TruyenHHH.com

Em La Dieu Duy Nhat Toi Con Nho Dai Ngu Hai Duong

Buổi họp hôm nay kết thúc như dự đoán, phương án của Tiểu Đường được chấp thuận và tiến hành chung cùng với dự án lớn. 

"Tiểu Đường. Tôi nghĩ cô vẫn nên tự mình quản lý dự án này!" John ngồi trong phòng họp, một tay đặt trên bàn, môt tay lật qua lật lại đống giấy tờ vừa viết, nhìn Tiểu Đường với ánh mắt mong đợi.

"Tôi không muốn tham gia vào dự án này. Ngay từ đầu tôi đã không tham gia đầu tư. Những thiết bị mới đó tôi không rành. Nếu sản xuất có lỗi, tôi cũng không thể biết được. Anh là chuyên gia, lại kiêm tổng giám đốc. Không có lý do gì lại chuyển cho tôi!"

"Nhưng tôi thấy cô thực sự tài năng!"

"Giai Kỳ cũng không phải không biết tài của tôi! Tôi đến đây không phải để làm. Muốn làm thì tôi đã ở tổng công ty bên Trung làm rồi!"

"Cô thực sự muốn chơi?" John tỏ ý nghi ngờ. Một người trẻ tài năng tại sao phải phí phạm thời gian như vậy.

"Tôi tới đây làm việc hệ trọng trong cuộc đời tôi!" 

Tiểu Đường mỉm cười rồi bước về phòng mình. Thư Hân có lẽ đợi Tiểu Đường lâu quá nên đã ngủ quên trên ghế sofa. Tiểu Đường bước nhẹ nhàng tới bên nàng, ngồi xuống đất chống tay vào ghế nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Thư Hân. Hơi thở nàng đều đặn, cả căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, Tiểu Đường nghe thấy tim mình đập rộn ràng. 

"Tôi yêu em là vậy. Đôi lúc tôi tự hỏi tôi yêu em của kiếp trước hay yêu em của kiếp này. Lỡ như em đang trước mặt tôi bây giờ không phải là người của trăm năm trước. Người của trăm năm trước mãi mãi không xuất hiện trên trần thế và vô tình em chỉ giống người đó. Tôi có thực lòng yêu em? Nếu yêu em là yêu ký ức về em hay là chính bản thân em bây giờ. Em bây giờ khác hoàn toàn với em năm đó. Nói trắng ra càng tìm hiểu em tôi càng thấy băn khoăn." Tiểu Đường dừng lại nhìn đôi mắt nhắm ấy. Trong đó hình bóng của cô in rõ. 

"Tôi chỉ nói lỡ như thôi. Em không phải người của năm ấy. Người của năm ấy đột nhiên xuất hiện, mang hình hài giống em, tính cách giống hệt năm đó, tôi biết phải làm sao! Tôi sợ mình phá vỡ trăm năm chờ đợi để rồi yêu em - người có thể không phải là người tôi tìm kiếm!"

Thư Hân nghe rõ từng lời Tiểu Đường nói bên tai. Là Tiểu Đường đang nói đến nàng và nói đến một ai đó nữa giống nàng. Vậy là Tiểu Đường yêu nàng chỉ vì giống với người mà Tiểu Đường đang tìm kiếm?

Thư Hân sợ điều đó là thật. Nàng sợ Tiểu Đường tìm được người ấy và bỏ nàng đi. Tại sao Tiểu Đường phải nói những lời ấy khi để nàng yêu cô ngày càng sâu đậm. Nếu hôm nay, không có tình huống như này, đến bao giờ nàng mới được nghe những lời thú nhận đó.

Thư Hân bất ngờ cảm nhận môi mình bị phủ bởi vật mềm mại, hương thơm thanh mát quen thuộc làm tim nàng thổn thức. Thư Hân mở hé mắt thì thấy đôi mắt cô nhắm chặt, môi vẫn bị quấn lấy không ngừng. Thư Hân hé miệng đưa lưỡi vào khoang miệng phối hợp cùng cô, tay luồn qua cổ kéo cô vào nụ hôn sâu.

Thời gian cứ như vậy mà chậm trôi, mặt cả hai đều đỏ bừng vì khó thở, buông nhau ra trong khi đầu môi còn quyến luyến. 

