TruyenHHH.com

Em Minh Oi Biblebuild

Cục sữa bột ngồi ngơ ngác trên giường, trên người chỉ có một cái áo phông trắng mỏng manh và một cái quần boxer đen mặc vội. Bible im lặng không nói lời nào, lăn xăn chạy đi lấy nào là khăn chườm nào là nhiệt kế.

- há miệng mình xem.

- ưm.

Bơ bóp bóp má anh nhỏ, còn anh nhỏ thì ngậm chặt miệng, lắc đầu nguầy nguậy. Biu biết, chỉ cần Biu ngậm cái nhiệt kế trên tay Bơ vào miệng thì chuyện anh bị sốt sẽ bị phanh phui trước mặt bạn nhà.

Ơ mà cục sữa bột đâu có biết, chuyện anh bị sốt chỉ cần sờ vào hai cái má núng nính của anh là đủ hiểu rồi, người nóng hôi hổi ra đó mà đòi giấu hả?

- mình đo nhiệt độ một chút thôi.

- hông mà.

-...

- ưm hưm...

Giọng mũi nghèn nghẹn của anh thành công thuyết phục được Bible, bạn dẹp nhiệt kế sang một bên, cầm khăn ướt lên lau mặt, rồi lau tay, lau cổ cho anh nhỏ. Nhè nhẹ vuốt ve dỗ dành cơn nóng sốt đang giày vò anh của bạn.

- Bơ.

- ừm.

- anh khát sữa.

- bạn đang sốt, uống miếng nước đi.

- anh uống sữa dâu.

- đừng bướng, mình đút nước cho nào.

- hông... Sữa dâu à...

Bible không nói gì, bạn thừa biết anh nhỏ khó chịu, thừa biết em bé trong người cục sữa bột của bạn lại thức dậy đòi bế rồi.

Bơ ngồi xuống bên cạnh, cầm ly nước cắm ống hút đưa đến trước mặt anh. Biu phụng phịu, má lúm cũng hiện ra như chống đối. Nhưng rốt cuộc cũng ngoan ngoãn mà cầm lấy nước trên tay Bible.

Bạn nhà mà nghiêm mặt thì trông sợ nắm...

- anh uống rồi, Bơ lấy sữa cho anh đi.

Biu ỏn ẻn nhìn Bơ, đưa ly cho em, còn lén chạm vào tay em khe khẽ.

Bible đặt ly lên bàn, nhè nhẹ đỡ anh nằm xuống gối, sờ má với cổ anh như xác nhận là anh mình vẫn không quá nóng.

- khó chịu chỗ nào không?

- hức.

- chỗ nào? Nói mình nghe? Ở đây hả? Có đau không Biu?

- hức, miệng khó chịu... Hức, khát sữa...

Nước mắt chảy ra, lòng bạn lớn cũng tan thành nước.

- Biu đừng khóc-

- uhuhu... Bơ ghét anh...

Kêu lấy sữa giùm mà cứ hổng chịu là sao?

Anh nhỏ uất ức khóc nấc lên, bao nhiêu nỗ lực giận dỗi của Bible lập tức bị vô hiệu hoá. Bạn chạy đi lấy sữa rồi lại chạy vào, đưa cả lốc nguyên cho Biu, nhìn anh vừa nấc vừa cắm ống hút rồi uống, vẫn chưa thôi mếu máo đáng thương.

Ghét Bơ, trừ Bơ nửa điểm.

- uống từ từ thôi, ọc ra hết bây giờ.

- mình nấu cháo, ăn miếng nha?

- mai rồi mình uống sữa tiếp, được không?

- thôi mình thương, bạn đừng mếu.

May mà lúc nãy chỉ đưa lốc sữa nhỏ...

_______________

Biu thức giấc, thơ thẫn ngồi trên giường, lúc nãy mệt quá ngủ mất tiêu, trong cơn mơ màng, anh nhìn thấy bạn lau người, lau mặt, thấy bạn đút nước, đút thuốc, thấy bạn chăm anh đến khi trời hừng sáng.

Sờ sờ miếng hạ sốt trên trán mình, Biu chép miệng một cái, thôi nể tình, cộng cho bạn nhà 1 điểm vậy.

- dậy rồi hả? Đỡ mệt chưa?

Bible cầm tô cháo với ly nước đi vào phòng, thấy anh nhỏ ngơ ngác thì mỉm cười. Đặt đồ lên bàn, đến sờ người yêu một cái đã.

Bơ nhẹ nhàng đón anh nhỏ vào lòng, ôm ấp hôn hít cục sữa còn đang say ke.

- há miệng mình đo nhiệt độ nhé.

- ngoan quá, hết sốt rồi, thơm mình một cái.

Mấy lúc còn ngơ ngẩn thế này, bạn nhỏ ngoan ngoãn đến mức đáng yêu, bảo há miệng là há miệng, bảo thơm là thơm, nghe lời muốn chết luôn.

Bơ bế anh vào lòng, gỡ miếng hạ sốt đã làm việc cật lực để chữa sốt cho anh của bạn xuống, chỉnh lại áo phông đã nhăn nhúm. Sẵn tiện hôn lên trán anh nhỏ một cái:

- đánh răng rồi ăn cháo ná.

Anh nhỏ ngẩn ra một lúc, rồi ngơ ngác cụng đầu lên ngực bạn, dụi dụi.

- hông ăn cháo đâu.

- vậy ăn gì mình nấu.

- uống sữa thôi.

-...

Này bạn kia, gọi bạn là sữa bột thôi chứ có bắt bạn phải tồn tại bằng sữa đâu?

Bible vỗ vỗ lưng anh, hôn lên tóc mềm, vuốt ve âu yếm:

- bạn không thể sống bằng sữa được.

- đượccc.

- cục cưng phải sống bằng những cái thơm...

- và cháo thịt bằm cà rốt.

Ròi xong, rủ nhau đi ăn cháo rồi.

_______________

Bible ôm anh nhỏ trong lòng, vuốt nhẹ má lúm, thủ thỉ:

- bạn biết tại sao mình giận mà.

- anh dầm mưa về, hông nghe lời, Bơ kêu đợi Bơ tới rước mà hổng chịu.

Biu dùng ngón tay vẽ bông hoa trên ngực em, cả người rúc vào lòng bạn nhà, nũng cỡ này mà bạn nhà còn giận nổi thì cũng thua.

- ừm, hư nhỉ?

Đi te te về cho dính mưa rồi bệnh xìu cả người.

- anh... Anh đâu cố ý đâu, đi được nửa đường rồi cái tự nhiên mưa xuống chứ bộ.

- à, vậy là đâu có trách bạn được, trách trời làm mưa ướt bạn mình chứ ha.

Bơ hỏi đểu, rồi giả bộ giận giận mà thơm lên má bạn hai cái, kêu ơi là kêu.

Biu cũng biết mình đuối lý mà, bị thơm cho đỏ mặt cũng chả dám hó hé gì. Ưm a ủi mặt vào lòng em, lỡ làm sai rồi thì giờ làm nũng vậy.

- n-nhưng mà Bơ cũng hư.

- hửm?

- kêu Bơ lấy sữa mà Bơ hông lấy, kêu quài cũng hông lấy.

- vậy hai đứa mình hư giống nhau hả?

- ừm, hư giống nhau.

Bible bật cười, niết nhẹ má lúm của người yêu.

Hư giống nhau, hèn chi yêu nhau là phải.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com