TruyenHHH.com

Em La Cua Toi

Sáng hôm sau bỏ công việc ở công ty, Vĩ Thành đi đến đài truyền hình để gặp những nhân viên có mặt trong hậu trường cuộc thi tối hôm qua. Trên tay anh đã có đầy đủ danh sách mà Tommy đưa cho để dễ theo dõi. Trong đó tổng cộng có 50 người tất cả. Con số khá nhiều nhưng cũng không phải là quá lớn để Vĩ Thành có thể nhìn tổng thể.

Otis chỉ vào người phụ nữ ngồi hàng ghế đầu tiên "Đây là người đã gặp bà Văn khi bước vào cửa đó anh" Vĩ Thành nhìn người đó rồi gật đầu. Mọi người đang không rõ chuyện gì xảy ra nhưng đều được yêu cầu giữ bí mật nên không ai dám thắc mắc gì. Đáng lẽ việc này phải được điều tra bởi cảnh sát nhưng thông tin Thi Hàm tối hôm qua đã loạn cào cào rồi. Nếu còn cho báo cảnh sát về chuyện này thì phóng viên cũng sẽ nhanh chóng đánh hơi được. Rồi biết việc bà Văn mất không phải tai nạn thông thường còn lớn chuyện hơn.

Hơn hết anh không muốn làm lớn chuyện đánh động đến Thi Hàm. Nếu biết mẹ cô chết vì có người mưu sát có lẽ cô sẽ không sống nổi. Nên anh muốn tự mình điều tra rõ mọi chuyện, tránh phiền phức không đáng có.

"Tất cả mọi người ngồi ở đây hôm qua đều đi làm hết đúng không?" Vĩ Thành lên tiếng, mọi người liền gật đầu. Anh nhìn hết một lượt xung quanh rồi dừng lại một thanh niên băng bó ở cổ tay đang ngồi ở cuối dãy, đôi mắt lấm lét không dám nhìn thẳng lên phía trước. Anh từ từ đi xuống "Hôm qua cậu có đi làm không?"

"Dạ có!"

"Cậu vào làm xuyên suốt buổi tối luôn không? Từ mấy giờ đến mấy giờ?"

"Khoảng 6h30 chiều đến 11h khuya" Trùng khớp với những gì mọi người còn lại nói. Vĩ Thành gật đầu, rồi nhìn mọi người. "Mọi người đi làm việc của mình đi"

Mọi người đứng dậy một cách khó hiểu, đến cả Otis và Tommy đứng bên cạnh cũng hơi khó hiểu. Vốn dĩ là muốn điều tra nhưng chưa nghe được câu trả lời gì hết thì Vĩ Thành đã cho mọi người về rồi.

Ở trong văn phòng của Tommy, Vĩ Thành ngồi im lặng ở ghế sofa trên tay vẫn đang mân mê điếu xì gà, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Và đúng như vậy, bên ngoài có hai người bước vào. Không ai khác chính là nữ nhân viên gặp được bà Văn và người Vĩ Thành để ý khi nãy, chàng trai bị băng bó ở cổ tay.

"Cô là người tối qua nhìn thấy bà Văn đúng không?" Vĩ Thành lên tiếng, người phụ nữ đứng bên cạnh có chút dè chừng nhưng cũng trả lời rành mạch "Vâng! Tôi gặp bà ấy lúc tôi từ ngoài bước vào trong"

"Đó là lần cuối cùng cô gặp bà Văn? Sau đó có gặp lại không?"

"Không! Tôi chỉ gặp có lần đó thôi. Sau đó thì không thấy bà Văn nữa"

"Bà Văn khi đó có biểu hiện gì lạ không?"

"Biểu hiện lạ?" Nữ nhân viên cau mày suy nghĩ "Như này không biết có lạ không, nhưng trước giờ tôi chào bà Văn, bà ấy hay nhìn tôi cười vui vẻ rồi chào lại. Hôm qua bà ấy chỉ gật đầu rồi rẽ ra cửa luôn. Tôi nghĩ bà ấy có việc gấp nên cũng không nghĩ đến"

Vĩ Thành gật đầu, có lẽ ai đó đã gọi bà Văn ra ngoài nên bà ấy mới gấp gáp như vậy. Cũng không có gì lạ? Vĩ Thành liếc nhìn chàng trai bên cạnh, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi hỏi cậu lại lần nữa, tối qua cậu có đi làm không?"