"Tiểu Đường. Tôi đói!" Thư Hân phịu mặt, ôm bụng, ánh mắt long lanh nhìn Tiểu Đường. 

"Tôi đưa em đi lấp đầy bụng!" Tiểu Đường đỡ Thư Hân ngồi lại, chỉnh lại mái tóc rối rồi dẫn Thư Hân ra ngoài. Thang máy xuống thẳng tầng hầm, Tiểu Đường không muốn phải đi qua sảnh tầng 1 nên không để nhân viên đi lấy xe. Thư Hân chỉ xuất hiện trong công ty 2 lần, rất chóng vánh nhưng bên tai cô toàn là những lời bàn tán to nhỏ về nàng. Tiểu Đường cảm thấy bên mình có rất nhiều kẻ địch, nàng xuất hiện ở đâu đều có những ánh mắt thèm muốn đi sau. Cô không hề thích điều đó.

"Tiểu Đường. Cô ở đây chưa tới một tháng nhưng tại sao đi đường thuận lợi vậy?" Thư Hân mang nỗi băn khoan ra hỏi Tiểu Đường, mắt nhìn những ngôi nhà hai tầng quen thuộc. Cô đang đi về khu chợ chính của thành phố. Buổi tối nơi đây đông người, đèn đường cùng đèn từ những cửa hàng phát ra sáng rực dưới trời đêm đầy sao. 

"Em sắp được biết rồi!" Tiểu Đường nở nụ cười bí hiểm. Xe dừng lại trước cửa hàng sang trọng. Tiểu Đường dẫn Thư Hân lên tầng 2, nơi này vắng vẻ chẳng khác gì nhà hàng hôm đó cô đặt. Tiểu Đường cũng chẳng muốn giấu Thư Hân, kéo ghế cho nàng ngồi xuống, mở miệng nói "Tôi bao tầng 2 này rồi. Hôm nay chỉ có chúng ta trên này thôi."

Thư Hân nhìn quanh, ngoại trừ bàn nàng đang ngồi thì xung quanh không còn cái bàn nào khác. Những cái bệ đỡ nến cao bằng đầu người được đặt dọc hai bên tường. Ánh nến lập lờ, những bông hoa hồng đỏ được gắn xung quanh thân. Có điều ngạc nhiên là ở đây không hề có ban nhạc nào cả, mọi thứ đều yên tĩnh.

"Đừng nói là cô định cầu hôn ở đây?" Thư Hân nhìn cảnh tượng này quen thuộc với hôm trước. Có vẻ như hôm đó Tiểu Đường để lỡ nên hôm nay muốn đền lại cho nàng. Thư Hân trong lòng dâng lên đợi mong, nhưng nó mau chóng bị dập tắt bởi giọng nói lạnh lùng của Tiểu Đường.

"Xin lỗi em. Tôi không định cầu hôn em ở đây! Tôi muốn được hưởng bữa tối ngọt ngào bên em thôi!"

Thư Hân thất vọng nhưng lại tự cho mình đã trông đợi quá nhiều nên không có ý trách Tiểu Đường.

Cả hai trải qua bữa tối với đủ cảm xúc. Tiểu Đường được nghe nàng kể rất nhiều về những kỉ niệm khó quên hồi bé. Thư Hân kể cho cô nghe quãng thời gian tươi đẹp ngày còn là sinh viên. Nàng và John cùng học chung một khoa, đi đâu cũng như hình với bóng khiến mọi người lầm tưởng là người yêu của nhau. Sau đó đột nhiên John có người yêu làm mọi người vô cùng ngạc nhiên. Tiếp đến lại có tin đồn nàng yêu đơn phương John. Nghe tới những tin đó thôi là cả John và Thư Hân đều không thể ngừng cười. Bây giờ kể lại, Thư Hân vẫn còn những cảm giác của ngày xưa, mọi chuyện trải qua rất hài hước.

Tiểu Đường thì không như vậy. Cô ghen tị với John. Được ở cùng nàng từ ngày bé, được chứng kiến nàng trưởng thành, được lớn lên cùng nàng, cùng Thư Hân trải qua bao nhiêu kỷ niệm. Bây giờ đang ngồi trước mặt cô, Tiểu Đường muốn nghe về quá khứ của Thư Hân thì không thể gạt bỏ tên John ra khỏi câu chuyện. Mặt Tiểu Đường thoáng buồn. 

