TruyenHHH.com

Em Muon Huy Hon

Tố Nhi đã tốt nghiệp ĐH, vì Tố Nhi là con gái cưng của tập đoàn Tố Thị, thế nên lần này lão gia của Tố thị nhất quyết sẽ mở tiệc ăn mừng.

Renggg....rengggg
" Alo, tao Tố Nhi đây, tối nay mày đến nhà tao nhé, cha tao sẽ mở buổi tiệc chúc mừng tao đậu tốt nghiệp ".
' Được, tối nay tao nhất định có mặc ".

TỐI :
Cô đang chuẩn bị trong phòng, cũng đã sắp đến giờ.
Bất giác hắn mở cửa vào.

" Anh vừa mới về, em lại chuẩn bị đi đâu ? ".
' A.. hôm nay là tiệc của con gái tập đoàn Tố thị, cũng là bạn thân từ nhỏ của em, em phải đến chúc mừng ".

Hắn từ từ tiến lại gần, ngắm nghía khuôn mặt cô được makeup nhẹ nhàng, thân hình cô với 1 chiếc váy dài hở lưng. Đôi môi hắn mỉm cười.

" Quả thực thiếu phu nhân của Bạch Gia không ai sánh bằng ".
' Anh nói quá rồi, em đi đây '

Cô vội quay lưng đi vì sợ trể giờ, hắn kéo tay cô lại, cô bất ngờ sà vào lòng hắn.
Hắn ôm eo cô, hôn lên đôi môi 1 nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm.

" Nhớ về sớm, anh ở nhà chờ em ".
Cô đỏ mặt gật gật đầu, chạy vội xuống nhà.

BIỆT THỰ TỐ THỊ :
Xe cô đã đậu trước khuông viên nhà Tố Nhi. Với 1 khoảng sân cỏ rộng lớn, đủ để chứa hàng trăm người, bên trong căn nhà được trang trí sang trọng với các bàn tiệc dành cho những vị khách quý.
Cô bước vào, Tố Nhi liền vẫy vẫy tay gọi cô.

" Tĩnh Mịch, tao ở đây ".
Cô đi lại Tố Nhi, tươi cười đáp.

' Lâu quá không gặp, nhớ mày chết đi được '.
" Từ nay tao sẽ tiếp quản tập đoàn Tố thị, sẽ hợp tác với cty Tĩnh Gia của mày, chúng ta sẽ có cơ hội thường xuyên gặp nhau ".
Tố Nhi vừa cười vừa nắm tay cô.

" Chúng ta vào trong thôi ".
Tố Nhi kéo bàn tay cô, dẫn cô vào trong.
Vừa bước vào,các vị khách quý hướng mắt nhìn về Tố Nhi và cô. Quả thực 1 đại tiểu thư của Tố thị cùng đại tiểu thư của Tĩnh Gia cùng nhau có mặt tại đây, thật làm cho người ta bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của 2 nữ nhân này. Nhưng mọi người đa số đều nhìn về phía cô, vì họ không biết cô là ai, cô tuy thân là đại tiểu thư Tĩnh Mịch, là con gái của chủ tịch tập đoàn Tĩnh Gia nhưng từ bé đến lớn cô luôn muốn che dấu thân phận thật của mình,không muốn đi đến đâu mọi người đều bàn tán xôn xao, thời cơ chưa chín mùi, cô nhất quyết không để mọi người biết thân phận của cô ngoại trừ vị hôn phu ở nhà là hắn.
Cô ghé sát tai Tố Nhi, thủ thỉ đáp.

' Đừng nói tao là con gái của Tĩnh Gia, tao không muốn ai biết '
" Được rồi ".
' Không phải mày bảo chỉ là bữa tiệc mừng tốt nghiệp thôi sao ? sao ở đây lại có những vị khách của các tập đoàn lớn ? '
" Vì cha tao muốn nhân cơ hội này để mời những vị khách quý đến bàn bạc chuyện làm ăn, bạn của tao, thật chất chỉ có mày ".

Tố Nhi đang liên thuyên nói chuyện với cô, cánh cửa của căn biệt thự mở ra, một dáng dấp người con trai cao tráo, toát lên vẽ chững chạc đi vào.
Cha Tố Nhi tươi cười đi đến bắt tay với người con trai đó.

- A.. chào Mạc thiếu gia, rất vui vì sự có mặt của ngài.

