TruyenHHH.com

Em La Cun Con Cua Jimin Winrina

Ăn xong cả đám quyết định sẽ dẫn Minjeong tới công viên chơi, nơi đó cách nhà Jimin không xa, tiện thể cũng đi dạo vài vòng lanh quanh cho tiêu cơm, à thì do Minjeong nói bụng của em ấy đang bị căng (đầy bụng) ấy mà... 🥲

So với ban sáng thì trưa nay trời đã ấm áp hơn rất nhiều, có lẽ vì thế mà tâm trạng của em cũng đã dần trở nên tốt hơn, tuy rằng lúc này chiếc bụng nhỏ vẫn còn đang căng cứng vì bị nhồi nhét cả một bàn đầy ắp thức ăn nhưng ít nhiều thì việc hít thở hiện tại cũng đã không còn khó khăn như ban nãy nữa rồi...

Haizz mà nè thực ra cũng không phải là mấy chị chủ động muốn dẫn em đi chơi đâu, là một mình em tự biên tự diễn đòi các chị dẫn đi đó, buồn hết sức, phải nói là mấy con người lười biến này ăn xong một cái là y như rằng lại đã lười biếng muốn lăn đùng ra ngủ rồi ấy, coi kìa trời đẹp như vậy ai lại không muốn ra ngoài chứ?

Không còn cách nào khác, là mấy chị buộc em phải dùng đến bí kíp gia truyền ba đời nhà cún đó nha!

Ta nói thấy mặt cún biến sắc thì mấy chị đã rén không tả nổi luôn đó, còn không mau đành xách cái mông lên dẫn bé cún đi chơi đi chứ biết sao...u tà tà sợ bé khóc lắm ạ 🥲

"Yêu ba chị nhất!"

Mọi người ai có thấy bé Minjeong đáng nhận được giải thưởng oscar dành cho hạng mục diễn viên suất sắc nhất năm nay thì hãy thả cho bé một à khum nhìu trái tim nồng cháy nha :))

.
.
.
.
.

......Công viên Sương Mai......

"Jimin! Jimin chị ơi nhìn kìa là bạn của Minjeong đó!"

Ba bà chị già kia vẫn còn đang mải ngáp ngắn ngáp dài thì bé cún đã nhanh chân nhanh tay chạy lên phía trước, giọng mũi cao ngút cất lên khiến cả ba giật mình phải dành hết sự tập trung vào em bé nọ

Trước cổng công viên hàng tháng đều sẽ thay đổi một pho tượng mới ứng với từng chủ đề riêng, vào đầu tháng 12 năm nay chủ đề được đưa ra là "Cún con mùa đông". Bởi vậy mà bức tượng to khổng lồ phía trước hiện tại chính là một bé cún vô cùng đáng yêu.

Mà đối với Jimin, cô đã sớm sắm riêng cho mình một chiếc cún nhỏ siu cấp đáng yêu luôn kề kề bên mình suốt 24/7 rồi :"))

Minjeong vừa nhìn thấy đã kéo tay Jimin chạy nhanh lại gần đó xem, em rất hào hứng giới thiệu mối qua hệ của mình và bức tượng đó làm cả ba người phải bật cười không ngậm được quai hàm, bé ngốc vui vẻ lại gần bắt chuyện với nó thật thân mật, một mực cứ hỏi tại sao cậu bạn ấy ăn gì mà sao có thể to lớn tới vậy, rồi đợi một hồi không được người ta trả lời thì lại đâm ra hậm hực dỗi với người taㅋㅋㅋ, đồng tình là bức tượng đó khá là giống thật nhưng mà ai nhìn lại chẳng biết đó là giả chứ, Minjeong bé ngố quá đi!

"Jimin...bụng của cậu ấy giống y như bụng của Minjeong này!"

"Tôi thấy rồiㅋㅋㅋ"

Không những thấy mà còn cảm nhận rất rõ là đằng khác, bé còn chẳng là đang cầm tay cô đặt lên bụng mình so sánh với nó đó sao, Jimin bây giờ mới thấy xót cho cái bụng nhỏ quá, đúng là bị đầy bụng thật rồi chắc là khó chịu lắm, cơ mà nhìn lại cái bịu môi của em cún này cô thực là muốn trêu ghẹo quá

"Minjeong ah..."

