TruyenHHH.com

Em Muon Huy Hon

Bạch Đối Đối được 3 tuổi, mang vẽ đẹp ma mị hoàn toàn y hệt cô. Là tiểu mỹ nhân của Bạch Gia, là con gái cưng của hắn.
Hắn cưng chiều Đối Đối hết sức có thể, coi cô con gái nhỏ như báo vật.
Đối Đối vô cùng lanh lợi, đôi môi nhỏ bé nói chuyện vẫn chưa rõ ràng luôn làm hắn bật cười vui vẻ.
Còn cô thì khác, lúc còn mang thai Đối Đối cô được chiều chuộng như bà hoàng, hằng ngày chỉ cần cô muốn gì thì hắn liền cho cô, tự tay chăm sóc cô. Nhưng sau khi Đối Đối ra đời, tình thế hoàn toàn thay đổi.

Đối Đối đặc biệt rất thích vợ chồng Quách Nhi và Đường Huy, mỗi lần 2 người họ qua Bạch Gia chơi, Đối Đối liền bám lấy không rời.
Cánh cửa mở ra,gương mặt hớn hải của 2 con người hắn không bao giờ muốn họ tới. Là Quách Nhi và Đường Huy.

" Cha.. cha nu..ôi ".

Vừa thấy Đường Huy, Đối Đối khập khễnh đi lại ôm lấy chân Đường Huy
Đường Huy hôn hít hai gò má phính sữa của Đối Đối. Gương mặt tinh nghịch đảo mắt xung quanh nhà rồi nhìn sang cô tươi cười hỏi.

" Chị dâu xinh đẹp, người đàn ông bỉm sữa không có nhà sao ? ".

- Anh ấy vẫn chưa đi làm về.

Đường Huy nhìn Quách Nhi rồi cả 2 cùng cười.

" Xin phép chị dâu xinh đẹp, em mượn Đối Đối đi chơi một chút ".

- Mau về đấy nhé.

Đường Huy mang Đối Đối đi, khẽ nói vào tai Đối Đối

" Cha nuôi sẽ dẫn con đi chổ này rất vui, dạo này người đàn ông bỉm sữa kia giữ con chặt quá, ta không thể dẫn con đi được, hôm nay là một cơ hội hiếm có ".

Đường Huy đi khuất, Quách Nhi liền sà xuống ngồi kế bên cô, giọng lộ vẽ tinh nghịch.

" Chị dâu, hay chúng ta đi chơi nha "

- Đi đua xe nhé.

Cô hí hửng vội chạy đi thay đồ,đã lâu lắm rồi cô không có dịp đua lại, hôm nay Đối Đối đã đi chơi, hắn lại không có nhà, phải tranh thủ cơ hội.

Cô và Quách Nhi đến hội trường dành cho các tay đua, một người đàn ông trong số đó thấy cô và Quách Nhi liền tiến lại gần.

" Cha chà, không ngờ mỹ nữ như 2 cô đây lại có hứng thú với xe đua như vậy ? Đến đây xem à ? Tôi là tay đua giỏi nhất ở đây, nếu muốn xem thì các cô hãy chờ tôi trổ tài ".

- Mức cược bao nhiêu ?

Người đàn ông đó mỉm cười đắc ý

" Một vạn nhân dân tệ, nếu cô xem tôi thi đấu, thì tôi sẽ chiêu đãi 2 cô một bữa ăn vô cùng thịnh soạn, được mỹ nhân cổ vũ thì còn gì bằng ".

Quách Nhi và cô cùng nhau cười,rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị.

- Tôi tham gia,tôi sẽ đua với ông.

" Cái gì ? Cô em đây mà cũng đòi đua với tôi sao ? Cô em tự tin quá rồi đấy "

Cô không nói gì, Quách Nhi và cô đã ra ngoài đường đua. Tiếng xe của các chiếc moto rầm rồ vang lên, ai nấy đều đã chuẩn bị sẳn sàng.
Cô mỉm cười nói với Quách Nhi.

- Đợi chị, một vạn nhân dân tệ chúng ta sẽ thõa sức mua sắm.

Chiếc xe cô nhanh như tên bắn vọt đi, những tên chạy ngan cô có ý ép chặt xe cô, cô nhanh trí giảm tốc lực cho xe chạy lùa phía sau, 2 chiếc 2 bên ép xe cô liền không kịp trở tay mà va vào nhau.
Cô nhanh chóng lạn lách qua các làn xe khác, cuối cùng cũng đã bắt kịp người đàn ông đó. Cả 2 cùng nhau tăng tốc không ai nhường nhịn ai, nhưng làn đường của cô phía xa đang sửa chữa, nếu né tránh thì phải lùi lại phíu sau làn đường của người đàn ông đó, sẽ không thể bắt kịp nửa.

" Cô em,xem ra cô em thua rồi ".

Người đàn ông đó nói bằnng giọng đắc ý, nhưng cô chăm chú quan sát phía trước, phát hiện những bao cát chồng chất rất cao, được sắp theo bậc cầu thang dùng để đứng từ trên đổ xi măng xuống lắp đường.
Cô lại tăng tốc hết mức có thể, bắt chớn từ xa, cuối cùng chạy thẳng vào những bao cát đó bay qua đường bên kia. Cô đáp mặt đất an toàn, người đàn ông đó vô cùng hoảng hốt, mở to mắt nhìn cô, một sát thủ như cô làm sao có thể thua trong trận đua nhỏ bé này được.
Cô lấn áp xe người đàn ông đó, cuối cùng đã bỏ khá xa cô, tất nhiên người chiến thắng là cô,một vạn nhân dân tệ đã thuộc về cô.

- Đi nào, chúng ta đi mua sắm

Quách Nhi kéo tay cô,gương mặt cô và Quách Nhi cười nói khiến mọi người thấy điêu đứng trước tài nghệ của một người con gái như cô.

Hắn tan ca trời cũng đã sập tối, uể oải bước vào nhà, nhưng căn nhà hoàn toàn trống vắng không một tiếng ồn, hắn bắt đầu chau mày suy nghĩ.

" Sao lại im ắng thế này ? Hằng ngày đâu có như vậy ".

Hắn nhanh chóng gọi quản gia Lâm

" Thiếu phu nhân và tiểu thư ở trên phòng sao ? ".

- Thưa thiếu gia không có ạ, ban chiều Đường thiếu gia và Quách tiểu thư có ghé qua đây, sau đó thiếu phu nhân đã đi với Quách tiểu thư, tiểu thư đã đi với Đường thiếu gia rồi ạ, đến giờ vẫn chưa trở về

Hắn mở to mắt nghe quản gia Lâm kể lại, tay vỗ vỗ vào trán.

" Lại là 2 tên đó, hôm nay không biết lại bài trò gì nửa đây. Hàn Nghi, xem ra lâu lắm anh chưa dạy dỗ em, còn dám cả gan cho Đối Đối của anh đi với cái tên họ Đường bày trò đó. Thật là tức chết mà ".

Hắn nhanh chóng quay đi ra xe, lấy điện thoại gọi cho những tên vệ sĩ.

" Mau đưa thiếu phu nhân về ".

-----------------
Bỗng dưng rảnh rỗi nên viết thêm ngoại truyện cho mn ^^ truyện mới mình viết sắp xong rồi, ngày mai sẽ đăng cho mn xem

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com