TruyenHHH.com

Em Ngoc Hon Toi Tuong Do Co Gai Cua Toi

- Tôi xin cậu đấy.Sakura-san..Hãy giúp tôi....

-.....

-  Giúp tôi..... đưa Tsukubo xa tôi ra được không,xin cậu đấy....

- Anou....Cậu ổn chứ? Shiro-kun

- Ukm. Hơn bao giờ hết.

( Tóm tắt chương trước: Oju và Shiro đã giải quyết được vẫn đề ai về đội ai khá ngọt và trơn nhưng....sáng ra mới mở mắt ngủ dậy....Shiro đã biến đâu mất, Sakura thì ở trong phòng Oju, người hầu thì chả giải quyết được chút gì. Cho đến bây giờ, Oju nhận ra Shiro không phải đi tập kịch như Sakura nói. Thời gian vấn đáp bắt đầu)


- Etou...A...Tsukubo-kun! Nhìn kìa! Nhìn kìa!

- Khinh khí cầu?

- Ukm...ukm...Đây là khinh khí cầu loại xịn nhất, mới nhất thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Konota đấy. Loại này cũng là loại tôi thích nhất nên nó được chính Konota Sakura này đặt tên.

- Tên là Sakura K

- Đúng đúng...Phông chữ to đùng ở kia kìa. ( Ặc ặc...tiểu thư nhà Konota cái mô tê gì cũng đặt là Sakura hoặc là Hoa anh đào...-.-'')

- Đừng đánh trống lảng. Cô biết Shiro đang ở đâu mà....

- ( Toi rồi....toi rồi) 

- Nói!

- Etou....Xin lỗi Đại thiếu gia Tsukubo...Shiro thực ra không có đi tập kịch...cô ấy đi chuẩn bị cái gì đó bất ngờ cho thiếu gia....

- Hả?!

- Cô ấy bảo tôi giấu mà....

- Sao cô không nói luôn từ đầu đi?

- Đã bảo Shiro bảo Sakura giấu mà lị.

- Hừ.....

Có cái gì đó...chỉ là cảm giác thôi...giống như là điềm xấu sắp xảy ra vậy. Oju cảm thấy điều đó. Nhưng chịu thôi. Người ngồi cạnh anh giờ là một Đại tiểu thư muốn gì làm nấy và cũng là trưởng nhóm. Anh phải có trách nghiệm như 1 nhóm viên. Thật phiền hà.

- Ts...Tsukubo-kun nè...Cậu...Cậu với Shiro là quan hệ gì vậy? 

- Tôi cũng không biết.

- ....V...Vậy sao...

Sakura có vẻ hơn tiu ngỉu, buồn buồn nhưng mà Tiểu thư này luôn tỏ ra đáng yêu max nhất trước người mình để ý. Đang lái xe bỗng cô có điện thoại. Cô chưa lưu số người này nhưng có vẻ đây chỉ là sim tạm thời.

- Moshi moshi* ! Ơ...Ukm bây giờ tôi không tiện trả lời tí nữa gọi sau....

Tút...tút..._ Ngắt kết nối. Một lát sau....hàng tá phút sau....

- Tsukubo-kun....Tôi muốn đi vệ sinh một chút! Xin lỗi nha cậu đợi tôi một lát.

- Không quan tâm...

- ....

Rồi khi đã vào tạm trong nhà vệ sinh của một quán ăn lề đường. Sakura rút điện thoại ra gọi lại cho số ban nãy.

- CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ ĐI GỌI MÃI KHÔNG ĐƯỢC THẾ À????? BÂY GIỜ MỚI GỌI LẠI SAO??????

- Cô bé tiếng chút đi đây không phải chuyện đùa đâu.

- ...Hả? Thế nói chung là làm sao? Bây giờ tôi chỉ biết là Shiro đã gặp cô thế thì bây giờ Shiro ở đâu. Cô ấy không dùng điện thoại. Chúng tôi còn phải tập kịch nữa chứ.

- Gumi...Có vẻ như Shiro đang đến một chỗ nào đó không an toàn.

-  BÂY GIỜ MÀ CÒN NGỒI ĐÙA BÀ ĐƯỢC À??? TƯỞNG BÀ MỌC CÂY TRÊN ĐẦU CHẮC???

- CÔ TRẬT TỰ ĐI!!! TÔI ĐÙA CÔ LÀM GÌ!!! KHÔNG RẢNH.

- Hả?

- Sáng nay Shiro đến nhà tôi với một bộ dạng khẩn thiết. Cô ấy nói giúp cô ấy đưa Tsukubo-kun ra xa cô ấy...Mồ...tôi cũng chẳng biết nữa...