"Dạ?"

"Bụng của em hóa thành đá rồi đây này!"_ Jimin giấu nhẹ cơn cười vào trong, những lúc như thế này phải ra vẻ nghiêm trọng một tí mới phải

"Hứm? Jimin nói gì ạ? B-bụng...của Minjeong...?"_ nghe rồi, Em đã nghe rồi, chỉ là muốn xác minh lại xem xem tai mình có ù hay không mà sao lùng bùng quá đi...mong rằng lúc nãy là do em nghe nhầm

"Nó thành đá rồi! Cứng lắm!"

"Ji-Jimin nói...thật sao!?"

"Thật mà, em xem xem! Phải làm sao đây!"_ Jimin giả vờ hoảng hốt xoa xoa bụng nhỏ, biểu cảm lo sợ hiện hết trên mặt dọa em nhỏ một phen hú hồn hú vía, nói xong cô dừng lại một lúc rồi ngước mắt lên nhìn sắc mặt bé con, để xem nào...
.
1
.
2
.
3
.
"HÍC...PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ???...HÍC...CÁI BỤNG CỦA MINJEONG...BỤNG...HÍC..HÍC..."

Bé khóc rồi, oh no Jimin không nghĩ là em sẽ khóc đâu, hơn nữa lại còn khóc lớn tới vậy. Minjeong òa lên thật to như một đứa trẻ vừa vấp ngã, em mếu máo lau mãi không hết nước mắt làm Jimin luống cuống chẳng biết nên dỗ bé thế nào, mọi người ở xung quanh nghe thấy cũng hướng ánh nhìn theo cả bốn người và đương nhiên vẫn là không tránh khỏi bàn tán

/Trừi quơi sao lại khóc thế?/

/Hình như là bắt nạt đó/

/Cái cô đó phải không? Đáng sợ thật!/

Shop QUẦN áo "bongbong" xin hân hạnh được tài trợ cho chương trình này! Ai có nhu cầu xin xếp hàng!

"Min...Minjeong ah..."

"ÒAAAAA!!"

Jimin còn chưa kịp nói gì thêm thì em nhỏ lại đã khóc lớn hơn, em vừa nức nở vừa ôm lấy bụng nhỏ của mình trông tội vô cùng, cô thừa biết là cún ngốc như vậy lại dễ tin người cơ mà cũng không ngờ chỉ là một câu nói đùa cũng làm em tổn thương...Jimin nghịch ngu rồi...

"Min...Minjeong ah..."

"Minjeong ngoan không khóc nữa, bụng của em không có làm sao hết, là do ai kia đùa giỡn để em phải khóc..."

Không đợi Jimin lúng túng thêm, Ningning đã chạy ngay đến ôm em vào lòng mình vỗ về trước khi con người vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác kia kịp hành động gì thêm. Nàng vừa nói, ánh mắt lại đẩy tới Jimin đầy oán trách, coi bộ lại sắp có cớ để bà mẹ vợ khó tính này thừa cơ bắt bẻ đứa con rể của mình rồi đây

"Yu Jimin bộ chị hết chuyện để làm rồi hay sao mà lại đi trêu ghẹo con gái tôi để con bé khóc nấc lên như vậy mà coi cho được sao? Trừ 100đ!!"_ Ningning dịu dàng xoa đầu cún con đang gục trên vai mình nức nở, trong khi miệng thì vẫn còn đang không ngừng trách móc cô Jimin kia đầy cực liệt

"Tôi..."

Hai hàng lông mày không hẹn mà nhíu chặt lấy nhau, Jimin thật cũng chẳng phải là do cô không có thiện cảm gì với nàng từ khi quen biết Minjeong (à thì...có thể là một chút 🤌), nhưng mà chính xác là trong cái dáng vẻ đó ít nhiều cũng là đang thầm cảm thấy hài lòng rồi có phải không đây?

Kiểu này thì xác định cái vụ này sẽ còn "được" con bé Ningning nhai đi nhai lại suốt mất thôi (đáo để thật!)

"Sao Jimin cứ chọc ghẹo Minjeong! Minjeong sợ lắm đó chị có biết không! Chẳng vui chút nào!"
"Minjeong không thèm chơi với Jimin nữa!"

