TruyenHHH.com

Em Muon Ngam Tuyet Roi Trong Long Anh

Sáng hôm nay cậu Tư đã chở Khải về quê chúc tết họ hàng, còn Thuỳ dành cả một kỳ nghỉ tết của mình để làm bài tập. Tính ra cũng đã nửa năm rồi Thuỳ không gặp lại bố mẹ và cu Hải. Không biết lần này về quê họ sẽ nói xấu cô như thế với họ hàng, chắc chắn chỉ bao gồm mấy lời mắng nhiết chói tai là cùng.

Nhân dịp đó, Thuỳ mang theo ít quà biếu đến thăm chú Hói, xong hai chú cháu rủ nhau sang nhà ông Kiên nhậu. Ông Kiên với chú Hói là bạn nhậu lâu năm, ông không lấy vợ nên trong nhà trống vắng lắm, nhậu cả đêm cũng không vấn đề. Thuỳ không được chú Hói cho phép uống rượu nên ông nhét cho cô một lon nước ngọt cho vui. Cô mím môi nhấp một ngụm.

Ông Kiên thấy Thuỳ thì kinh ngạc lắm, đi quanh quanh cô tận mấy vòng rồi tặc lưỡi:

- Ơ con bé này đi phẫu thuật à? Nhìn mày khác đến mức chú không nhận ra đấy. Ôi còn nhớ năm nào nó còn vác cái mặt hằm hằm như xác chết tới bắt chẹt giá chú, bây giờ không khác gì tiểu thư nhà giàu. Nhà mày mới trúng số à?

- Cháu cảm ơn ông Kiên, chúc ông năm mới an khang ạ.

Thuỳ cười ngại ngùng, nhớ lại đến chính cô còn không mường tượng được bộ dạng mà ông Kiên kể. Đó có thật là cô chăng?

Cả ba chú cháu xách theo mấy chai rượu mạnh, kê thêm cái bàn ngoài sân với thêm mấy cái ghế đẩu nữa. Nhậu dưới trăng sáng, vừa thơ vừa phong cách.

Năm mới nhưng chú Hói trông chẳng phấn khởi chút nào, cả người ỉu xìu như trái cà héo. Ngồi nghe ông kể về chuyện gia đình, ông với vợ hễ cứ về nhà là cãi nhau nên mấy ngày nay ông chẳng muốn về chút nào, hay kiếm cớ qua nhà bạn, vợ ông cũng kệ. 

Ông Kiên thì đỡ hơn là không vợ con, nhưng trong nhà cứ giục ông về quê cưới vợ, cái mặt già cũng ông cũng không dày tới mức cặp kè được với mấy em trẻ dưới quê, thế mà mẹ ông cứ làm mai mãi. Thói đời này đúng là lạ lùng.

Tính ra thì trong ba người chỉ có Thuỳ là có cái tết được tính là trọn vẹn nhất nên cô rất biết điều ngồi làm cái thùng trút giận cho bọn họ.

Về sau hai người nói về mấy chủ đề như giá đất, bóng đá... Thuỳ không thể chen vào được. Chợt chú Hói vuốt vuốt cái đầu rồi hỏi bằng giọng nhè nhè:

- Này, thằng kia là thế nào?

- Gì ạ? - Thuỳ lập tức giả bộ không hiểu, nhưng tay đã toát mồ hôi lạnh.

- Đừng có giả ngu, hôm bữa mày kêu chú đem đồ ăn cho nó là chuyện thế nào? - Nhìn vào mắt chú Hói bây giờ, có ai mà dám bảo là ông đang say chứ - Mày đừng nói với tao là mày yêu sớm đấy nhé?

- Cháu, có đâu chú. Chú nói bậy không à. Bây giờ thành tích của cháu tốt lắm đấy, không có thời gian yêu đương đâu. - Thuỳ lúng túng gãi mũi - Cháu đang kéo khách cho chú đó chứ, cậu ấy là một người bạn mà cháu giới thiệu đến thôi.

- Bạn thì làm gì mà còn đòi không cho nói tên, làm như chỗ tao là trại từ thiện.

Ông Kiên gật gà gật gù nghe xong, không biết là giật được sợi dây thần kinh nào mà hăng hái hỏi chuyện chú Hói, song nhìn Thuỳ bằng ánh mắt đầy ám chỉ. Không phải ông chú ế này biết được bí mật gì của cô đấy chứ? Thuỳ không khỏi tự hỏi bản thân.

- Thằng nhóc đẹp trai lắm. Nhìn y đúc học sinh ngoan, xài toàn hàng hiệu, cả bàn tay chẳng có vết chai nào. - Rồi hai người chú già thỏ thẻ với nhau mấy vấn đề gì đó về cậu ấy, Thuỳ nghe xong chỉ thấy đỏ mặt.