"Hân Hân. Ăn xong rồi thì chúng ta đi một nơi." Tiểu Đường đứng dậy nắm tay nàng bước ra khỏi quán.

Thư Hân muốn đi dạo, nơi đó cũng không xa nên đồng ý đi cùng cô. Hai đôi chân đồng điệu bước đi chậm rãi cùng một nhịp. Tiểu Đường nhìn lên trời, bầu trời tuyệt đep làm sao. Cơn gió thoảng qua thổi bay từng ngọn tóc của nàng, Thư Hân nở nụ cười e thẹn mỗi lần chạm ánh mắt si tình của Tiểu Đường. 

"Đến rồi!"

Thư Hân ngước lên, là nhà thờ!

"Tôi muốn dẫn em đến một nơi yên tĩnh, một nơi thân thuộc với ký ức của tôi. Tôi muốn vào đây cảm ơn một người!" 

Tiểu Đường vào để nàng ngồi trên hàng ghế đầu rồi đi đâu đó. Một lúc sau cô xuất hiện, không bước tới bên nàng mà bước tới cây dương cầm lớn bên góc nhà thờ.

Ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ từng phím đàn. Từng nốt được gõ xuống, nhẹ nhàng, êm ái. Thư Hân không ngờ Tiểu Đường lại tài giỏi đến vậy, tiếng đàn chạy mượt mà không chệch một nốt. Giai điệu cất lên chậm rãi nhưng không u ám. Nó được dùng tông trưởng, tươi sáng và hạnh phúc. Tiểu Đường nhìn về phía nàng nở nụ cười thật tươi. Thư Hân cũng vui lòng đáp lại nụ cười đó, hai ánh mắt thâm tình cứ thế nhìn nhau hồi lâu. Nhà thờ rộng lớn vang lên tiếng đàn lảnh lơi. Nơi đây có hai con người yêu nhau. Nhịp tim cứ như hòa cùng bản nhạc, rung động không mạnh mẽ nhưng lại chung một nhịp. 

Thư Hân đứng dậy bước từng bước về phía Tiểu Đường, tay dựa lên thành đàn nhìn cô say đắm. Ký ức xấu trước kia về cô như bị tẩy trắng. Trước mắt nàng bây giờ là người con gái thanh xuân tươi đẹp, tâm hồn nhạy cảm cùng tố chất nghệ sĩ, ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn. Ở bên Tiểu Đường, Thư Hân cảm thấy muộn phiền trong người tan biến. Hai người như lạc vào cõi hư không, không áp lực, không đau thương, chỉ có hạnh phúc yên bình trôi.

Tiếng đàn dừng lại. Tiểu Đường rút trong người một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, đứng trước mặt nàng. 

Tiểu Đường ngước lên nhìn tượng chúa rồi lại quay lại nhìn Thư Hân.

"Thư Hân. Em biết tôi tìm em khó như nào không? Tôi tìm em suốt 100 năm. Liên tiếp trải qua những đau đớn giống nhau. Khi niềm tin trở nên vô vọng thì em đột nhiên suất hiện hệt như ánh sáng soi rọi tâm hồn tối tăm nguội lạnh trong tôi. Tôi cảm giác như mình được tái sinh một lần nữa. Em có biết giây phút được nghe em nói yêu, tôi vui sướng đến nhường nào. Thư Hân. Tôi yêu em. Yêu bản chất con người em. Yêu tính trẻ con cố chấp của em. Yêu cả lúc những câu cằn nhằn vô tội vạ của em. Tôi yêu mọi khoảnh khắc được nhìn thấy em. Chiếc nhẫn tôi đang cầm trên tay chỉ chờ ngày hôm nay được đeo nó lên tay em. Em làm vợ tôi được không, Ngu Thư Hân?"

Thư Hân đứng người ở đó. Im lặng vài giây. Tay muốn đưa lên nhưng lại không muốn đưa lên. Những lời này của Tiểu Đường đều là thật, nhưng nàng cũng muốn nghe được lời giải thích của Tiểu Đường về cô gái mà nàng nghe được lúc trước. 