Bé cáu rồi, đây là lần đầu tiên cô khiến con bé giận dỗi đúng nghĩa, Minjeong hơi rời ra khỏi cái ôm của nàng, em khẽ ngước lên nhìn Jimin, cái mặt nhỏ vẫn còn chưa thôi mếu máo, nói xong một câu lại đưa tay lên dụi nước mắt.

(Jimin thật quá đáng, tại sao chị lại muốn Minjeong khóc chứ? Không thèm chơi với Jimim nữa! Lúc nào chị cũng trêu em thôi, ủa nhưng mà sao lúc nào em cũng tin chị nhỉ?)

"Minjeong ah...cho tôi xin lỗi..."

"Hứ!"

Jimin xụ mặt đầy hối lỗi, cô định tiến đến kéo em lại gần và sẵn sàng dang rộng vòng tay mà trao đến em một cái ôm thật ấm áp để đền bù cho những thiệt hại mà mình vừa gây ra, nhưng kế hoạnh đều vỡ tan chỉ trong một tiếng "hứ!" của em

Gì đây? Không phải là muốn cự tuyệt cô luôn đó chứ?

Minjeong giận thật rồi, còn lâu em mới dễ dàng bỏ qua cho Jimin nữa, ai bảo cô làm em sợ tới như vậy, được rồi kì này em sẽ giận tới nái luôn để xem lần sau Jimin còn dám trêu chọc em nữa hay không

Kim cún con là nam tử hán đó nha! Hành động luôn đi đôi với lời nói, em khoanh tay hậm hực quảnh mặt đi không thèm nhìn cô nữa, khẽ giựt nhẹ lấy tấm áo Ningning, nàng như hiểu ý liền đưa tay choàng qua vai nhỏ ân cần dắt em đi cùng mình, bỏ lại một Jimin bơ vơ đau khổ phía sau

"Được rồi chị sẽ cùng Minjeong chơi hết mấy trò ở đây luôn, em cứ mặc kệ cái con người đó đi ha!"_ Nàng xoa đầu em nhỏ, nụ cười tỏa nắng của bé con thật đáng yêu nhưng chỉ tiếc là "người ta" lại không được nhìn thấy, vì em vốn không muốn cho "người ta" thấy, không muốn nhìn "người ta", không muốn vui vẻ với "người ta", là muốn "người ta" phải buồn vì bị em ngó lơ

"Được rồi, Mình vào thôi"

Minjeong nghe nàng nói, em vui vẻ gật đầu đồng ý, cũng không quên liếc mắt nhẹ qua Jimin một cái như để nhắc nhở cho cô nhớ là bé đang giận cô đó! Rồi thì vẫn là không để cho người ta kịp phản ứng gì mà nhanh đã theo cái dắt tay của nàng Ning đi mất

Jimin đứng đó nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao, cô lỡ đắc tội với cún mất rồi huhu...cảm thấy chết trong tim...

"Lo mà đi dỗ người ta đi chứ, bà mà còn đứng đực ra đó thì làm sao tui gả em nhỏ được cho đây?"_ Aeri đi ngang qua vỗ nhẹ vào vai Jimin làm cô giật mình

À ừ quên ở đây còn có Aeri mà. Cô thực sự là muốn phát khóc, sao mà cả vợ và cô con gái bé nhỏ của cô đều bỏ rơi cô như vậy chứ 🤧, cơ mà ít ra thì bây giờ vẫn còn có đồng hương của mình bên cạnh mà ㅋㅋㅋ

Aeri nhìn qua Jimin, trông cái mặt trù ụ của bà bạn thật là buồn cười, không ngờ cô lại có dịp được chứng kiến nét bối rối ngàn năm có một của Jimin. Đúng là tình đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ, bị người yêu dỗi cũng là chuyện thường tình mà thôi nhưng với tấm chiếu mới trải như Yu Jimin thì quả thật là khó xử, có lẽ đã đến lúc cô Aeri phải thị phạm làm quân sư tình yêu cho cô bạn mình rồi

.....

