TruyenHHH.com

Em La Dieu Duy Nhat Toi Con Nho Dai Ngu Hai Duong

Thư Hân giật mình tỉnh giấc. Đúng như nàng dự đoán, Tiểu Đường không còn ở đây nữa. Biết trước là như vậy nhưng tim vẫn cứ nhói từng cơn. Thư Hân gào khóc trong màn đêm tĩnh lặng.

"Triệu Tiểu Đường. Chị cứ đi đi. Em ghét chị. Em hận chị. Cả đời này em sẽ dùng để oán trách chị. Đừng để em gặp lại chị một lần nữa! Em sẽ... em sẽ..." Nàng co chăn gục đầu vào đó khóc lớn. Nàng sẽ làm được gì bây giờ... sẽ không có lần nào nữa đâu! Mọi thứ đã kết thúc. 

Tiểu Đường không để lại bức thư nào hết, lời cô muốn nói cũng đã nói xong. Số mệnh này của cô không ai có thể ngăn cản. Tuyết Nhi và Giai Kỳ cả ngày hôm sau điều động người đi tìm cô. Bệnh viện hay nhà xác, lật tung tất cả ngõ ngách phải tìm bằng được cô về đây! 

Ngày tháng trôi qua, Thư Hân không nuôi hi vọng nữa. Lần trước cũng vậy và kết quả lần này cũng chẳng khác. Cứ mỗi lần có người báo tin về Thư Hân không còn thấp thỏm vì với nàng bây giờ mất tích hay chết có khác gì nhau đâu! Thư Hân vẫn phải sống tiếp, ngày đi làm, tối về ngủ, thỉnh thoảng có đi chơi cùng bạn bè... như một cách để tồn tại. Giống như trong những bộ phim kinh dị, ví Thư Hân giống zombie quả không sai, một cái xác sống xinh đẹp. Giai Kỳ nhìn vào cũng xót xa, muốn an ủi nàng nhưng có vẻ càng làm tình trạng thêm tồi tệ.

"Thư Hân. Cậu có thể tìm một người mới, giải thoát cho bản thân mình. Đừng sống như vậy nữa!" Cả người không còn sức sống. Sống hay chết bây giờ với Thư Hân cũng đâu còn quan trọng! Phấn trắng không thể che lấp đi quầng đen của mắt. Nụ cười không thể giấu trọn đi con tim vụn vỡ. Người từ lâu đã gầy rạc như cây khô ngày đông lạnh. 

"Yêu là gì? Cậu định nghĩa cho tớ? Nó đã chết từ lâu rồi!" Thư Hân lắc đầu ngồi dựa lưng ra sau, hướng mặt ra phía có ánh nắng mặt trời.

"Ngu Thư Hân. Ngay cả em làm việc nhìn em cũng thật tỏa sáng!"

"Thư Hân! Em làm gì cũng rất đẹp... mọi thứ đều tỏa sáng!"

"Em có biết không... Tôi từng rất ghét ánh nắng mặt trời... nó làm tôi nhớ em mỗi khi cười... rất hạnh phúc."

Thư Hân cứ mãi chìm trong quá khứ hạnh phúc không buông. Tiểu Đường thì không hi vọng nhưng quá khứ đó... Thư Hân cầm tấm hình mình chụp chung với Tiểu Đường, tại sao ngày ấy lại tươi đẹp đến vậy! 

"Tiểu Đường. Chị ở bên đó hạnh phúc. Em ở đây cũng hạnh phúc. Nhưng làm sao bây giờ... hơn một năm rồi em vẫn nhớ chị! Chị nói sẽ cưới em về làm vợ... đúng là nói dối quen miệng! Giờ em nhận ra lời nói dối nào cũng ngọt ngào chỉ có sự thật là luôn tàn nhẫn."

Thư Hân vẫn ở trong căn nhà chứa đầy tình yêu thương của Tiểu Đường. Cố níu kéo quá khứ vì chỉ có nó còn tồn tại còn Tiểu Đường đã vĩnh viễn rời xa. Đến giờ ăn, Thư Hân đặt sẵn đồ bên ngoài. Những món trước kia Tiểu Đường nấu nàng không ăn lại dù chỉ một món. Vì chỉ sợ nhìn thấy nó thôi, không kìm được lòng nàng sẽ vượt mưa gió mà đi tìm cô. Nuôi hi vọng là điều cấm kỵ. Nàng không muốn mình dựa vào cơ hội số âm ấy, sẽ không thể sống tiếp.

