TruyenHHH.com

Em Muon Ngam Tuyet Roi Trong Long Anh

Đó là lần đầu tiên Thuỳ gặp lại Tùng sau khi xảy ra chuyện, và hiển nhiên cũng không phải là lần cuối cùng. Tùng thường xuyên đứng chỗ con ngõ, nơi mà cô phải đi qua lúc đến trường để đợi, rồi thường mang một số món đồ đến, đồ ăn hoặc đồ dùng hàng ngày. Cậu không hỏi địa chỉ nhà hay số điện thoại hiện tại, và bởi vì cậu quá cố chấp, Thuỳ đã thở dài nhận lấy tất cả mọi thứ.

Hai người cũng thường dẫn nhau đi ăn, đi dạo, hỏi chuyện gần đây, tuyệt nhiên chẳng hề nhắc gì đến Khải. Vậy cũng tốt, đôi bên đỡ phải ngột ngạt.

Cuộc sống vẫn cứ bình đạm trôi ngày qua ngày. Thuỳ vẫn không từ bỏ ý định tìm kiếm một người thầy làm phép giỏi để thực hiện nghi thức gọi hồn giúp mình. Cô đã coi rất nhiều video trên mạng, có nhiều người gặp được thật. Xem đến đó, cô đã xúc động rất nhiều, đêm nào cũng khóc, khóc xong lại đau đầu không ngủ được.

Bác sĩ Dương cũng thường gửi thuốc đến cho cô uống, bởi vì cô không chấp nhận đi trị liệu. Vì chấm dứt cơn đau đầu để tập trung học tập, Thuỳ không thể không uống thuốc mỗi ngày.

Chớp mắt, kỳ thi đại học đã đến gần kề.

Tổng kết thành tích cuối năm, Thuỳ xuất sắc đạt danh hiệu học sinh giỏi với vị trí thứ tám trong lớp. Đã có rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên dành cho cô, tất nhiên, vị trí đầu tiên suốt một năm nay luôn là cậu.

Đã ba tháng rồi hai người không trò chuyện gì trên mạng, Thuỳ cũng không chủ động đi thư viện nữa. Phần lớn là do không có thời gian, còn lại là tự thấy trạng thái bản thân không được ổn định, không thích hợp để nói chuyện với cậu. Dù vậy, khi biết cậu vẫn giữ vững phong độ của mình, cô thầm lấy làm tự hào trong lòng.

Tuần này là tuần cuối cùng đến trường, sang tuần sau là học sinh tự ở nhà ôn tập, đến ngày thì lên trường đi thi kỳ thi tốt nghiệp, vài tháng sau thì tham gia thi đại học. Thuỳ đã sớm nghĩ ra mình nên thi trường nào, cô muốn học ngành luật.

- Này, cậu có viết lưu bút không? - Bạn cùng bàn đột nhiên huých tay Thuỳ hỏi.

- Không biết. - Thuỳ ngơ ngác lắc đầu, sau mới chú ý thấy mấy bạn trong lớp đang trao đổi sổ lưu bút cho nhau để viết.

- Ngày mai tớ cũng sẽ mua một cuốn, đến lúc đó cậu khai bút cho tớ nhé?

Thuỳ không hiểu gì gật đầu. Thầm nghĩ cô có nên mua một để viết không nhỉ? À mà chắc cũng không ai viết cho cô đâu.

Đang nghĩ vẩn vơ thì bạn cùng bàn lại đưa qua một cuốn sổ lạ lẫm. Thuỳ nghĩ mình cũng chỉ viết cho có lệ thôi nên không ngần ngại nhận lấy. Đến khi nhìn thấy tên chủ nhân cuốn sổ ngay trang đầu tiên, Thuỳ run rẩy chạm ngón tay lên từng con chữ viết nên tên cậu.

Bọc bên ngoài cuốn sổ là một lớp nhựa dẻo trong suốt, bên trong là những hình ảnh ngộ nghĩnh của mấy đứa chibi đứng cạnh nhau tạo thành hình trái tim, dễ thương vô cùng. Thuỳ tự thấy đây không phù hợp với phong cách của cậu. Là tự cậu chọn sao? Hay là đi mua cùng với Chi?

Từng thông tin trong tự bạch của cậu bên dưới, cô không kiềm được mà đọc hết một lượt. Biết từng sở thích, từ thông tin về cậu, giống như trộm được kho báu dưới lòng đại dương.

Phần sau là một loạt những trang tự bạch của các bạn trong lớp kèm lời chúc thi đại học tốt. Lật đến tên Chi, Thuỳ không nhịn được đọc kĩ càng hơn. Ngoài những thông tin bình thường ra, mặt sau là những lời chúc, còn kèm theo rất nhiều hình trái tim và lời tỏ tình.