"Có! Tôi có đi làm" Chàng trai trả lời nhanh chóng

Vĩ Thành lấy hồ sơ lên bàn đẩy nhẹ về phía cậu ta "Trong đây ghi rõ nhiệm vụ chính của cậu là make up! Tay của cậu như vậy, cậu make up thế nào?"

"Tôi...tôi...tôi mới bị sáng nay thôi"

"Làm sao bị?"

"Tôi té xe"

"Té xe mà chỉ có cổ tay bị thương thì té cũng điệu nghệ đó" Vĩ Thành ngước mắt nhìn chàng trai, cậu ta lập tức sợ hãi lắp bắp. "Nếu cậu nói cậu có đến vậy ai có thể làm chứng cho cậu? Hôm qua cậu make up cho thí sinh nào?"

"Tôi...tôi..."

"Tôi có lý do nghi ngờ cậu là người gây ra nguyên nhân cháy nổ ở trong phòng hậu trường. Rocky! Báo cảnh sát!"

"Dạ!!" Rocky lên tiếng

"Gây ra cháy nổ?? Tôi không có làm, tôi không biết chuyện gì cả. Vì tôi không có đi làm thì..." Nói đến đây cậu ta biết mình đã nói hớ nên lập tức dừng lại

"Không có đi làm?" Vĩ Thành như bắt được thóp liền hỏi lại.

"Vâng!" Cuối cùng cậu ta cũng phải thừa nhận

"Vậy tại sao cậu lại nói cậu có đi làm? Còn có người ký tên cho cậu nữa?" Tommy nghe được liền tức giận

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tôi có thể đảm bảo cậu sẽ không bị mất việc nếu cậu chịu nói ra sự thật" Vĩ Thành biết là anh sắp nghe được đáp án nên anh vô cùng khẩn trương, không từ tốn như ban đầu nữa

"Tôi...Thật ra tối qua tôi có đến. Tôi đến sớm hơn nhân viên trong đài vì tôi vừa chạy đi chụp hình ở bên studio nên tránh thủ chạy qua đây. Nhưng lúc tôi đứng trong hậu trường để chuẩn bị dụng cụ make up thì do nhìn qua gương tôi phát hiện có người phía sau lưng, chưa kịp phản ứng thì anh ta đã ngay lập tức dùng khăn bịt miệng và mũi tôi lại. Trước lúc mất hết nhận thức tôi có vung tay loạn xạ nên vô tình bị thương" Cậu ta trần tình "Sau đó tôi tỉnh lại ở bãi giữ xe. Còn lại thì tôi không biết gì nữa"

"Người đàn ông đó như thế nào?"

"Anh ta cao khoảng 1m8 trở lên chắc chỉ thua anh này một chút thôi" Cậu ta chỉ qua Rocky

Vĩ Thành nhìn Rocky rồi gật gù, người cao cỡ Rocky không nhiều "Còn gì nữa không?"

"Ưm.." Cậu ta suy nghĩ "Anh ta mặc bộ đồ đen còn bịt mặt và đội nón. Cơ bản tôi không nhìn thấy được mặt anh ta để nhận dạng"

"Vậy có điểm nào khiến cậu chú ý không? Ví dụ hình xăm hay vết sẹo?"

"Ah!! Đúng rồi. Anh ta có một hình xăm chim ưng lớn ở bắp tay trái"

"Là bắp tay trái? Cậu chắc chứ?"

"Chắc! Tôi chắc chắn, vì anh tay mặc áo cụt tay lộ rõ hình xăm chim ưng rất lớn. Tôi nghĩ sải cánh còn rộng khắp ngực anh ta"

Không ngoài tưởng tượng của anh, có ai đó đã lợi dụng thẻ ngành của cậu thanh niên này và đi vào tự do trong hậu trường mà không bị ai nghi ngờ. Nhưng anh vẫn chưa nghĩ được động cơ đó là gì?

"Thôi được rồi. Hai người ra ngoài đi, chuyện hôm nay tuyệt đối đừng nói cho ai biết. Nếu không đừng thắc mắc vì sao mất việc" Vĩ Thành lên tiếng, sau đó nhìn qua Rocky. Rocky gật đầu và đưa cho mỗi người một phong bì. Hai người vui vẻ nhận lời và đi ra ngoài.