Sau tết, học sinh khắp nơi bắt đầu đi học lại. Thuỳ nhận ra khá nhiều ánh mắt dừng lại trên người mình, có ngạc nhiên có khinh bỉ, chỉ là không có ai dám chọc đến cô nữa, còn Thuỳ vẫn như cũ, mang gương mặt không đổi đến trường. May mắn một điều là bài kiểm tra có người phát đến tận bàn cô, trùng hợp người phát không ai khác chính là lớp phó học tập đáng mến.

Suýt nữa thì quên bọn họ còn một món nợ lớn chưa tính. Sau chuyện lừa Thuỳ nhốt trong phòng học dẫn đến hậu quả suýt nữa mất đời con gái, cô đã không sót lại chút cảm tình nào với cậu ta. Cũng chẳng biết là cậu nghe theo lời xúi dại của người khác, hoặc là mang ham muốn thử cảm giác bắt nạt bạn cùng lớp, tóm lại sau đó vì quá sợ bị cắt thi đua nên cậu ta rụt lại vào mai rùa.

Cậu ta nhìn cô với vẻ mặt rối rắm, hình như định nói gì đó nhưng rồi lại xấu hổ bỏ đi. Thuỳ hời hợt lật bài kiểm tra, nhìn điểm tám đỏ chót trên giấy mà hơi bất ngờ. Điểm mới thực sự là quá cao so với tưởng tượng, có điều cũng chưa phải là mục tiêu sắp tới của cô. Thuỳ bình tĩnh nhìn qua một lượt lỗi sai rồi cất lại vào cặp, vô tình chạm phải ánh mắt tìm tòi của người bên cạnh.

Lại thêm một nhân vật suýt nữa bị cô bỏ quên. Bạn cùng bàn - Ngọn nguồn của mọi tội lỗi - Đang nhìn chằm chằm bài kiểm tra của cô như muốn đục một cái lỗ trên đó vậy. Nếu là trước kia khi quan hệ của bọn họ còn được tính là tốt thì cậu ta sẽ mở miệng mượn bài kiểm tra của cô để chữa lỗi sai, nhưng giờ thì chắc không dám, sợ mất mặt. Thế là cậu ta thẹn quá trừng cô một cái rồi quay xuống bàn sau hỏi thăm.

Tiết vật lý có một thí nghiệm nhỏ cần chia nhóm để làm. Thầy giáo vô cảm đọc ra một loạt cái tên để chia nhóm năm người. Trớ trêu thay, Thuỳ lại chung nhóm với cậu ấy và Chi. Cậu thấy cô thì cười chào hỏi, trong mắt thoáng loé lên tia bất ngờ nhanh chóng bị Chi kè kè bên cạnh bắt lấy. 

Chi không vui kéo tay cậu nũng nịu nhằm thu hút sự chú ý, đồng thời dùng cơ thể chen vào kẽ hở giữa hai người. Thuỳ bất động nhìn hành động trẻ con của Chi mà cắn răng, cậu ta không biết mình được bạn trai yêu thương nhiều cỡ nào đâu.

Thích đến mức khiến người khác ghen tỵ.

Thầy giáo nhanh chóng phổ biến các công việc cần phải làm và những thứ cần phải ghi chép lại để nộp. Bởi vì yêu cầu một nhóm chỉ cần một bản báo cáo nên một người sẽ được phân công để ghi lại cho thật chính xác. Trong nhóm có Chi xung phong nhận nhiệm vụ này. 

Thí nghiệm cũng đơn giản, chỉ là đo một số lực tác động rồi dùng công thức tính ra nên bốn người còn lại phân công nhau mỗi người làm một giai đoạn. Cậu ấy là người có thành tích môn vật lý khá nhất nên gần như đảm nhiệm vai trò nhóm trưởng, còn lại không ai dị nghị gì.

Cả lớp cùng nhau xếp hàng đến phòng thí nghiệm ở toà nhà bên cạnh. Cả đường cậu ấy và Chi cứ quấn quít lấy nhau, ban đầu trong lớp cũng có người chọc nhưng nhìn quen rồi thì cũng thôi. Mà giáo viên luôn đi cùng bọn họ nên cậu ấy có hơi không vui, bảo Chi kiềm chế chút, đổi lại là thái độ hậm hực của Chi, rốt cuộc cũng không nói gì nữa.

Đây là phòng thí nghiệm mới xây của nhà trường. Vừa bước vào là đã ngửi thấy mùi thiết bị mới keng và bóng loáng, cả lớp trầm trồ hẳn lên, tự nhiên muốn sờ cái này sờ cái kia, bị thầy giáo quát vài lần mới chịu thôi. Sau khi vào, thầy lại lải nhải thêm một đống quy định trong phòng thí nghiệm, ai vi phạm thì lập tức bị đuổi ra khỏi phòng.

Thuỳ tìm vị trí có số thứ tự của nhóm mình rồi ngồi xuống. Hai bạn nam còn lại của nhóm lục tục lấy giấy bút và sách vở ra ghi chép rồi lại nghiên cứu, chốc sau cậu ấy cũng thoát khỏi sự quấn quít của Chi mà gia nhập với nhóm. 