"Nè uống đi"_ Aeri bưng khay nước tới rồi chia cho mọi người, riêng Jimin thì phải tận tình một chút, cô vặn sẵn nắp chai aquafina rồi mới đưa cho Jimin, (ờ phải rồi giờ Jimin làm gì còn tâm trạng đâu mà uống nổi cà phê nữa chứ)
Nhìn chai nước trong tay cô bạn cứ run lên cầm cập làm Aeri mấy lần muốn phát cười thành tiếng nhưng lại phải nén ngược vô lòng không thì chẳng biết mặt mũi Jimin để đâu cho bớt cuê

"Cảm-cảm...ơ-ơn..."_ Jimin vẫn chưa kịp định thần lại sau vài cú nhào lộn ấn tượng trên không ban nãy, giờ giọng nói run còn hơn cả máy khoan...

"Em nói rồi, đã yếu tim lại còn ráng chơi mấy trò cảm giác mạnhㅋㅋㅋ"_ Ningning tay khuấy ly nước ép nãy giờ vẫn chưa chịu uống là bởi vì miệng cười không khép nổi hàm mỗi khi liếc qua Jimin, trời ơi dừa cái nết nàng quá mà haha

"Ai-ai b-bảo tôi yếu tim! Mà cũng không phải là "ráng" mà là "sở thích" của tôi hiểu hong?!"

"Ồ thế cơ"

Đúng như lời Ningning nói đó, mấy cái trò cảm giác mạnh này quả là không đội trời chung với Jimin. Từ nhỏ đến giờ lần nào tới công viên cô cũng chỉ lựa chọn vài trò như ngựa đu quay hay xe điện đụng là cùng thôi, cô đặc biệt sợ độ cao, với mấy cái cảm giác mạnh như tốc độ thì lại càng no ok nốt! Làm sao có thể chơi được mấy thứ đó chứ!

Mà trời ạ có chết đi sống lại Jimin cũng chẳng có ngờ một cô bé nhỏ mong manh như tờ giấy A4, chỉ cần một cơn gió lướt ngang qua đã bay mất tiu như Minjeong lại có niềm đam mê ngầm với mấy trò cảm giác mạnh như vậy đâu, cô là đang muốn dỗ em, muốn bám theo em đến khi nào em tha lỗi, bởi vậy mới cắn răng nằng nặc đòi được ngồi chung hàng ghế đầu tàu cùng em thay Ningning, để khi cún cảm thấy sợ sẽ có thể thừa cơ hội được nắm tay cún. Rồi thì sao nào không những em không hề sợ một tí nào lại còn rất thích chơi đi chơi lại thêm mấy lần làm cô đi một vòng đã muốn tăng sông nhưng vì giữ thể diện mà cũng ráng hùa theo em đến suýt nữa là lên trầu trời với ông bà tổ tiên luôn...

Jimin thực thấy hổ thẹn với bản thân quá đi, đã không nắm được tay người ta thì thôi lại còn để cho người ta thấy mình sợ đến phát khóc mấy lần, trừi quơi mất mặt gần chớt! Nhưng gì thì gì vẫn là phải tỏ ra cool ngầu với em, cố lên Yu Jimin! Mày làm được mà! Dăm ba mấy cái trò cảm giác "nhẹ" việc gì phải sợ!

"Jimin-unnie...Jimin-unnie!"

"Hả? Gì?"

"Quyết vậy nha!"

"Quyết cái gì?"

"Thì vô nhà ma đó! Nãy giờ chị ở đâu zậy? Hồn chưa kịp về hả?ㅋㅋㅋ"

"Nhà ma nào?? Sao lại vô đó làm gì nữa?"

(Gì nữa đây lại muốn làm bẽ mặt tôi hay gì! Sao các người không chọn mấy trò phù hợp với độ tuổi của mấy người đi! như là đạp vịt, câu cá hay tô tượng đó!! Mà cứ phải làm khó nhau vậy để chi hả!! Các người làm vậy rồi có thấy zui hongggg!)

Ningning: (zui gần chớt)

"Nhưng mà "ma" là cái gì vậy chị Ning?"

Em khẽ giật giật tay áo Ningning thắc mắc hỏi nàng. Liệu đã có ai từng nói với em rằng những lúc tò mò trông em thực rất đáng yêu chưa Minjeong? Nêu chưa có ai bảo với em những điều ấy thì để Jimin cho em biết nha, có được không?

