TruyenHHH.com

Em Muon Ngam Tuyet Roi Trong Long Anh

Ông mới vừa ngồi xuống, bác sĩ Dương đã thu lại hết nụ cười ôn hoà ban nãy, nhíu mày thông báo thẳng thắn:

- Con anh có khuynh hướng trầm cảm nghiêm trọng.

- Là cháu tôi.

- À, thì là ra do bố mẹ. – Lúc này bác sĩ Dương mới giãn mặt mày ra – Lúc nãy tôi hỏi về bố mẹ thì con bé không trả lời, tôi còn tưởng là do sợ anh.

Cậu Tư lắc đầu ngay:

- Nó từng bị chị tôi bạo hành một thời gian, tôi mới đưa nó đi được vài tháng.

- May đấy, không thì đợi thêm một thời gian nữa anh cũng chỉ có thể đến đám tang của con bé thôi.

Bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đùi của cậu Tư run dữ dội.

- Hoặc là thăm nó trong tù. – Bác sĩ Dương ghi tiếp một vài điều vào sổ khám bệnh – Tuổi trẻ thường làm những chuyện bồng bột mà. Dạo này mạng xã hội lại đang phát triển trong nước, độ tuổi này thích lấy dao lam cưa cổ tay làm trò đùa lắm.

- Thế, thế làm sao bây giờ hả bác sĩ? – Cậu lo lắng hỏi dồn.

- Nếu cứ duy trì như tình trạng bây giờ thì sẽ không sao nữa, đợi con bé qua mười tám là ổn. Tôi sẽ kê thêm thuốc uống cho an tâm.

- Tôi có cần làm công tác tư tưởng hay đưa nó đi mấy lớp rèn luyện tâm lý không? Tuy ở trong nước chưa có nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm.

- Đừng. – Bác sĩ Dương can ngay – Đừng làm con bé suy nghĩ lung tung quá nhiều, càng nghĩ càng không thoát ra được. Anh cứ mang thuốc về cho nó uống đều đặn. Trầm cảm còn khiến con bé đau đầu mất ngủ, ảnh hưởng nặng đến sức khoẻ và học tập. Mặc dù bây giờ có khá hơn nhưng anh cứ giúp con bé ngủ ngon hơn, ví dụ như vận động nhiều vào ban ngày hoặc là tạo phòng ngủ thoải mái riêng tư một chút.

Cậu Tư gật đầu như có như không. Trước khi ra khỏi phòng, ông còn nhớ tới lời dặn của bác sĩ mà điều chỉnh nét mặt sao cho trông thật tự nhiên.

Thấy cậu Tư ra rồi, Thuỳ căng thẳng đứng phắt dậy. Cậu cười cười xoa đầu cô như bình thường rồi cùng ra về. Cô thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ lần sau không nên để cậu đưa đến cái nơi lừa đảo này nữa.

Cậu Tư đưa khá nhiều thuốc cho cô uống. Thuốc chữa trị cũng có mà thực phẩm chức năng bồi bổ, vitamin gì cũng có, làm Thuỳ có cảm giác mình uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm. 

Đặc biệt gần đây Khải còn dậy sớm kéo cô chạy bộ, bảo là sắp gia nhập đội điền kinh của trường. Mặc dù đã nghỉ dạy kèm nhưng Thuỳ chẳng dám lơ là, sợ bị chị Lệ mắng, à mà chị không mắng, chị chỉ bắt chép phạt gấp đôi tất cả công thức mà thôi.

Món quà từ Khải và Tùng cuối cùng cũng phát huy chút tác dụng. Ít nhất bây giờ sờ vào tóc không cảm thấy như sờ vào rơm, da không hoàn toàn hết mụn nhưng cũng không bị viêm đau đớn như trước nữa, có lẽ ở nhà nhiều ngày còn khiến làn da trắng lên.

Có một lần tắm xong, trong lúc tìm đồ vô tình nhìn cô gái phản chiếu trong tấm gương lớn trên tủ, Thuỳ suýt đã không nhận ra chính mình. Tiếc là không có tấm ảnh nào trước kia, đối chiếu với cô gái đen nhẻm ngày xưa thì đây mới giống với dáng vẻ của những nữ sinh trên lớp. Thì ra chỉ thay đổi thức ăn ăn vào thôi cũng khiến một người thay da đổi thịt.

Không biết nếu mẹ thấy cô của bây giờ thì sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ? Chắc là ghen tỵ đỏ mắt.

Mang theo tâm trạng mơ mơ màng màng, Thuỳ cũng bắt đầu ngày nhập học đầu tiên. Phòng học thay đổi, giáo viên chủ nhiệm cũng đổi, nhưng vị trí ngồi trong lớp hầu như là vẫn giữ như cũ. À chỉ trừ cặp đôi của Chi mới tự ý ngồi cùng bàn ra. Sau một năm học, trong lớp đã hình thành một nhóm ăn chơi lớn, bây giờ cả hai người đều là thành viên chủ chốt trong đó.

