Em Muon Di Den Dau
...Ngày thứ một trăm.Daleth gặp Alef ở tầng cao nhất của Vault.Vừa nhìn thấy bóng lưng vững chắc hiện ra dưới ánh trăng của Vault, Daleth ngẩn người trong chốc lát. Nàng thấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Nhưng ngay sau đó, nàng chạy đến ôm chầm lấy Alef. Biết đâu đấy, nàng nghĩ, ai mà biết được liệu giây tiếp theo, chàng có biến mất hay không.Alef đi theo nàng cả tháng nay và hắn ngạc nhiên vì nàng không phát hiện. Điều gì đã xảy ra? Nhưng Alef giật mình, câu hỏi xoay vòng trong đầu hắn, con chữ tuôn ra như một đàn ong, suy nghĩ và nhịp thở ngưng lại khi đôi tay nhỏ bé ôm lấy hắn.Hắn đã nghĩ rằng mình phải chờ cả đời cho đến lúc nàng chủ động ôm lấy hắn. Alef đứng yên, để mặc những suy nghĩ cuồng dại tuôn ra như thác đổ.Nhưng những điều cuồng dại luôn là những điều xa xỉ.- Ngươi còn đến đây làm gì? Daleth? - Alef nói. Và sau một phút tiếc nuối, hắn gỡ tay nàng ra.Có lẽ hắn không phát hiện ra, nhưng nàng cảm thấy, chữ Daleth kia sao mà xa cách, lạnh lùng đến thế. Nàng ngẩn người nhìn Alef, đôi môi khô khốc mấp máy:- Chàng có thể gọi em là Dal một lần nữa không? - Nàng nói, như van lơn. - Và đôi mắt dịu dàng của chàng đâu rồi? Và tiếng đàn của chàng đâu rồi?- Ta chỉ tự hỏi tại sao ngươi vẫn chưa chết đi.Hắn cười nhạt rồi phất tay áo. Ánh trăng màu lam nhạt yếu ớt không rọi nổi những bậc thang sâu hun hút. Alef cố đi chậm, hắn chờ.Có thể chính hắn cũng không nhận ra, nhưng sự thật là hắn vẫn luôn chờ một cái gì đó. Một cái gì đó có thể trở thành lý do để hắn đưa nàng về hoàng cung Valley.Một mảng tĩnh lặng bao trùm lên mọi thứ, Vault tĩnh lặng một cách đáng ngờ. Một tia lạnh lẽo xẹt qua gáy Alef, hắn dừng bước và nhìn ra sau lưng.Daleth nằm trên cát, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm giữa sa mạc mênh mông, gió chiều thổi những lọn tóc nàng phất phơ. Nàng chết rồi sao? Alef không dám tin vào mắt mình.Nắng sa mạc không giết được nàng. Nước độc không giết được nàng. Nàng lớn lên bằng máu nhuốm trên kiếm và nàng là con át chủ bài của tướng quân Wasteland. Nàng chết rồi sao?Tốt. Cuối cùng nàng cũng chết. Đỡ phí công mang nàng về tra khảo. Kẻ phản bội đã phải đền mạng. Thật không uổng máu của bao binh sĩ Valley. Phải, nàng vốn đáng chết. Nàng chết là điều tất yếu. Nàng chết rất tốt. Tất cả mọi người đều sẽ vui mừng. Sẽ chẳng có ai khóc thương cho nàng.Đúng không?Nhưng Alef đang run. Hắn lao đến ôm Daleth vào lòng. Bất chợt, Daleth mở mắt, cười khúc khích:- Đấy, em biết chàng vẫn yêu em mà.Alef nhíu mày, nhưng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn toang buông Daleth ra, nhưng nàng vội vàng choàng tay qua cổ chàng rồi vội vàng nói:- Chờ đã, em xin chàng, hãy để như thế này một chút thôi. Một chút thôi, thật đấy.Nhưng rồi nàng nhận ra mình thật tệ trong việc thuyết phục một ai đó. Alef buông nàng ra rồi đứng dậy. Daleth muốn đuổi theo, nhưng nàng thấy bụng mình quặn đau và cái mùi vị tanh tưởi của máu xông lên trong miệng. Alef đi chậm để chờ nàng. Hắn bỗng nghĩ đến bây giờ Wasteland đã diệt vong, nàng không còn nhà để về. Đành chịu, hắn bâng quơ hỏi:- Sau hôm nay, em định đi đến đâu?Daleth nhoẻn miệng cười, nàng khép hờ đôi mi và khe khẽ đáp:- Em muốn đi đến nơi nào đó chỉ có hai ta.Vì em chỉ còn chàng thôi."Em muốn đến nơi nào đó chỉ có hai ta."Câu nói cuối cùng của nàng....Ngày thứ 100, Daleth chết. Daleth đã chết ở Vault, nàng chết dưới ánh trăng màu lam nhạt, nàng chết với nụ cười còn chưa kịp tắt.Alef, không phải ngươi nên vui sao? Phải, hắn đã nghĩ như thế. Hắn đã nghĩ như thế. Hắn cố nhớ về chiến trường la liệt xác người. Những cơ thể đẫm máu, những khúc tay, khúc chân và những đôi mắt còn chưa khép. Không phải đều do nàng cả