Hôm nay là tròn một năm, được coi là giỗ đầu của Tiểu Đường. Giai Kỳ không tổ chức, Tuyết Nhi cũng không có ý định làm đám giỗ. Ai đau nhất. Cả ba người làm sao có thể xác định. Nhưng Thư Hân vẫn muốn làm đám giỗ. Phải làm vậy chứ! Thư Hân đến gốc anh đào nở rực hồng góc trời xuân, lặng lẽ đặt một đóa hoa cẩm chướng dưới gốc cây, lặng lẽ mỉm cười. Bàn tay gầy xương chạm nhẹ lên thân cây.

"Năm đó em bắn chị... làm chị đau... phản bội chị... chị vẫn một lòng yêu em. Em hiểu ra rồi. Em không xứng với tình yêu của chị, nên giờ đang phải trả giá. Chị ở dưới đó đừng lo. Em không sao đâu! Nỗi đau này em sẽ mang theo đến cuối đời."

Thư Hân rời đi trong nắng chiều ám vàng nhạt màu...

Đêm đó nàng không thể yên giấc. Giấc mộng xuân tràn về bất ngờ rồi ra đi vội vã. Một lần nữa trong hàng trăm lần Thư Hân bị tỉnh giấc giữa đêm. "Đồ khốn Triệu Tiểu Đường đó... " Thư Hân lại chùm chăn khóc một mình trong đêm lạnh. Đêm nay sẽ chẳng có ai chỉnh lại nhiệt độ và ôm nàng vào lòng mà vỗ về!

5 năm sau. Thành phố Bắc Kinh về đêm, mùa hè may mắn lắm mới nhìn thấy một ngôi sao sáng. Thư Hân đang ngồi trên sân thượng, nhâm nhi ly rượu mạnh, tận hưởng khoảnh khắc yên bình của gió mát. Máy điện thoại đang phát ra bài nhạc từ tận thập niên 80 của thế kỷ 20. Nhạc của những năm đó mang lại cho nàng một chút hoài cổ. 

"Một ngôi sao... hai ngôi sao... Hết!" Thư Hân cười khẩy, nâng tay uống hết thứ nước đỏ trong ly. "Thật nhàm chán!"

Chai rượu đầy theo thời gian cũng vơi rồi cạn dần. Thư Hân trở thành con sâu rượu lúc nào không hay. Từ 5 năm trước hay mới gần đây? Điều đó nói bây giờ thì thực tại có khác đi không!? Nhớ Tiểu Đường sẽ lôi rượu ra uống. Điều đáng buồn là lúc nào nàng cũng nhớ. 

Đôi lần nàng say rượu, đi ra ngoài tìm đường chết. Nhưng số nàng đen đủi, bị đâm cùng lắm là gãy tay, đường sống vẫn chưa tận! 

Thư Hân lảo đảo đứng dậy tiến gần tới lan can, nghiêng đầu nhìn xuống dưới. Đường nhỏ được soi sáng bằng đèn đường, nàng đang nghĩ có nên xuống dưới đó xem thử nó sáng đến mức nào? 

"Xuống bằng cách nào đây? Đi bộ xuống nhanh hơn hay nhảy từ trên này xuống nhanh hơn?" Thư Hân ước chừng độ cao. Cũng chỉ là cái tòa nhà hơn ba tầng. "Đi cầu thang không nhanh. Nhảy xuống nhanh hơn!"

Thư Hân ném chai rượu xuống đất, vỡ toang thành từng mảnh! Thư Hân tay nắm chặt thanh chắn, bước một chân, rồi hai chân. Thư Hân đứng thẳng người, nheo mắt nhìn xuống dưới. Một chân nàng giơ ra, đầu hơi choáng váng. Mắt Thư Hân không nhìn được gì nữa, thu chân lại, lấy tay xoa đầu.

"Phải nhìn thấy thì mới biết nó sáng hay không chứ!" Thư Hân chớp vài lần, hình ảnh cơ bản được nhìn thấy, nàng ngây cười.

"Hân Hân! Em muốn đi gặp tôi đúng không?" Thư Hân quay lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Đã bao lâu rồi nàng không còn được nghe thấy giọng nói ấy nữa. Thư Hân mong mình không say tự tưởng tượng ra. Cũng buồn cười, đây là lần đầu tiên nàng tưởng tượng ra điều tuyệt vời này.

"Tiểu Đường à! Chị đến đưa em đi? Lại đây ôm em! Em nhớ chị!" Thư Hân nhìn Tiểu Đường tiến tới gần, cô bước lên thành nắm chặt tay Thư Hân. Tay cô lạnh toát.

"Em thực sự muốn chết?"

Thư Hân cười buồn, lắc đầu. "Em không chết. Em muốn xuống dưới đó." Thư Hân chỉ xuống dưới, cả người chao đảo. "Đi cách này nhanh hơn!"