Tớ thích cậu thật nhiều, mong rằng tương lai chúng ta hạnh phúc mãi mãi ở đất Mỹ.

Tớ cũng thích cậu thật nhiều. Thuỳ rất muốn viết điều đó trong cuốn lưu bút, quá nhiều động lực thôi thúc cô lúc này. Cuối cấp rồi, bọn họ sắp không còn gặp lại nhau nữa, chẳng lẽ ngay cả câu tỏ tình đơn giản mà cũng không thốt ra được sao?

Giằng xé một hồi, Thuỳ cắn răng đặt bút viết những điều bình thường nhất. Cô vẫn biết mà, lời tỏ tình bây giờ đối với cả hai người sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Thuỳ cắn bút nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời ngày cận hè trong veo, trong trẻo đến mức làm đầu óc cô phút chốc trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Họ tên, sinh ngày bảy tháng bảy, màu sắc yêu thích, món ăn yêu thích, loài hoa yêu thích, môn học yêu thích. Thật lạ nhỉ, trong đây không có ai ghi thêm mục người yêu thích cả. Nếu có, chắc chắn Thuỳ sẽ viết tên cậu vào. 

Thuỳ bật cười chua chát vì suy nghĩ viễn vông của mình, nước mắt chực trào khỏi mi.

Tiếp tục viết thêm một dòng nữa. 

Ước mơ: Tớ muốn trở thành một ngọn hải đăng.

Đây là câu hỏi mà cậu từng hỏi cô trên mạng "Tương lai cậu muốn làm gì?", nhưng lúc đó cô đã không trả lời. Bây giờ cô sẽ trả lời cho cậu, chỉ mong là cậu sẽ hiểu ý nghĩa của nó.

Ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, trong dòng xe cộ tấp nập, phụ huynh hồi hộp đứng chờ con ngoài trường, Thuỳ nhìn thấy Tùng cầm một chiếc ô thật to đứng ngay cổng, rất nổi bật. Trời nắng chang chang, cậu mặc một chiếc áo gió, sững sừng đứng một cây đại thụ cao lớn. Bất tri bất giác, Thuỳ đã không còn nhận ra đây là cậu con trai nhỏ hơn mình ba tuổi.

Cô thở hắt ra, mỉm cười đi về phía cậu. Hiển nhiên Tùng đã thấy cô, chủ động nghiêng ô và cầm cặp thay. Hôm nay là một ngày quan trọng nhưng đối với cấp hai thì chỉ là một ngày hè bình thường như bao ngày khác. 

- Thi thế nào?

- Phát huy như bình thường.

Thấy Thuỳ có hứng nói đùa, Tùng nhẹ nhàng cong môi.

- Đi thôi, em dẫn chị đi ăn ngon, coi như ăn mừng.

Thuỳ đồng ý. Đang đi thì cô thoáng dừng lại, nghiêng người nhìn lại ngôi trường mình đã học suốt ba năm lần cuối. Lần thi đại học sau cô sẽ phải đến trường khác để thi rồi, không còn về đây được nữa, nói cách khác, đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu. Hai người thi khác phòng, ban nãy cô thấy cậu trông tự tin lắm, chắc sẽ làm bài tốt thôi, với lại cậu cũng không phải mang áp lực thi đại học như những người khác.

Ánh mắt cô lưu luyến lướt qua từng hàng cây, từng nấc cầu thang, từng dãy hành lang.

Thuỳ từng cảm thấy thật vi diệu. 

Làm sao là bạn học cùng lớp suốt ba năm lại không trò chuyện nhiều, ấy thế mà cậu ấy lại chiếm một vị trí không thể thay thế trong cô. Cho đến tận ngày tốt nghiệp, cơ hàm cô lại cứng đờ vì ngại ngùng, tự nhủ chỉ là bạn bè cùng lớp thôi mà, không cần phải xấu hổ. Thế nhưng để gom góp được những dũng khí mở miệng trước mặt cậu, Thuỳ đã phải để dành tận ba năm.

Đến cuối cùng, bọn họ lại chẳng thể có nổi một cuộc trò chuyện đàng hoàng với nhau.

Sau khi ăn tối với Tùng xong, Thuỳ về căn trọ, tâm trạng đã hoàn toàn thả lỏng. Cô tắm rửa sạch sẽ xong thì mở điện thoại gọi điện cho chị Lệ, thông báo tình hình thi cho chị. Kết quả chị lại chẳng quan tâm gì nhiều. 