"Thư Hân?"

Con tim Tiểu Đường run rẩy hồi hộp. Cô sợ nàng không đồng ý. Lúc trước từ chối cô vẫn có cơ hội làm lại. Nhưng Thư Hân nói yêu cô giờ từ chối, Tiểu Đường cũng hết cách níu giữ.

Thư Hân như thoát khỏi suy nghĩ của mình, đôi mắt mong chờ của cô làm nàng không đành lòng buông tay. Dù sao đã yêu Tiểu Đường, không được nói là sâu đậm, nhưng không nỡ dứt mối tình đầy sự bất ngờ này, Thư Hân mỉm cười gật đầu rồi đưa tay cho cô.

Chiếc nhẫn được xỏ đúng ngón, Tiểu Đường ôm chặt lấy người thương trong lòng. "Thư Hân! Cảm ơn em... đã yêu tôi."

"Đồ ngốc!" Thư Hân ôm chặt cổ Tiểu Đường, đầu tựa vào vai cô.

"Em nghĩ có nên đổi cách xưng hô?"

"Cô muốn tôi gọi là gì?"

"Gọi tiếng vợ đi!"

"Không!"

"Em là đồ quá đáng!" Tiểu Đường vẫn ôm nàng trong tay.

"Tuổi của chung ta..."

"Tôi sinh tháng 4 sau em hai năm." Cái tháng hoa anh đào nở rộ và tôi rời khỏi trần thế!

"Ra vậy. Vậy cô có muốn tôi gọi chị?"

"Năm đó em cũng gọi như vậy! Tôi rất nhớ!"

"Thôi được rồi nếu cô thích!"

"Đi về nhà thôi. Muộn rồi!"

Tiểu Đường nắm tay Thư Hân tình tứ dắt ra ngoài. Đường phố về đêm có vẻ vắng hơn. Tiểu Đường vẫn cùng Thư Hân dạo phố dưới thời tiết mát mẻ. Không khí dường như đặc hơn, mùi hơi nước nồng bốc lên.

"Hân Hân! Em có nghĩ là trời sắp mưa không?" Tiểu Đường ngước lên bầu trời tối, cô nhìn thấy những đám mây mờ đang dần tích tụ lại, ánh trăng bị che khuất. 

"Đúng vậy. Chúng ta nên đi nhanh hơn!" Thư Hân kéo tay Tiểu Đường nhanh hơn. Nàng nhìn quanh không thấy xe rồi băng qua đường vội vã. 

"Hân. Không vội!" Tiểu Đường mỉm cười kéo tay nàng lại. 

"Đi thôi. Thật sự sắp mưa rồi!" Thư Hân quay đầu kéo tay Tiểu Đường đi.

Ánh đèn sáng chói rọi thẳng vào đôi mắt long lanh. Tiếng còi kêu lên vang một góc trời. Tiếng đụng giữa vật chắn và đầu mũi xe làm mọi người kinh hoàng nhìn lại. Tiểu Đường nằm ôm Thư Hân giữa đường, đầu đập mạnh xuống đường nhựa, máu chảy khắp nơi. Tiểu Đường cố mở thật to mắt để nhìn rõ ngươi trước mặt mình. Gương mặt cả đời cô không muốn quên, cái tên khắc sâu vào trong trí nhớ. Tại sao mọi thứ cứ tối dần lại, ánh đèn mờ nhấp nhoáng trước mặt. Vạn vật xung quanh đều xoay tròn, tiếng ù ù vang bên tai, Tiểu Đường ghét cảm giác này. Đây là lần thứ 2 ở kiếp này bị xe đâm, cũng chẳng có cách nào khiến cô quen được nỗi đau đớn buốt xương này. Tay cô không còn cảm giác buông lơi giữa không trung rồi chạm xuống đất. Tiểu Đường không thể biết Thư Hân được mình bảo vệ có bị trầy xước chỗ nào không, nhưng có một điều cô chắc chắn, nàng không bị đâm. Mắt Tiểu Đường mờ dần rồi đi vào tiềm thức ngủ sâu...

-----

Là mấy người không chịu tận hưởng hạnh phúc a :3 chiều hôm nay thôi nhe, sau này từ từ tận hưởng nha hahahah :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com