sao? Không phải nàng tự tìm lấy sao? Hắn đã cho nàng cơ hội đi về phía hắn rồi. Là nàng không biết hưởng. Là tự nàng tìm chết. Haha, cuối cùng nàng cũng chết rồi. Không phải nàng mạnh lắm sao? Nàng tự chết rồi, đỡ phí sức hắn giết nàng.Nhưng, sao nàng có thể chết chứ?Wasteland thuộc về hắn rồi. Những thứ đè nặng lên tâm trí hắn bấy lâu đã không còn nữa. Hắn nên vui mới đúng. Nhưng Alef, sao ngươi không cười. Có phải ngươi không vui không?Không, hắn ta đã trở thành hoàng đế. Dăm ba chuyện nữ nhi tình trường có hề gì. Chỉ cần hắn thích, đàn bà trong thiên hạ đều là của hắn. Hắn thiếu gì một Daleth. Chắc gì hắn đã yêu Daleth. Hắn có biết như thế nào là yêu đâu. Có khi chỉ là nhất thời. Mà có đi chăng nữa thì đã sao? Nàng đã phản bội hắn. Sao hắn có thể tiếp tục yêu một kẻ phản bội được cơ chứ? Nhanh thôi, hắn sẽ quên hết. Hắn chẳng buồn lâu đâu.Đầu óc Alef hỗn loạn. Hắn ghì chặt Daleth trong ngực. Hắn cười phá lên như phát điên. Đột nhiên hắn nghe văng vẳng như có tiếng ai vừa đàn vừa hát. "Lalalala, tự mình cất tiếng hát nhuộm lấy đôi môi.Niềm hạnh phúc được gặp bạn cũng giống như những gì tôi cầu nguyện.Mở ra cánh cửa đã lãng quênNhững khúc tình ca sẽ chạy vàoThêm một lần nắm lấy đôi tayĐang ẩn giấu trên bầu trời xanh thẳm..."Phải rồi, không phải nàng nói nàng thích nghe ta đàn sao? Ta đàn cho nàng nghe. À, hôm nay ta không mang đàn theo. Hay ta hát cho nàng nghe nhé? Mấy bài ca của bọn du mục chắc nàng nghe chán rồi. Nàng có nghe qua những bản nhạc ở làng chài chưa? Bọn đánh cá hay hát như thế nào nhỉ? Alef không nhớ nổi. Dưới lớp áo choàng, hắn run. Hắn gọi nàng là Dal, gọi đi gọi lại, hết lần này đến lần khác, hệt như một con rối bị hỏng. Không phải nàng muốn ta gọi nàng là Dal sao? Được, ta gọi. Chỉ cần nàng thích. Ta trả Wasteland lại cho Caleb. Ta đưa nàng đến Daylight sống. Lúc nào ta cũng đàn cho một mình nàng nghe. Nàng tỉnh lại được không? Có được không?Nhưng mặc kệ Alef có nói gì, cơ thể Daleth vẫn đang càng lúc càng lạnh đi.Alef vùi mặt vào mái tóc bạch kim mà hắn vẫn luôn mong nhớ, hắn hôn lên đôi môi khô khốc, hắn hôn cả vầng trán xinh xinh. Rồi có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng khi hắn cố gọi nàng là Dal một lần nữa.Hòn đảo ngập tràn ánh trăng và tĩnh lặng, gió rít đều những tiếng hú não nề. "Ở đảo Dawn, người ta thấy mặt trời có màu hồng nhạt và luôn khuất sau những rặng mây.""Người ta đặt tên cho thảo nguyên là Daylight vì nơi đó có ánh sáng không bao giờ tắt.""Có một khu rừng ẩn dưới tầng mây màu xám kia. Mưa rơi trong khu rừng ấy. Mưa cứ rơi mãi, cho nên ở đó rất lạnh. Nhưng Thượng đế đã trồng trên vách núi một loại nấm. Chúng trong suốt và lấp lánh, chúng sẽ che mưa cho em."Chiến tranh, lừa gạt, tình yêu, Daleth...Alef bật khóc như một đứa trẻ. - "Thế còn ở Valley thì sao?"- "Valley có ta." - Chàng trai ấy nói.Và chàng hỏi tiếp:- "Em muốn đi đến đâu?"Daleth nhìn hắn, nàng cười. Nàng cười rất tươi, rất đẹp."Em muốn đến nơi nào đó chỉ có hai ta."Một nơi nào đó không có lừa gạt, không có chiến tranh, cũng không có tướng quân hay hoàng tử gì cả.Chỉ có hai ta thôi....Không hồi âm....Và thế là, ngày thứ một trăm, bình minh ở Dawn vẫn có màu hồng, ánh sáng ở thảo nguyên Daylight vẫn khiến người ta chói mắt, và trong khu rừng bị ẩn, mưa vẫn đang rơi.Nhưng trên mái tóc bạch kim, hương olive tan mất."Lalalala...Nhắm lại đôi mắt đã lãng quên Và tìm lại khúc ca tình yêuThêm một lần nắm lấy đôi tay Đang ẩn giấu trên bầu trời xanh thẳmĐừng quên rằng Ngày nào tôi cũng luôn bên bạn.Dẫu một mình ngắm nhìn bầu trời sao buổi bình minhĐừng để trái tim chìm đắm trong khổ đauLalalala..."...---------------------HẾT.2020.07.12
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com