"Đồ ngốc. Nhảy xuống dưới em sẽ chết đấy. Vẫn muốn?"

"Chị mới là đồ ngốc. Chị bỏ em đi... làm em đau đớn hết lần này đến lần khác... làm em sống dở, chết dở. Vậy mà còn nói yêu em!" Thư Hân hất tay Tiểu Đường ra, lòng một mực muốn nhảy xuống dưới đó.

"Nhảy xuống dưới đó em sẽ không được nhìn thấy tôi nữa đâu!" Tiểu Đường nắm tay Thư Hân lại, kéo nàng xuống nơi an toàn rồi ôm nàng vào lòng.

"Em muốn xuống dưới đó!"

"Nếu em sợ mệt, để tôi đưa em xuống. An tâm. Ngủ một lát, tỉnh dậy sẽ ở dưới đó!"

Thư Hân tin lời, gục trên tay Tiểu Đường ngủ ngon lành. Tiểu Đường dùng sức bế nàng xuống nhà, đặt nàng lên giường. Làm mọi thứ thuần thục, lau người sạch sẽ, thay quần áo rồi đắp chăn. Mọi thứ quan tâm đều lặp lại, vẫn ấm áp như ban đầu. 

Tiểu Đường để nàng nằm trong lòng mình, hôn nhẹ một cái vào môi.

"Nếu hôm nay tôi không đến kịp, có phải em sẽ rời bỏ tôi đúng không?"

Buổi sáng tiết trời âm u như muốn đổ mưa. Những vệt chớp nhấp nhoáng trên bầu trời. Không lâu sau thì tiếng nổ phát ra vang trời. Thư Hân giật mình tỉnh dậy. Phát hiện mình không phải một mình mà đang nép mình trong lòng ai đó. Điều làm nàng hoang mang là đêm qua say nàng nhìn thấy Tiểu Đường. Chỉ cần ngẩng lên một chút là Thư Hân có thể nhìn thấy Tiểu Đường, không giống ma mà cũng chẳng giống quỷ, là người tồn tại, Thư Hân có thể cảm nhận được hơi thở của Tiểu Đường đều đặn. 

Tiểu Đường trở mình làm Thư Hân giật mình, cúi đầu xuống. Thư Hân được cô ôm chặt, một chân còn vòng lên người nàng. Con tim tưởng chừng đã chết lặng giờ lại đập mạnh dồn dập, cảm giác này là thực. Thư Hân vùng người dậy nhìn rõ người nằm cạnh mình. Cô vẫn xinh đẹp như trước, trên người cũng chẳng mất đi miếng nào, môi còn nở nụ cười. Thư Hân bật khóc, ôm cô khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nước mắt nàng giờ còn nhiều hơn mưa ngoài kia nữa.

Tiểu Đường tỉnh dậy, Thư Hân khóc không làm cô ngạc nhiên, chỉ đau lòng cho nàng. 

"Tôi xin lỗi. Để em một mình là tôi sai. Thiếu chút nữa là tôi ôm hận cả đời rồi!"

"Đồ tồi! Chị chết rồi quay lại làm gì, hay chị muốn bỏ tôi đi lần nữa. Dày vò tôi như thế chưa đủ hay sao?"

"Tôi chưa chết. Em nhìn lại xem có phải hay không?"

Thư Hân nghe thì nghe như vậy, nhưng tảng băng trong lòng đã bị nung chảy từ lâu. "Em nhớ chị. Nhớ rất nhiều. Em nói không yêu chị nữa... nhưng không làm được... muốn tin chị chết rồi... nhưng không làm được!" Thư Hân khóc to hơn. Sấm trên đầu đôi lúc đánh mạnh làm lòng người sợ hãi.

"Không cần làm gì hết... tôi về với em rồi... từ nay không bỏ em đi nữa."

Vẫn biết lời hứa không bao giờ đáng tin, nhưng vì nó là lời hứa nên người ta vẫn chấp nhận tin nó vô điều kiện. Thư Hân đột nhiên tìm lại được tia sáng của đời mình vào một ngày giông bão. Bất ngờ này có đem lại hạnh phúc về sau hay không chính nàng cũng không rõ. Nhưng tin được đến đâu, nàng sẽ bất chấp, dùng hết ý chí còn lại để tin. Thư Hân yêu Tiểu Đường của ngày hôm nay như yêu cho hết những ngày mai sau. Hạnh phúc không phải để dành. Vì dù ta có cho đi hết vẫn để lại trong người tiếc nuỗi, hai chữ giá như vẫn luôn hồi lặp lại. 