- V..Vậy sao? Thế bây giờ kiểm soát được Tsukubo chưa?

- Có vẻ không ổn...cậu ta đang nghi

- Mồ...Shiro thật là sai lầm khi giao trọng trách này cho cô.

- Ara ara. Cô nghĩ mình hơn chắc.

- Chứ sao không. Tôi có thể kiểm soát từng bước đi của 2 người đấy. Đừng có làm gì bậy bạ.

- ......đủ rồi.

- Đừng lo tôi sẽ giúp. Không phải giúp cô mà là giúp Shiro-chan.

- Tùy cô.

- Hahaha.Chuyển sang kế hoạch B nào.

- Anou? Chúng ta có kế hoạch A sao?

- Đừng có chế nhạo.

Tut...tút...Chấm dứt cuộc cãi vã. Sakura thở phào nhẹ nhõm : Thật là một bà cô phiền phức, thôi dù sao cũng nhận được sự trợ giúp rôi. Shiro, bây giờ cô đang làm gì vậy?_ Sakura nghĩ.

Woa...Bây giờ mình mới biết ở đây có món bánh taco....Ngon wá. Mình sẽ giả vờ như mua bánh taco ăn nên mới đi vệ sinh lâu vậy. Hihi như thế Tsukubo-kun sẽ không ngờ gì. Hihi! Mình thông minh quá mà! Tsukubo-chan...để anh đợi lâu rồi!!!! ( Đây là tất cả những gì Sakura nghĩ)

- Có vẻ cuộc gọi kéo dài khá lâu nhỉ?

- Hể?!? ( Và đây là những gì cô đối mặt. Khác xa với cô nghĩ)

- Lên xe!

- Hả?!

- Nhanh.

- V...Vâng...

Bây giờ thì Oju kiểm soát mọi thứ. Chiếc Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster của nhà Konota cũng do anh cầm lái. Sakura thì đang đơ người vì không ngờ rằng Oju có thể đoán được nhưng không sao vì có lẽ cậu ta chưa biết Sakura gọi cho Gumi.

-Đến nơi rồi.

- Hể?!?!

Chiếc Lamborghini đang đậu trước một căn biệt thự không to và đẹp được như của tập đoàn Konota cũng không được như biệt thự Tsukubo. Nó nhỏ hơn. Ở cái cổng đồ sộ có khắc chữ:

                                                                    " SUZUKI"

- Suzuki?.... Nhà của Gumi?_ Sakura bất ngờ. Chẳng lẽ Tsukubo đã nghe lén được cuộc điện thoại. Không thể nào. Cô đã cẩn thận vậy mà.

- Thật ngây  thơ_ Câu nói thốt ra từ cửa miệng Oju lạnh lẽo cúng ngắt vô cùng.

- Ts..Tsukubo-kun...

Ding...Dong..Ding...Dong...Tiếng chuông cửa vang lên.

- Ra ngay đây ạ!_ Tiếng của Gumi vọng ra.

- Gumi.

- Ara ara...Chào Konota. Ồ! Cả Tsukubo-kun nữa sao? Hai người đi cùng nhau à? Kì quá đi? Nhỉ? Sa-ku-ra.

- U..Ukm

- Rồi mời 2 người vào nhà. Hừm...có vẻ tôi không có gì tiếp đãi các cậu rồi.

- Suzu! Giúp tôi định vị Shiro đi! Cậu là thánh biết trước mọi điều mà._ Oju đề nghị.

- Ồ! Tại sao cơ chứ? Không phải cô ấy đang ở cùng cậu sao? Tsukubo-chan.

- Không giống cậu thường ngày chút nào.

- Mồ mồ. Thôi được rồi. Tôi sẽ giúp cậu định vị Angel nà...

- Cảm ơn.

Gumi đưa 2 người vào một căn phòng có khá nhiều máy móc. Cô ấy ngồi xuống một chiếc laptop. Có vẻ như nó mới được Reset dữ liệu. Tại sao chứ? Oju không quan tâm lắm bởi đang gấp tìm Shiro. Gumi sử dụng laptop như thần. Tạch x v...v..  Rồi một bản đồ hiện ra.  

- Cái chấm đỏ đó! Là Shiro yêu dấu đấy! Ara...Có vẻ như đang ở Free Bar nhỉ...Kì quá ta.

- S...Shiro_ Sakura bất ngờ.

- ...._ Sắc mặt của Tsukubo-kun có vẻ xấu đi hẳn.

Không thể nào.



( Hãy đón đọc Chương 14: Cứu với!!!    nha m.n )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com