Trước khi ngắt điện thoại, chị còn nói đùa:

- Không nhân tiện thi xong lên mạng à? Chị nhớ em chơi game giỏi lắm mà, lâu nay chẳng thấy em đụng vào nữa. Lúc ôn thi thì không nói, bây giờ thi tốt nghiệp xong thì cũng nên tự thưởng đi chứ.

Đúng vậy, đã lâu rồi cô không lên mạng. Máy tính cậu Tư cho cô thôi thôi đi, đằng nào tối nay cũng rảnh, vậy thì cô ra tiệm net ngồi một lát vậy. 

Gặp lại chú Hói sau một thời gian dài, bây giờ chú chẳng còn nhận ra cô nữa. Hai người nán lại hàn thuyên rất lâu. Chú than rằng thời gian trôi quá nhanh, còn kể thêm hai vợ chồng chú đang mâu thuẫn, vợ chú dẫn con về nhà ngoại ở rồi, chắc cách ly hôn không còn xa. Thuỳ nghe mà giật mình, ly hôn không phải chuyện nhỏ đâu, chú mà ở một mình thì sau này tính sao.

Chú Hói không xem cô là người lớn mà tâm sự, ông chỉ muốn kể tình hình gần đây của mình nhân tiện than thở mà thôi. Thuỳ ghé mắt nhìn trong gạt tàn chú đã hút liền ba, bốn điếu không ngơi nghỉ rồi, cô thoáng nhăn mày lo lắng nhưng rốt cuộc cũng chẳng tiện nói thêm gì nữa.

Không tiếp tục nề hà, Thuỳ nhanh chóng ngồi vào vị trí quen thuộc của mình, chiếc ghế vẫn êm ái như ngày nào. Cô vẫn chỉ thuê máy một tiếng, không phải vì không có tiền mà là cô muốn về nhà ngủ sớm một chút. Hè năm nay cô phải dậy sớm theo chị Lệ học thật chăm chỉ để thi đại học cho tốt.

Thuỳ đăng nhập vào blog. Dạo này đã không còn ai nhớ đến chiếc blog từng rầm rộ một thời nữa, Thuỳ cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, bởi vì sau này cô thật sự sợ rằng mình không còn thời gian để chăm sóc nó. Trong vô số hộp thoại chưa đọc, có một cái mới được gửi đi năm ngày trước, từ cậu.

Lúc mở lên, Thuỳ đã ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình.

Chúng mình gặp nhau nhé. Tớ sẽ đứng ở dưới gốc cây phượng đợi cậu sau khi thi tốt nghiệp xong.

Thuỳ cười. Cô cười trong nước mắt. Cười vì sự bất lực của bản thân. Chắc hẳn cậu đã đợi khá lâu rồi tự rước lấy thất vọng, đáng lẽ nếu cô thấy tin nhắn này sớm thì sẽ bảo cậu thi xong thì mau về đi, không cần đợi, bởi vì cô sẽ không xuất hiện.

Lấy vẻ mặt nào để xuất hiện đây? Với bộ dáng xấu xí này á? Thuỳ không tự tin. Vẻ mặt cô bây giờ thảm lắm, còn đang mắc bệnh tâm lý, người chắc chắn gầy khô như cây củi. Nhưng cô vẫn thật sự vui mừng bởi vì cậu đã vươn một cánh tay về phía mình. Mặc dù sự cố gắng này chỉ đổi lấy sự thất vọng lớn hơn.

Trái tim cô đã đau đớn cỡ nào mới gánh vát một thứ tình cảm không có bất cứ hy vọng nào như thế này suốt ba năm, kể từ ngày đầu tiên cậu bước chân vào lớp, kể từ ánh mắt mà bọn họ đã vô tình trao cho nhau, để rồi cướp đi linh hồn thanh xuân ngay lúc đó của cô. 

Nếu có kiếp sau, nếu cô được sinh ra trong một gia đình khá giả hơn, có ngoại hình tạm được xem là đủ tiêu chuẩn, cô sẽ không do dự mà bắt chuyện với cậu ngay.

Thuỳ lau nước mắt, co ngón tay gõ từng chữ thật chậm rãi đáp lại cậu. Một cách chân thành nhất.

Đêm đó, Thuỳ đã hiếm khi có một giấc ngủ ngon.

Khi tồn tại vô vàn các vấn đề tiền bạc, công việc hay gia đình, lúc đó bạn sẽ phát hiện tình yêu chỉ là thứ đồ chơi xa xỉ dành cho con nít, chỉ có thể chơi lúc còn nhỏ, lớn rồi thì phải tự động gạt nó sang một bên thôi.

Đây sẽ là lần cuối cùng tớ rơi nước mắt vì cậu. Tạm biệt, mối tình đầu của tớ, chúc cậu thuận buồm xuôi gió, vạn sự bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com