Cả lớp chỉ có bạn cùng bàn một năm của Thuỳ là tỏ vẻ kinh ngạc khen cô trắng lên, nhìn đỡ suy dinh dưỡng hơn trước.

Đầu năm có bài kiểm tra chất lượng nhưng các bạn hình như trong quan tâm lắm. Đầu năm mà, gặp lại bạn bè vui chơi là chính. 

Khác với Thuỳ. Đây là bài kiểm tra đầu tiên mà cô rất rất mong đợi, là cơ hội để chứng thực lực học trong suốt một mùa hè của mình. Vì vậy, trong khi các bạn khác thả lỏng thì cô lại cắm đầu cắm cổ ôn tập đến khuya.

Bạn cùng bàn thấy Thuỳ đột nhiên chăm chỉ thì bất ngờ, nhưng rồi cũng cho rằng càng lớn thì ai cũng phải chăm học hơn, nếu không sao đỗ được trường đại học tốt.

Thuỳ nhận ra mình đã không còn một mực chú ý đến cậu ấy nữa. Vừa tiếc nuối vừa nhẹ nhõm. Tiếc nuối là vì khó khăn mới có cảm tình với một người lại không được đáp lại, nhẹ nhõm là vì so với cuộc sống hoàn mỹ hiện tại, cô càng không có thời gian để yêu đương với ai đó.

Ngày thứ ba đi học, bàn của cô đến phiên trực nhật nên phải đến sớm. Thuỳ không quên nhưng bạn cùng bàn đôi lúc không nhớ, hai người cũng đã phân công từ trước, nếu cậu ấy đến trễ thì bảng mỗi tiết học sẽ do cậu ấy lau.

Hôm nay Thuỳ đến lớp trước nửa tiếng. Đẩy cửa lớp, bên trong không có người. Năm nay lớp bọn họ chuyển sang học buổi sáng nên không khí khá trong lành. Lấy chổi và ky hốt rác trong tủ xong, cô đến cửa sổ lớp mở cửa, kéo rèm đón ánh nắng buổi sớm.

Gió đầu thu mơn mởn, khẽ quét lên sợi lông mi nơi mắt, khiến cô khẽ nheo nheo. Nghe thấy tiếng động sau lưng, Thuỳ bất ngờ xoay người, chạm phải một đôi mắt mờ mịt mở to đang nhìn mình. Cả hai, mà hình như chỉ có mình cô là không phản ứng kịp.

- Tới sớm trực nhật à?

Cậu nhanh lướt về bàn mình rồi đặt cặp lên bàn. Nhìn quanh lớp không còn ai khác, cậu thắc mắc:

- Bạn cùng bàn của cậu sao còn chưa đến?

- Bạn ấy đến trễ, lát nữa lau bảng sau là được. - Trong lớp áp dụng rất nhiều cách phân chia trực nhật này nên cậu ấy cũng không còn xa lạ gì nữa.

Cậu ấy gật đầu rồi tự lấy vở ra ôn bài. Thuỳ mơ mơ hồ hồ tiếp tục lấy chổi quét lớp. Trong lúc đó, đầu óc đã nhão thành một nồi cháo đặc. Không quen với tình huống độc lập ở cùng với nhau kiểu này, cô bắt đầu suy nghĩ linh tinh, còn nhân lúc cậu ấy không để ý mà lén quan sát.

Cậu ấy cao lên một đoạn so với năm ngoái. Con trai tuổi này đúng là lớn nhanh như thổi. Cậu mặc bộ đồng phục được cắt may trong năm nay, không nhìn ra đã cao hơn bao nhiêu. Vóc dáng cũng nảy nở hơn, không còn gầy ốm như xưa nữa. Làn da cũng bớt đi vẻ trắng nõn của trẻ con, thay vào đó là có chút hương vị thanh niên sôi nổi. Hàng mày rậm che đi đôi mắt đăm chiêu từng khiến Thuỳ lạc lõng quên lối về, không nhìn ra tâm tình lúc này của cậu.

Đúng là càng nhìn càng thích.

Không biết cậu ấy có nhận ra sự thay đổi nho nhỏ trong vẻ bề ngoài của mình không nhỉ? Có cảm thấy dễ nhìn, đáng chú ý một chút hay không? Có phải cũng sẽ cảm thấy có thiện cảm hơn so với con nhóc xấu xí trước kia hay không? Hôm nay chắc nhìn bản thân không quá luộm thuộm đâu ha.

Không thể phủ nhận, trong phút chốc, hàng loạt ý nghĩ ảo tưởng chèn ép trong tâm trí Thuỳ. Cô cũng muốn được cậu nhìn thêm nhiều một chút, mang theo cảm xúc e ngại lại nghênh đón bày ra ngoài.

Thuỳ thu hồi tầm mắt, chăm chú trực nhật phần mình.