"Giá như ngày đó tôi yêu em nhiều hơn... bây giờ bù đắp không tài nào lấp đầy! Tôi xin lỗi. Ngu Thư Hân. Tôi yêu em. Trên đó không cho, tôi vẫn cố chấp yêu em!"

5 năm là quãng thời gian dài đối với Thư Hân, nhưng đó chỉ là cái chớp mắt của Tiểu Đường. Đêm hôm đó, Tiểu Đường lên cơn đau tim nằm gục giữa đường. Trời mưa phùn lất phất, Tiểu Đường nằm dưới đất lạnh lâu bị cảm cộng thêm cơn đau tim hành hạ nên ngất đi không biết trăng sao là gì. Cô được một người đàn ông cứu giúp. Thật lạ thay ấn số gọi 911 nhưng không thể kết nối, sau khi xác nhận Tiểu Đường vẫn còn sống, người đàn ông đó mang cô về nhà. 

Anh ta ở một mình, cũng chẳng làm điều gì khiếm nhã đối với Tiểu Đường, chỉ cởi áo khoác ngoài cho cô rồi mang cô đi sưởi ấm. Tiểu Đường hôm đó ngủ hết hai ngày hai đêm, lúc tỉnh lại thấy mình vẫn còn sống liền muốn chạy đi tìm Thư Hân. Nhưng vừa bước xuống giường thì cơn đau hành hạ một lần nữa lại ngất đi. Người đàn ông đó đi làm về nhìn thấy vậy thì sợ hãi lấy xe đưa cô đến bệnh viện. 

Bác sĩ chuẩn đoán cô không bị bệnh gì hết, chỉ có điều là còn chút cảm lạnh nên ngất đi. Ấy vậy mà khi mở mắt ra là 5 năm sau. Mọi thứ trong suốt 5 năm qua cứ trôi qua vô nghĩa như vậy. Điều đầu tiên vẫn vậy, Tiểu Đường giật ống tiêm khỏi người mình chạy đi tìm Thư Hân. 

Về người đàn ông đưa cô về bệnh viện đã được Giai Kỳ tìm ra. Giai Kỳ tìm Tiểu Đường mất một năm vì cô nhập viện là bệnh nhân vô danh tính, rất khó tìm ra. Đến lúc tìm ra cô rồi, Giai Kỳ lại không thể quyết định sẽ nói cho Thư Hân biết vì Tiểu Đường bây giờ cũng có khác gì đang chết đâu, não cô không có phản ứng vật lý nào...

Không phải vô cảm là không thể yêu ai, mà là trái tim đã định sẵn một người để rung động. Cái tên đó không phải tôi cố giữ lại để làm phiền con tim mình, mà là tên đó đã định sẵn trong giấy đỏ, buộc tôi phải yêu em. 

"Có em trong đời này, dù ngắn hay dài, tôi trân trọng nó từng phút giây. Hơi thở này tồn tại chỉ một lý do là vì em thôi!"

"Tiểu Đường. Chỉ vì người cố chấp như chị, em mới chịu khổ. Cũng chỉ vì người cố chấp như chị, tình yêu của em mới được trọn vẹn. Không có chị, ý nghĩa của tình yêu là gì, một người từng nắm rõ nó như em đến cuối cũng tự coi là triết lý vô thường."

"Thư Hân. Em dạy tôi biết thế nào là yêu. Không phải dựa vào sách vở hay nói xuông. Mà chính tình yêu chân thành của em đã cảm hóa tôi. Tôi yêu em!"

"Nhưng Tiểu Đường. Trước đến bây giờ chị đã hẹn hò bao nhiêu người rồi. Có trên một trăm người không?" 

Không khí lãng mạn bị câu hỏi khó của Thư Hân phá vỡ. Một bầu trời u ám xuất hiện trên đầu Tiểu Đường. Trả lời hay không trả lời đều bị ăn đòn, vẫn nên thành thật thì hơn.

"Thật ra là..." Ánh mắt Thư Hân sắc lại. "Chỉ... gần gần đó thôi!"

"Là bao nhiêu?"

"Lân cận đó... tầm tầm đó... tôi không nhớ rõ nữa." Tiểu Đường nhỏ giọng.

"À. Tầm đó!"

"Nhưng tôi thề là chỉ yêu mình em. Có trời chứng giám!" Tiếng sét giữa đêm giông làm Tiểu Đường giật mình, lo sợ nhìn Thư Hân, ánh mắt cầu khẩn sự tha thứ.

"Trời lần này cũng không đứng về phía chị rồi! Đi ra phòng bên cạnh ngủ! NGAY LẬP TỨC!"

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com