Em Nho
"Ah Jeon Jungkook, tôi thấy cậu rất dễ thương, tốt bụng, trắng trắng nhỏ nhỏ lại càng nghiêm túc trong công việc. Cậu luôn là hội trưởng, thư kí số một trong lòng tôi. Thật sự là tôi không muốn nhường cậu cho người khác đâu. Tôi không muốn cứ dùng cái danh phận đại ca hay giám đốc gì đó để đi cạnh cậu, không muốn bị cậu chặn tin nhắn, không muốn sáu năm đợi chờ của tôi lại bỏ lỡ cậu nữa đâu... Nên là, Jeon nhỏ cho tôi quan tâm cậu với một tư cách khác nhé? Người thương chẳng hạn."Jeon Jungkook nghe một tràn mà không nói gì, im lặng nhìn hắn. Đôi khi chính em cũng không hiểu em đang muốn gì. Em không muốn nhìn hắn đánh nhau, hút thuốc hay cúp tiết vào những năm cấp ba nồng nhiệt. Em không muốn thấy hắn thất bại, không muốn hắn uống rượu, không muốn hắn cắm đầu vào làm việc đến khuya khi cả hai đã trưởng thành. Tất thảy những lo lắng, những hành động quan tâm đó đều tự nhiên xuất phát, bộc lộ ra khi em ở cạnh hay nghĩ về Kim . Đấy có gọi là thích không nhỉ? Có lẽ từ lâu Jeon Jungkook đã xác định được tình cảm của mình dành cho Kim Taehyung và cũng đã nhiều lần Jeon Jungkook thổ lộ ra bằng những lời nói ẩn ý, bằng những dòng chữ nho nhỏ nhưng hình như đại ca của em vẫn chưa nhận ra. "Tôi không ép cậu phải trả lời liền. Tôi chỉ mong cậu biết rằng tình cảm suốt 8 năm qua tôi dành cho cậu không phải là thứ tình cảm nhất thời." Nhìn người nhỏ có chút đơ, Kim Taehyung liền nói thêm vào."Tôi đã trả lời giám đốc lâu lắm rồi." Em cười trả lời hắn mà nước mắt lại vô thức rơi xuống.Cảnh tượng trước mắt Kim Taehyung bây giờ thật không biết nói như nào. Em nhỏ của hắn cười thật đẹp nhưng lại rơi nước mắt mất rồi... Bỏ ngoài tai những lời em nói, hắn thấy em khóc liền hốt hoảng, đứng dậy đi lại phía em."Sao cậu khóc? Do mùi rượu từ tôi hay trời lạnh? Tôi xin lỗi nhé..."Lại xin lỗi, Kim Taehyung luôn nói lời xin lỗi khi Jeon Jungkook khóc dù chẳng phải lỗi của hắn.Nghe hắn nói vậy như liền được tiếp thêm động lực, Jeon Jungkook không ngần ngại mà khóc to hơn. Nhìn người trước mặt mình khóc càng ngày càng nhiều, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống không kiểm soát mà khiến hắn khó chịu. Kim Taehyung liền dứt khoát ôm em lên, đứng dậy vừa đi vừa vuốt lưng dỗ Jeon Jungkook như em bé."Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi."Được một lúc Jeon Jungkook liền im lặng dùi vào hõm cổ hắn. Không nghe tiếng động gì, Kim Taehyung nhìn xuống liền thấy người nhỏ ngủ mất. Nhìn hàng lông mi ướt nhẹp đang nhắm chặt, Kim Taehyung liền nở nụ cười có chút xót xa. Hắn loay hoay bế em đi tìm phòng ngủ, đây là lần đầu tiên hắn vào nhà Jeon Jungkook. Kim Taehyung vừa đặt người nhỏ xuống giường liền bị Jeon Jungkook quàng tay qua cổ, giữ lại không cho đi. Thấy em còn đang mơ màng, hắn liền gồng mình, cố nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi mình. Ngồi kế bên nhìn Jeon Jungkook ngủ ngoan liền vui trong lòng, khẽ xoa nhẹ cái đầu nhỏ."Ngủ ngoan nhé.""Taehyung ah...tôi thích cậu.." Trong mơ màng, Jeon Jungkook như đang trả lời câu hỏi khi nãy của hắn.Kim Taehyung nghe xong liền đơ mất, nhéo nhéo xem mình có đang không. Mặt hắn khi nãy đỏ vì rượu thì bây giờ lại đỏ thêm vì lời nói của Jeon nhỏ. Kim Taehyung im lặng không nói gì, cứ ngồi đó nhìn em. Anh cười cười rồi cúi xuống, hun cái chụt vào má em."Cái này là chính em tự nói nhé? Tôi không ép."Xong liền thoải mái nằm xuống cạnh Jeon Jungkook, vui vẻ ôm người nhỏ vào lòng đi ngủ.Có lẽ Kim Taehyung đã thực hiện được ước mơ lớn nhất nhì đời mình - trở thành người thương Jeon Jungkook.
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com