(Minjeong ah nhìn tôi đi...đừng giận nữa mà😔)

"Àaa nó là một thứ rất đáng sợ đó~"_ Ning cười với em một điệu rồi còn cố ý diễn tả sao cho thật đáng sợ để hù dọa cún nữa mà ai ngờ đâu cún cười quá trời, thay vào đó thì con người ngồi đối diện nàng khi chỉ mới nghe đến cái thứ đó thôi đã không ngừng run rẩy

ố biết ai? Trả lời được cho 10đ/

"Đúng đó rất là đáng sợ, vậy nên là Minjeong ah tôi sợ em vào đó sẽ không chịu được đâu, hay là chúng ta đổi qua cái khác đi ha!"_ làm ơn đổi trò khác giùm đi!!

"Nếu Jimin không chịu được thì Jimin khỏi vô cũng có sao, Minjeong thì không sợ đâu, hứ!"

Không hiểu sao nhưng em cảm thấy câu nói của Jimin cứ như là đang trêu em vậy, hay là vì bị cô trêu chọc nhiều quá nên em nghe cô nói cái gì cũng như là đang bị ghẹo vậy nhỉ?

"Không tôi không có sợ, mà nếu Minjeong đã muốn thì-thì tôi sẽ vào đó cùng em!"_ Minjeong ah bé cứ như vậy thà giết tôi luôn cho rồi 😔....

"Ai thèm vô với Jimin, em đi với chị Ning cơ!"_ Minjeong thừa biết là Jimin lại có ý đồ với em rồi phải không? Đúng thật là người ta có ý nhưng là có ý muốn đi dỗ bé mà...chỉ tiếc Minjeong lại nghĩ Jimin sẽ thừa cơ hội để trêu chọc em thôi

"..."

"Được rồi mà Minjeong cứ thử đi với chị Jimin xem, chị cá chắc sẽ còn thú vị hơn là với chị nữaㅋㅋㅋ"_ Ningning vỗ nhẹ vào vai bé con rồi nháy mắt với em một cái đầy ẩn ý, nụ cười của nàng làm em thật bối rối, rõ thì Jimin với Ningning đang là có ý gì? Con người thật là khó hiểu...

"Cảm ơn ý tốt của cô!"_ Giọng điệu mỉa mai của nàng lại khiến cặp mày xinh đẹp của cô muốn nhíu chặt với nhau không rời, thôi thì cắn răng chịu đựng cho qua, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, (đợi chị mày cưới được Minjeong đi rồi mầy tới công chiện zới chị 😀!)

"Chị "rể" lại khánh sao rồi"_ Nàng cứ đềm đạm uống nước thôi, mặc kệ cho ánh mắt nào đó cứ chỉa vào nàng như muốn bắn đùng đùng vài phát đi, dù sao cũng sắp có chuyện hay để xem, nên chuẩn bị tinh thần thoải mái để còn thưởng thức một cách chọn vẹn nhất

......
"Bà giết tôi cho rồi đi Aeri..."_ Jimin thở dài nhìn Aeri, cô chẳng còn sức để nói thêm lời nào nữa vì phải còn giữ hơi để vật lộn với mấy bà "ma" trong kia kìa

"Hehe là muốn giúp bà thôi, chẳng phải là cơ hội tốt hay sao?"_ Aeri gãi đầu cười hề hề, đúng zậy! Vụ đi nhà ma chính là do cô Aeri khởi sướng, mà cũng không thể phủ nhận là không có sự nhúng tay của Ningning, nói chung là hai vợ chồng nhà này thông đồng với nhau bắt nạt con rể à không là đang muốn thử Jimin mới phải

"Ừa giúp...kẻm mưn à"_ (Chứ không phải là các người đang muốn làm tôi mất mặt với Minjeong à?!)

"Jimin-unnie! Bọn em mua vé xong rồi nè!"_ Ningning từ xa vẫy gọi cô, trên tay là hai tấm vé vào cổng, Jimin nuốt khan một ngụm rồi tiến lại gần chỗ nàng, từng bước chân đều thể hiện rất rõ tâm trạng hiện tại của cô ra sao

"Em hỏi lại, chị chắc là mình muốn vào chứ?"

"Sao hỏi nhiều thế, đương nhiên là muốn!"

"Em nghe nói nhà ma này đáng sợ có tiếng đó ㅋㅋㅋ"

"Đừng có dọa-dọa tôi, dam ba mấy con ma chỉ là người đóng giả thôi việc gì tôi phải...sợ..."