Bốn người nhanh chóng thống nhất quy trình thực hiện để giảm tối thiểu sai sót, rồi chia nhau chỗ đứng. Chỗ của Thuỳ và cậu ấy vừa vặn đối mặt với nhau, hai người phụ trách làm và đọc kết quả cuối cùng, còn Chi thì đứng cạnh cậu.

Làm được đến lượt thí nghiệm thứ ba thì bắt đầu cả nhóm lại một lần nữa xì xào vì kết quả không cho đúng với lý thuyết trong sách, nghi ngờ trong quá trình đo đạc bị sai ở đâu đó.

- Ơ các cậu có đọc đúng kết quả không thế? Hại tôi xoá xoá tẩy tẩy nãy giờ mấy lần rồi, phiền chết mất. Sắp hết giờ rồi kìa! - Chi hung hăng mắng vu vơ nhưng thật ra là biến tướng đổ trách nhiệm lên đầu Thuỳ.

Thuỳ căng thẳng mím môi, mồ hôi cũng đã lấm lem trên trán. Cô cũng chẳng để tâm lời móc mỉa của Chi mà cũng như mọi người, đang tìm cách giải quyết vấn đề, áp lực thời gian quá lớn. Trước lúc thực hiện thầy giáo còn nói một đống vấn đề, tính gọn lại thì thời gian làm thí nghiệm chỉ có hai mươi phút, nếu còn làm sai nữa thì thực sự không kịp nộp.

Nhưng có một bạn trai trong nhóm hơi khó chịu với thái độ của Chi lập tức đáp trả:

- Có sai thì tìm cách sửa, sao lại nói là đọc không đúng? Cậu tưởng đây là trường mẫu giáo à? Cứ lo ghi phần mình đi, có mỗi việc ghi chép mà cũng càu nhàu, giỏi sao không làm mà chỉ biết đứng nói?

Chi không biết nói gì hơn là "hừ" một cái, vì đúng thật là cậu ta yếu các môn tự nhiên nhiều. Cậu ấy thấy vậy thì chỉ liếc nhìn mà không bênh, rõ là đồng ý với ý kiến của bạn nam.

Thuỳ chợt nhớ ra rồi lấy sách lật đến trang tập thí nghiệm, so sánh với thiết bị đang dùng một lúc rồi mới phát hiện ra là đơn vị hai bên không giống nhau, họ phải tự đổi rồi tính lại lần nữa. Đo không sai nhưng phải tính lại một đống số liệu, đương nhiên không thể để một mình Chi làm được nên cả năm người chia nhau ra.

- Cậu giỏi thế. - Cậu ấy cười khen ngợi, trên mặt đã không còn nhăn nhó bí bách như lúc nãy nữa.

- May mắn thôi.

Thuỳ đáp khẽ, không dám nói nhiều nữa mà bắt tay vào viết lên giấy nháp. Cuối cùng thì cô vẫn là người tính xong nhanh nhất, đưa đáp án sang cho Chi rồi bất chợt thất thần.

Người con trai trước mặt khom lưng chống khuỷu tay vào bàn, ánh nắng phác hoạ thân hình cao lớn của cậu, nghiêm túc lại chăm chú. Bút bi trong tay linh hoạt viết những nét chữ nguệch ngoạc, dễ dàng thấy là cậu ấy đã ôm thái độ khác biệt hơn so với trước kia để học hành, mong là cậu sẽ tiến bộ thật nhanh. 

Lòng bàn tay Thuỳ hơi ngứa, muốn vuốt cọng tóc đang rũ xuống của cậu.

Xong xuôi tất cả, chuông hết tiết cũng vừa vang lên, Chi vội cùng các nhóm khác chạy đi nộp báo cáo cho thầy, những người còn lại phụ trách dọn dẹp phòng ngăn nắp rồi tự trở về lớp.

- Cậu có đi học kèm à? Kiến thức nền của cậu hình như rất vững.

Cậu ấy vừa xếp ghế vừa bắt chuyện.

- Ừ, học được mấy tháng rồi. 

Thế là cậu không đáp nữa. Đôi lúc Thuỳ cũng muốn nói vài câu gợi mở để câu chuyện được kéo dài hơn, khổ nỗi cô cũng không biết nên nói như thế nào. Thuỳ ảo não gục đầu, mù quáng theo sau lưng cậu ra khỏi phòng thí nghiệm.

Mặt trời ban trưa bắt đầu trở nên gay gắt. Cậu đi phía trước sừng sững như ngọn cây cổ thụ che nắng, cả cái bóng hắt lên người cô, rất mát mẻ. Thuỳ mím môi kiềm nén ý cười lan tràn trên môi.

Hình như chỉ có trộm nhìn cái bóng của hai người quấn quít lấy nhau một cách thân thiết thì cô mới thấy quan hệ của bọn họ gần nhau thêm chút nữa. Mãn nguyện một cách dị thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com