Sau khi cảm ơn Tommy vì đã làm phiền, Vĩ Thành và Rocky đi ra xe để về. Rocky đi lại mở cửa cho Vĩ Thành và đợi anh đi tới.

Vĩ Thành dường như đang suy nghĩ gì đó mà anh bước đi thật chậm, hai tay đưa vào túi quần, mặt thì cúi gằm xuống đất. Sau đó bước lại xe, anh không trực tiếp bước lên xe. Mà chỉ cho một chân lên trước, rồi bàn tay rút khỏi túi quần đặt lên mui xe nhìn ra xe cộ đang chạy bên ngoài. Cả Rocky đứng bên cạnh cũng khó hiểu, không rõ vì sao mà Vĩ Thành lại có biểu hiện lạ lùng này.

"Rocky! Anh bắt xe taxi về nhà Thi Hàm để phụ với Stone lo cho đám tang của bà Văn đi" Bất ngờ Vĩ Thành rút chân xuống rồi đóng cửa lại, sau đó đi về phía ghế lái trong sự ngỡ ngàng của Rocky

"Anh định đi đâu?" Rocky lo lắng

"Tôi có chút việc phải giải quyết, anh về đó trước đi"

"Anh Thành!! Anh Thành!!" Chiếc xe đã bất ngờ lao đi mất. Rocky chới với gọi theo nhưng vô ích. Rocky lập tức lấy điện thoại gọi cho ai đó và bắt xe taxi nhanh chóng đuổi theo.

Chiếc xe hơi đậu trước một bãi phế liệu bỏ hoang. Có lẽ đây là một địa điểm quen thuộc nên Vĩ Thành không tốn quá nhiều thời gian từ lúc đậu xe và đi thẳng vào bên trong.

"Ồ! Anh Thành!! Khách quý, khách quý" Thì ra A Hùng tập hợp anh em ở đây, chả trách Vĩ Thành quen thuộc vậy. "Còn không mau lấy ghế cho anh Thành ngồi" A Hùng nói với đàn em

Nhưng không kịp phản ứng thêm gì bất ngờ Vĩ Thành xông tới nắm lấy cổ áo của A Hùng nắm lên và đẩy anh ta vào tường. Đàn em của A Hùng ở hai bên hốt hoảng không rõ chuyện gì liền rút dao giấu xung quanh sẵn sàng. Vĩ Thành cũng không vừa, anh đưa tay chấn cổ A Hùng vào tường, một tay nhanh chóng rút súng của A Hùng và chỉ vào dưới cằm anh. Đàn em A Hùng vì vậy mà càng nhốn nháo.

"Chim Ưng đâu???" Vĩ Thành hét lớn vào mặt A Hùng, khẩu súng kề sát vào cổ khiến A Hùng không thể không sợ Vĩ Thành làm bậy. Nhưng với uy thế đại ca, anh không cho phép mình hèn nhát như vậy. Anh không trả lời

"Tao hỏi Chim Ưng đâu????" Vĩ Thành giơ súng lên cao là bắn một phát khiến mọi người hốt hoảng càng thêm hoảng loạn. Đến lúc này A Hùng mới có chút lo sợ

"Không biết."

Thì ra Vĩ Thành đã nhớ đến hình xăm đặc biệt này của Chim Ưng, chính vì có tên này nên Chim Ưng mới xăm luôn hình này vào tay. Đã qua lại, làm ăn với A Hùng suốt bao nhiêu năm, điều này không thể làm khó anh. Người có thể cao gần bằng Rocky không nhiều, chỉ bấy nhiêu thông tin anh đã biết rõ điểm cần đến

"Tại sao mày ra lệnh Chim Ưng giết mẹ Thi Hàm?" Không lòng vòng, Vĩ Thành đề cập ngay vấn đề này với A Hùng.

A Hùng nhìn Vĩ Thành: "Bây giờ làm sao đây? Bộ tôi định giết tôi à? Anh đến đây một mình? Anh nghĩ anh làm gì tôi, anh sống sót ra khỏi đây à?" A Hùng nắm lấy tay của Vĩ Thành rồi kéo xuống, anh không giành lại khẩu súng mà hiên ngang đi lại bàn ngồi. Đến cả đàn em của mình, anh cũng xua tay tránh ra xa.