"Chúc may mắn..."_ Ningning *nở một nụ cười 'thân thiện và chìu mến'*

"Bớt-bớt làm gương mặt đó đi! Đưa tôi!"_ Jimin vừa thấy Ningning vừa hù ma thì liền quay mặt sang hướng khác, cũng nhanh nhẩu giật lấy hai tấm vé trên tay nàng

"Minh-Mình vào nhé?"_ Jimin vẫn còn chần trừ đứng trước cổng chưa dám bước chân vào, cô ngoảnh mặt lại đáy mắt tràn trề hy vọng mong sao Minjeong sẽ thấy sợ mà đổi ý, nhưng không cô đã nhận được cái gật đầu từ em rồi...
.
.
.
.
.
"Trong-trong này rất tối, Minjeong ah...em phải nắm chặt lấy tay tôi không thì sẽ bị lạc..."
"Mà...sao tay em lại lạnh thế này...???"

Không những lạnh mà còn rất to và gân guốc...có lẽ nào....Jimin bắt đầu run rẩy, một cỗi lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tới gót chân, không phải chứ! Mới vào cổng thôi mà!!! Lấy hết can đảm cô nuốt khan một ngụm rồi quay lại xem thử...ai ngờ như cô nghĩ thiệt

"Hi~"

"MAAAAAAAAAAA!!!"_ Jimin toáng lên đầy kinh hãi, hóa ra từ nãy đến giờ cô dắt tay một con ma nữ mà không phải Minjeong, vậy Minjeong của cô đâu rồi??

Cô đi tìm em, trong này rất tối, không gian cũng vô cùng nhỏ, cô vừa mắc chứng sợ bóng tối lại vừa mắc chứng sợ không gian hẹp, không được! Jimin không chịu nổi ngồi gục xuống sàn, chân cô cứng đờ ra nó chẳng chịu cho cô bước tiếp nữa, cô cố bịt tai lại để những thanh âm rùng rợn kia không làm cô hoảng sợ, nhắm mắt lại để những hình ảnh ủy dị ấy không hằng sâu vào trí tưởng tượng, Jimin sợ lắm, cô muốn thoát ra khỏi đây...

Nhưng rồi hình ảnh của em lại chợt hiện lên trong tâm trí cô, Minjeong có lẽ cũng đang rất sợ hãi, nghĩ đến đây thôi cô phải đi tìm em, phải bảo vệ em, đó mới là lý do tại sao mà cô ở đây

"Minjeong ah đừng sợ! Tôi sẽ tới chỗ em ngay!"_ Jimin đứng dậy, dùng hết sức gọi tên em, cố sải từng bước chân mình run run đi theo ánh đèn pin mập mờ, dường như bóng tối đang không ngừng nuốt chửng mọi thứ xung quanh cô, nếu không vì Minjeong chắc có lẽ cô đã nằm xỉu ở đây ngay từ khi mới bước chân vào cổng rồi

"Chị "ma" ăn kẹo không? Đừng lo chị Ning mua cho Minjeong nhiều lắm, mỗi người lấy một ít đi"

"Minjeong ah!"

"Hửm? Jimin?"

Minjeong đang đi phát kẹo thì nghe thấy gì đó, em quay đầu lại, hình như là tiếng gọi của Jimin, hóa ra cô bị bỏ lại ở phía sau, vậy mà em cứ nghĩ là do cô cố tình muốn trêu em, bỏ em ở lại mà đi trước rồi, Minjeong không bước tiếp nữa, em cất gọn bịch kẹo vào túi áo rồi quảnh đầu đi theo tiếng gọi của cô

"Minjeong ah! Em ở đâu nói tối biết, tôi sẽ đến chỗ em ngay! Minjeong ah!"_ Jimin nhắm tịt mắt mà cứ bước tiếp, cảnh vậy nơi đây thật đáng sợ cô không dám nhìn nên bây giờ chỉ có thể mò mẫm tìm đường, cơ mà như vậy thì chừng nào mới tìm được em đây? Kiểu này chắc tới sáng vẫn chưa gặp được nhau quá...