Cô ngạc nhiên nhìn Mạc Kính.
Tố Nhi nhìn thấy Mạc Kính liền trở nên vui mừng, cầm tay cô đi về phía Mạc Kính.

" Chào Mạc thiếu gia, hôm nay cũng có nhã hứng đến dự buổi tiệc tốt nghiệp của em sao ".
Tố Nhi nhìn Mạc Kính liên tục cười với anh. Nhưng anh thì ánh mắt nhìn sang cô.

" Chào em, chào Tĩnh Nhi ".
Qua màn chào hỏi, cả 3 được cha cô sắp xếp ngồi cùng 1 bàn. Ý định này thật ra là do Tố Nhi chuẩn bị, cả buổi tiệc, người Tố Nhi mong muốn gặp nhất là Mạc Kính,nên Tố Nhi luôn tạo cơ hội cho mình được gần gũi anh.
Tâm tư của Tố Nhi, cô làm sao không nhìn ra, nhưng trong suốt buổi tiệc, Mạc Kính luôn nhìn về cô, Tố Nhi cố bắt chuyện với anh ra sao, anh đều cười lơ cho qua. Khiến cô vô cùng khó xử, 1 người là bạn thân của cô, 1 người luôn theo đuổi cô, còn cô trong lòng hiện giờ chỉ có hắn.
Nhưng thái độ hờ hững của anh, khiến Tố Nhi vô cùng thất vọng. Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của Tố Nhi, cô càng không đành lòng nhìn thấy Tố Nhi như vậy, bèn kéo tay Tố Nhi ra 1 góc.

" Tao hỏi mày, có phải mày đã tương tư Mạc thiếu gia, Mạc Kính không ? "
- Sao...sao mày biết ?
" Tao đã chơi thân với mày từ nhỏ đến lớn, không lẽ tâm tư của mày tao không nhìn ra ".
- Nhưng...nhưng có vẻ anh ấy không màn đến tao.
" Xem ra tao sẽ đứng ra làm bà mối. Nhất định sẽ giúp mày ".
" Thật không ? ".
Tố Nhi vui mừng ôm cô.

Tố Nhi và cô nói xong, liền quay lại vào bàn. Một lúc sau, cô giả vờ lấy lí do hơi mệt, xin phép về trước.

" Tĩnh Nhi, để anh đưa em về ".
Cô xua xua tay, cười gượng ngùng
- Không cần, em tự về được, à.. hay anh ở lại chơi với Tố Nhi, em phải về Bạch Gia.

Nói rồi cô nhanh chân vội đi, nhưng không quên nháy mắt với Tố Nhi, còn anh thì ngỡ ngàng trước sự tránh né của cô. Không lẽ cô đến làm bạn cũng không muốn làm bạn với anh ? Vẻ mặt anh buồn rầu, thở dài quay lại bàn tiệc.
Vừa ra đến xe, 1 tên vệ sĩ đã đứng chờ cô, cung kính cuối chào, mở cửa xe cho cô.
Trong xe cô tự mỉm cười vì hôm nay là kiếm cơ hội tác hợp cho Tố Nhi và Mạc Kính, cô muốn anh quên đi cô, cũng muốn Tố Nhi bạn của cô tìm được người trong lòng.
Chiếc xe vừa chạy, cô vừa nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt vui vẻ hiện lên gương mặt cô. Việc cuối cùng của ngày hôm nay, chính là về gặp hắn.

Một chiếc xe nhanh chóng chạy trước xe cô, cố tình chạy trước nhằm chặn đầu xe của cô. Tên vệ sĩ bất ngờ thắng gấp, bỗng chốc từ đầu 2 chiếc xe khác chạy lại dừng trước xe cô.
Một tên mặc áo đen bước ra, tay cầm khẩu súng, chĩa thẳng vào tên vệ sĩ đang ngồi ghế trước.

Đoàngg.. Đoànggg...

Cô hét lên, tên vệ sĩ đã ngã xuống, gương mặt cô tái nhợt. Bỗng 2 tên tiến gần lại xe cô, mở cửa lôi cô ra. Cô vùng vẫy cố thoát thì bị 1 tên mặc áo đàn dùng khăn bịt kín mặt cô lại.
Ánh mắt cô mờ dần, mờ dần rồi ngất lịm đi, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là mình được đưa vào 1 chiếc xe đen gần đó rồi ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com