"Ngồi xuống đi, ngồi đi rồi tôi nói lý do cho anh nghe" A Hùng ngước nhìn Vĩ Thành, tất nhiên là Vĩ Thành sẽ không ngồi xuống, bàn tay nắm chặt khẩu súng. A Hùng khẽ nhếch mép "Đến nay đã hơn 1 năm rồi, tao chưa bao giờ quên tại sao Như Ân chết" A Hùng bắt đầu gằn giọng "Tất cả là vì mày và đứa con gái giả tạo thanh cao đó. Ngày đưa Như Ân về thế giới bên kia, tao đã thề với lòng rằng rồi sẽ có một ngày tao sẽ làm cho mày và con nhỏ đó sống dở chết dở. Mày yêu nó lắm chứ gì? Tao sẽ không bao giờ để mày được tội nguyện, tao muốn nó hận mày đến thấu xương tủy."

Vĩ Thành kềm không nổi, tức giận rút súng bắn một phát bay ngang đầu A Hùng. Chính phát súng này đã khơi dậy tất cả những sự kềm chế của mọi người. A Hùng đứng dậy nhìn và ngăn cản mọi người không cho họ ra tay với Vĩ Thành "Mày lo bảo vệ tốt cho nó đi, đừng để nó rơi vào tay tao. Nếu không đừng trách tao"

"Cao Đại Hùng! Tao nói cho mày biết, nếu mày đụng tới một sợi tóc của Thi Hàm. Tao chắc chắn sẽ bắt mày chết không có chỗ chôn. Cũng nói với đàn em của mày, đừng để tao bắt gặp không thì chắc chắn sẽ đền mạng cho mẹ Thi Hàm" Vĩ Thành quăng khẩu súng lên bàn rồi quay lưng bước đi. Đàn em A Hùng định chạy theo nhưng cũng bị A Hùng đưa tay chặn lại. Có lẽ đã có tính toán khác.

Vĩ Thành quay lưng bước đi, nhưng không ngờ ngay chính lúc định bước lên xe. Nhờ vào cửa kính xe anh nhìn thấy một người đàn ông phía sau lưng mình, anh vội né ra. Con dao từ trước bổ xuống mui xe tạo nên một tiếng thật điếc tai, sau đó nhanh chóng con dao chém qua bên phải. Dù thân thủ có nhanh thì Vĩ Thành cũng không tránh khỏi bị một nhát dao chém ngang bắp tay phải. Anh cúi người xuống, nhanh chóng nắm lấy khúc gỗ và huơ dưới chân đối thủ, anh ta lập tức lùi lại. Chỉ có vậy Vĩ Thành mới có thể đứng thẳng lên và nhìn người trước mặt. Đúng như anh dự đoán, không ai khác đó chính là người anh tìm kiếm. Chim Ưng!

"Dừng lại!" Bất ngờ giọng nói của A Hùng phía bên trong khiến Chim Ưng đang đưa dao lên định chém xuống thì phải lập tức dừng lại. Vĩ Thành cũng nhìn vào bên trong, chính anh cũng không ngờ A Hùng đang bị một người uy hiếp và áp giải đi ra phía anh. Người đó không ai khác chính là Rocky. Không rõ anh ta đã đến từ khi nào mà vào bên trong tập kích ngay lúc quan trọng. Khẩu súng trong tay Rocky chỉ ngay ở thái dương A Hùng, ai cũng biết trước nay Rocky vì Vĩ Thành mà bán mạng. Nếu Vĩ Thành có mệnh hệ gì thì chắc chắn Rocky cũng liều cả mạng sống. A Hùng vì hiểu rõ nên không thể làm càn.

"Buông dao xuống!" Rocky lên tiếng, Chim Ưng nhìn A Hùng đang trong tay Rocky không thể không quăng dao ra xa. Vĩ Thành cầm lấy khúc gỗ đánh mạnh vào chân Chim Ưng, anh ta liền lập tức khuỵu chân quỳ gối trước anh. Ở phía sau đàn em của Vĩ Thành cũng đã tập hợp đông đủ, lần này Chim Ưng có mọc cánh cũng khó bay.