"Jimin ơi! Em bên này!"_ Em thấy cô rồi liền đứng từ xa vẫy tay gọi lớn nhưng con người kia như bị lãng tai, thôi thì để em đến bên chị vậy

"ㅋㅋㅋ"_ Minjeong bước đến trước mặt Jimin nhưng dường như con người ấy vẫn chưa hề hay biết đến sự hiện diện của em đâu, nên là thôi thì cứ để em ngắm cái bộ dạng đáng yêu này của chị chủ thêm một lúc nha

"Min-Minjeong ah! Đừng sợ tôi sẽ đến với em mà! Nên hãy nói lớn cho tôi biết là em đang ở đâu đi!"_ Nói nghe thì mạnh mồm thế thôi, nhưng mà mặt thì mếu máo sắp khóc tới nơi rồi, ôi em trông thấy mà xót không tả nổi, lý trí thì đang muốn ghẹo chị thêm một chút nhưng con tim thì lại đã muốn vỗ về người ta rồi...

"Áaaaaaa!! Đừng!! Tránh xa tôi ra!! Tôi-tôi còn phải đi tìm cún!! Bé ấy đang bị lạc...làm ơn tha cho tôi!!"_ Trong bóng tối cô cảm thấy có bàn tay ai đó đang nắm lấy cổ tay mình, theo phản xạ liền la lớn, trong đây ngoài mấy bà "ma" ra thì còn có thứ gì khác nữa, chính xác là bị mấy bả kéo tay, Jimin không một hình tượng nào sợ hãi gào khóc nức nở nhưng không biết được rằng mọi góc độ này đều bị em quay trọn vào tầm mắt

"Jiminㅋㅋㅋlà em mà, đừng sợㅋㅋ"_ Minjeong thấy cô hoảng hốt nhất thời nói năng loạn xạ, cũng không dấu được mà phì cười, em đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa bên má giúp cô bình tĩnh lại, thôi thì bỏ qua cho chị lần này vậy, trông chị sợ mà nhìn thấy thương quá đi mất thôi

"Jimin chị ổn chứ?"

Đôi bàn tay nhỏ bé này cùng hương thơm ngọt ngào quen thuộc ấy không thể lẫn vào được, chính là em rồi, Jimin mừng rỡ ôm em vào lòng, cô choàng lấy eo, dụi mặt vào vai nhỏ rồi chẳng còn sức mà ngồi khụy xuống một cái làm Minjeong mất đà cũng ngã theo, cả hai ngồi bệt trên sàn, Jimin ôm em chặt cứng nhưng vẫn không che dấu nổi sự sợ hãi, em thầm thấy xót xa khi cảm nhận thật rõ từng cái run rẩy của chị...

"Minjeong ah...xin lỗi em..."

"Hửm?"

"Là tôi hèn nhát...hic...không bảo vệ được Minjeong...tôi thật không xứng với em...hic...tôi xin lỗi..."_ Jimin dụi vào vai em, cô nức nở, hương hoa trên cổ em làm cay mắt cô, em mỉm cười và thanh âm ấy vô cùng ấm áp, bờ vai em sao nhỏ bé lại có thể chứa đựng biết bao nỗi sợ của cô, dựa vào lòng em cô như thật nhỏ bé và yếu đuối đến nhường nào...

"Jimin ngốcㅋㅋ, ai cần lúc nào chị cũng bảo vệ Minjeong chứ, bộ trông em yếu ớt lắm sao?"_ Minjeong xoa đầu cô chủ bé nhỏ của mình, em cười thầm, giọng nói của chị khi khóc sẽ thật đáng yêu, có lẽ em lại được trông thấy một khía cạnh khác của Jimin rồi và em lại yêu nó xiết bao, Ningning nói đúng, quả thực rất thú vị

"Minjeong nhỏ xíu như này này, mong manh như vậy chỉ cần một cơn gió lướt nhẹ qua cũng làm em bay đi mất...em xem, làm sao mà tôi không lo cho được..."_ Jimin cầm lấy ngón út của em đưa ra để so sánh em với nó

"Jimin toàn nói quáㅋㅋㅋ Sao em chỉ bằng cái ngón tay út được chứ?ㅋㅋㅋ"

"Thật mà..."

"Jimin ah nhìn em đi"

"Không..."

"Nào~"

"..."

