-Thích anh à! Thế thì học xong giờ đầu. Rồi qua lớp anh pha nước cho tụi này nhanh nhé!

-Gì chứ? Cô ngạc nhiên.

-Ý của anh mày là... anh mày đang khát nước đấy. Anh ta cười đểu nhìn cô. " Thật sự là đáng ghét thật". Cô lườm lại chỉ tay vào mặt anh ta không khách sáo.

-Anh không có tay có chân sao? Nếu muốn uống nước thì tự mình đi lấy mà uống không được à!!!

-Ây da. Tối quá mới thoát chết nên là gan đã to hơn rồi sao?

-Tránh ra! Tôi không có thời gian để tán gẫu với mấy người đâu! Nói xong cô quay đi bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của mấy người ở lại.

-Này, này các cậu mau bắt lấy con bé ấy lại ngay. Anh ta ra lệnh.

-Này tóm được rồi nhé. Hai tên con trai túm lấy hai bên tay cô.

-Jin, giúp tớ với Jin. Thấy Jin và Nhi cô cầu cứu mừng như bắt được vàng.

-Tại sao tớ phải giúp chứ! Jin bay đến gần cô.

-Tại sao à? Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ tớ mà, cậu đến đây là để khoanh tay đứng nhìn thôi sao?

Hai tên bắt cô ngơ ngác

-Con nhỏ này khùng à! Đang nói chuyện với ai vậy?

-Nhỏ này ức chế quá nên điên rồi chăng?

-Thiên thần như tớ không thể gây hại cho con người được mà, không đúng sao? Jin tiếp tục không muốn giúp Hân.

-Ai hại ai chứ, cậu nghĩ việc được rồi đấy.

-Việc của cậu thì cậu phải biết tự lo chứ, phiền phức quá đi mất. Jin nói xong bay đi, Nhi cũng đi theo Jin luôn.

-Tên xấu xa kia cậu đúng là ác ma mà, tớ thật ngốc khi đã tin cậu. Ngay cả cậu cũng bỏ đi thì tớ làm thế nào chứ, cơ thể này không phải là của cậu sao? Cô la với theo.

BỐP. Một cái tát giáng xuống gương mặt cô.

-Á.

-Mày đang nói chuyện với ai thế hả? Đầu óc có vấn đề à? Rồi hắn ta quay sang tụi bạn.

-Các cậu hãy cho nó nếm mùi đau khổ đi.

Phần Jin và Nhi cậu ta bay đến văn phòng thì có hai giáo viên đang nói chuyện với nhau. Jin bay đến trước mặt một giáo viên, cậu ta đang lảm nhảm gì đó trong miệng và một luồng sáng chói mắt màu lam từ bàn tay cậu ta phóng đến người giáo viên nọ. Ông ta tức tốc chạy ra khỏi văn phòng.

-Thầy Lê, đột nhiên thầy bỏ đi đâu vậy chứ? Thầy Lê à...

Quay lại chỗ Hân "Như vậy cũng không được, mình phải tự bảo vệ lấy cơ thể này thôi! ".

-Xông vào đi, các anh cứ nhào vô một lượt đi. Cô cứng rắn nói mặt dù rất sợ.

-TẤN CÔNG. Một đám con trai xông vào cô. "Gì vậy chứ? Mấy người này thật sự nhẫn tâm đánh cả con gái luôn sao?" . Hân ôm đầu ngồi thụp xuống.

-ẤY DA... CỨU TÔI VỚI.

-Mấy em kia làm gì thế hả? Thầy Lê đột ngột chạy đến.

-Mấy cậu mau chạy thôi. Anh của Nhi tuy không cam tâm nhưng phải chạy để giữ lấy thân.

-Mấy đứa này đứng lại đó. Ổng đuổi theo.

Hân bò dậy ê ẩm hết cả mình " Sao ổng không đến sớm chút đi thì mình đâu có bị đánh ra nông nổi này...huhu"

-Bọn xấu xa. Cô xoa lên trán thấy cục u chà bá.

-Xem bộ dạng của tôi đây vậy là sao? Hân vừa đi vừa nhai.

"Thật là sóng gió mà. Nhưng để gặp được Thiên thì vất vả mấy mình cũng chịu được" . Từ xa cô thấy một tốp con gái đang nhao nhao bu quanh ai đó.

-Woa!!! Hôm nay cậu rất đẹp trai. NS 1.

-Bây giờ cậu vào học hả? NS 2.

-Xích ra coi, để tao xem chàng với. NS 3.

-Bla...bla...

-Gì thế này... là Thiên. Đến gần cô vui mừng mắt long lanh lệ " Cuối cùng mình cũng tìm thấy rồi bạn trai của mình. Thiên à! Tớ đã về rồi đây tớ đã xuống trần gian để tìm cậu, tớ thật sự đã rất nhớ cậu" . Hân đặt tay lên ngực gọi khẽ tên người cô yêu.

-Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com