Ngay lúc cô vừa cúi đầu, không hề hay cũng có một đôi mắt cũng đang tò mò nhìn mình.

Cậu ấy không phải học quá giỏi trong lớp nhưng tốc độ ôn bài nhanh chóng mặt. Chỉ hơn năm phút sau đã đứng dậy nhiệt tình đề nghị:

- Để tớ đi đổ rác giúp cậu.

- Ừ? – Thuỳ hơi khó hiểu trước sự tốt bụng bất thình lình của cậu – Cảm ơn nhé.

Cậu ấy để lại câu "Không có gì" rồi biến mất tăm qua cửa lớp, xách theo thùng rác đã đầy của khối trước. Khi Thuỳ quét thêm hai lượt nữa thì đã thấy cậu ấy trở về. Không đợi cô nói thêm đã tự giác lấy cái khăn khô quắc trên bàn giáo viên đi giặt, siêng năng giống như đây là phiên trực của cậu vậy.

Cậu làm rất nhanh, không biết có phải nhờ thói quen tập bóng rổ hay không. Thấy cậu lau bảng xong còn tiến về phía mình, Thuỳ bất giác ngừng động tác mà nhìn theo. Cậu lướt qua cô, đến dãy bàn bên cạnh bắt đầu sửa vị trí bàn ghế cho đúng. 

Thuỳ vẫn cầm cây chổi thật lâu không nhúc nhích.

- Sao thế? – Nhận ra không khí có gì đó không đúng, cậu đứng thẳng người hỏi.

Kể từ lần thi học kỳ năm ngoái, đã hơn nửa năm rồi hai người mới đứng gần nhau như thế. Khoảng cách về chiều cao lập tức lộ rõ. Một người bị suy dinh dưỡng lâu năm và một người được nuôi dưỡng trong môi trường năng động cách nhau rất xa, Thuỳ phải ngước mặt lên lắm mới nói chuyện được với cậu.

Nhờ có cậu ấy giúp đỡ, việc trực nhật đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Công việc đã làm gần xong hết mà vẫn chưa thấy ai đến lớp, bất giác thời gian bọn họ ở cùng nhau đã kéo dài mười mấy phút. 

Trước đây cậu ấy không phải là người thích giúp đỡ bạn cùng lớp, cậu ấy cũng không chăm chỉ đến sớm ôn bài trước thế này, giọng nói cũng thoát khỏi sự vỡ giọng đầu đời trở nên nam tính hơn nhiều. Những thứ này, trong lúc cô không chú ý, đã chậm rãi thay đổi.

Tầm mắt lúng liếng dừng lại ở mái tóc vô tình bị dính phấn trắng của cậu.

- Tóc cậu dính phấn.

- Hả? Đâu? – Cậu ấy vội vàng cúi đầu dùng hai tay phủi lung tung trên đầu. Phấn bay tứ tung, có rơi bớt nhưng chưa hết. Cậu kiên nhẫn giũ giũ hai, ba lần rồi nghiêng người – Đã hết chưa?

- Vẫn chưa.

Thuỳ dứt khoát một tay cầm chổi, một tay tiến lại gần hỗ trợ quét những bụi phấn còn sót lại hai bên tóc mai của cậu. Mái tóc vốn đang gọn gàng tự nhiên trở nên rối tinh rối mù, ấy vậy mà lại chẳng cản trở sức hút tự nhiên đến từ người con trai này. Chỉ cần năm giây là xong xuôi, cô gọn gàng thu tay, cậu ấy ngẩng đầu cảm ơn.

Lúc này, người giật mình là cậu ấy, bởi vì nhận ra khoảng cách bọn họ gần như chỉ còn cần một cái vươn tay là chạm được nhau. Hơi thở hoảng hốt phun vào mặt khiến Thuỳ mím môi nhanh chóng quay mặt đi, che lại nhịp tim đang tăng tốc của mình.

Cô còn nghe thấy giọng nói nhẹ tênh của cậu.

- Hình như da cậu trắng lên rồi.

Thuỳ "Ừ" một tiếng trong họng rồi lui ra. Đúng lúc này có người vào lớp, là bạn cùng bạn của cô. Thấy bầu không khí kỳ lạ, cậu ấy hoang mang chào hỏi rồi chậm rì rì thả cặp lên bàn, ngầm quan sát hành động của bọn cô, sau khi thấy không có gì phần ai làm việc nấy thì cuối cùng cũng dời mắt.

Thuỳ ôm ngực thở hắt một hơi.

Hoá ra cậu ấy cũng nhận ra sự thay đổi của cô.

Hoá ra hơi thở của cậu ấy thoang thoảng mùi bạc hà của kem đánh răng, hình như cậu còn chưa ăn sáng.

Hoá ra khi đứng gần cậu, trái tim cô lại đập thình thịch hệt như lúc nhập học lớp mười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com