"Chị thật đáng yêu~"

Em nhẹ nhàng tách ra khỏi cô, nhưng Jimin lại không muốn em trông thấy mình khóc, trông thấy bộ dạng yếu đuối này....mà giọng nói ngọt ngào của em lại khiến cô phải lay động rồi...

Đôi bàn tay em nhỏ bé ôm trọn gương mặt Jimin, lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi cô, em tiến tới nhớn người gieo làn môi mềm lên mi ướt, Jimin mỉm cười, cô ôm lấy eo nhỏ

Bóng tối có thể che đi cặp mắt tôi, nhưng nó không thể che giấu được hương thơm nơi mái tóc em, làn môi mềm đỏ mọng hay giọng nói ngọt ngào của em, và cả cảm xúc của tôi...phải làm sao đây Minjeong...tôi yêu em biết nhường nào, càng lúc lại càng yêu em...

"Ngoan~ra khỏi đây rồi Minjeong sẽ cùng chị Aeri với chị Ning đi mua kem xicula cho Jimin ăn mà, đừng khóc nữa~"_ Em xoa đầu cô như đang vuốt ve một bé mèo nhỏ

"Tôi đâu có khóc...!"

"Vâng vâng Jimin không khócㅋㅋㅋ"

"Thật mà! Chỉ là bụi bay vào nên mới chảy nước mắt một chút, chứ không phải là tôi khóc!"

"Jimin nghe em..."

"..."

"Với em, Jimin luôn rất mạnh mẽ, rất ngầu...nhưng không cần lúc nào cũng phải tỏ ra như vậy, Jimin đừng cố giấu cảm xúc của mình, chị có thể chia sẻ với Minjeong mà, và khi Jimin cảm thấy sợ Minjeong vẫn có thể bảo vệ chị"

"..."

"Jimin không tin hả? Minjeong không phải là cún con bình thường đâu! Mà là hummmmmm~"

Chưa nói được hết câu Jimin đã vòng tay ra sau gáy kéo đầu nhỏ lại gần rồi trao vội lên môi em một nụ hôn, chỉ là một cái hôn phớt không quá nhanh cũng chẳng quá lâu, rất vừa, và cũng đủ để khiến cho em nhỏ xấu hổ, tuy là nơi đây rất tối nhưng Jimin cá chắc da mặt mỏng của bé Minjeong nhà cô cũng đã sớm đỏ như quả cà chua rồi

"Mà là "siêu cún" của tôi đúng khôngㅋㅋㅋ"

"😳..."

"Cảm ơn em..."_ Jimin lại hôn một cái *chóc* vào má bé con khiến chúng đỏ lại càng thêm đỏ, phải chi được nhìn thấy em rõ hơn thì chắc cô đã ngất xỉu vì sự đáng yêu này rồi

"Ra-ra khỏi đây thôi!"_ Minjeong nhất thời bị Jimin làm cho xấu hổ liên tục, em không chịu nổi liền đẩy người cô ra rồi cũng nhanh chóng quảnh mặt bỏ đi trước bỏ lại người phía sau lại run rẩy phải nhanh bám theo

"Cún-cún à...đợi-đợi tôi nữa mà..."

"Mặc kệ Jimin!ㅋㅋㅋ"

.......
"Coi bộ kết quả cũng như mong đợi đó chứ!"

"Thôi đừng có đánh trống lảng nữa mau xì 50 000 won ra đi chị thua rồiㅋㅋㅋ"

Ở phía sau hậu trường có hai con người đang ngồi xem camera, một khóc, một cười như hề, chẳng biết nãy giờ họ đã làm gì? Có thể là đang cá cược một điều gì đó thú vị chăng?

_____________________

Hi~cả nhà iu♡ lâu rồi mình mới gặp lại nhau hihi, xl vì sự chậm trễ này, mn thông kẻm cho tui nghen tại lịch học dày đặc quá tui khum có thời gian để viết tiếp, nên là có thể truyện sẽ ra khá lâu và không đều đặn...
Cơ mà cũng phải kẻm mưn những người bạn đã cùng đồng hành với fic của tuôi rất lâu và cũng thấy có lỗi vì ra trễ quá 😥 bianê nhiều lém, mà thui zui zẻ khum quẹo nhe, chúc mụi ngừi ngủ ngon! baby sadangheyo 🙆‍♀️❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com