"A Hùng! Mày dạy dỗ đàn em mày như vậy à? Ân oán giữa tao và mày liên quan gì đến thằng này? Nó có tư cách đánh tay đôi với tao sao?" Vĩ Thành giơ chân đạp mạnh, Chim Ưng mất đà mà ngã ra sau. "Đáng lý tao phải tìm mày để tính sổ sao, vì chủ của mày nói mày không có ở đây. Nhưng là do mày tự nạp mạng. Chim Ưng chứ gì? Để tao xem từ nay về sau mày làm sao sải cánh mà bay. Rocky!!!" Vĩ Thành hét lớn

"Giết người thì đền mạng" Rocky quả là tâm phúc của Vĩ Thành, anh chỉ mới nói nhiêu đó Rocky đã nhanh chóng hiểu ý. Đến lúc này Chim Ưng thật sự mới bắt đầu biết sợ mà tái xanh mặt mày.

"Anh Hùng!" Rocky dí súng vào đầu A Hùng, trong giây phút này thì quả thật dù có cứng rắn thế nào thì cũng không dám cương với Rocky. Rocky thừa sức giết chết A Hùng và cứu thoát Vĩ Thành ra khỏi đây chỉ với một khẩu súng trong tay, A Hùng hiểu rõ nên không thể làm khác hơn. Nhưng Chim Ưng là tâm phúc của anh, anh không thể nào cho người ra tay với Chim Ưng được. Anh im lặng, ánh mắt khó xử nhìn Chim Ưng

"Mày giết tao đi, tao không bao giờ phản bội anh em" A Hùng lên tiếng, Chim Ưng không thể tin được A Hùng thà hi sinh tính mạng mình cũng không ra lệnh để đàn em xử anh.

"Được!" Vĩ Thành nói một cách nhẹ nhàng không chút phân vân. Rocky lập tức dí súng sát vào đầu A Hùng, định bóp cò, đôi mắt A Hùng đã nhắm chặt chờ đợi. "Dừng lại!" Chim Ưng bất ngờ hét lớn, "Em làm em chịu, anh đừng vì một thằng như em mà hy sinh. Mạng này là do anh cứu về, em không tiếc"

"Tốt!" Vĩ Thành nhướng mắt về phía Rocky, Rocky bắn một phát vào chân Chim Ưng, anh ta chỉ biết cắn răng chịu đựng. Chắc chắn là không thoát khỏi được rồi. Sau đó Rocky liền lấy cây súng từ sau lưng A Hùng quăng xuống đất cho Chim Ưng. Đàn em của Vĩ Thành cũng rút súng chờ sẵn, một số người đã đến đứng trước che cho anh vì sợ Chim Ưng điên lên mà một phát bắn vào Vĩ Thành thí mạng với anh.

"Tự kết liễu đi"

Chim Ưng nhìn A Hùng một cách đau đớn

"Mày giết tao đi! Thằng khốn nạn!" A Hùng liên tục hét lên

"Tao không có nhiều thời gian" Vĩ Thành lên tiếng, sau đó lấy một khẩu súng của đàn em bắn vào chân còn lại của Chim Ưng.

"Aaaaa!" Anh ta thật sự rất đau đớn, lần này không thể không hét lên. Máu cứ tuông ra không ngừng đỏ cả sân cát "Em xin lỗi đại ca... Em không chịu đựng được, anh cho em chết đi"

"Chim Ưng!!!!!" A Hùng chỉ kịp hét lên một tiếng, thì Chim Ưng đã đưa súng và lập tức bóp cò.

Vĩ Thành nhếch mép bước lên xe, Rocky mang theo A Hùng đi đến đến xe. Đến khi anh an toàn ngồi lên xe thì nhanh chóng đẩy A Hùng ra và đóng cửa lại. Chiếc xe cũng nhanh chóng được Vĩ Thành lái chạy đi. Đàn em ở phía sau cũng hậu thuẫn cho Vĩ Thành ăn toàn rời đi, sau đó cũng lên xe đi mất.

A Hùng dù có tức giận nhưng cũng không thể làm gì hơn, vội chạy đến chỗ Chim Ưng. Nhưng đã quá muộn rồi, Chim Ưng đã chết ngay tại chỗ

"Chu Vĩ Thành! Mày hại chết người phụ nữ tao yêu, giết chết anh em của tao. Tao nhất định sẽ không để mày yên! Aaaaaaaa!"

"Khoan đã!!" Chiếc xe đã chạy khá xa, đã rất an toàn. Bất ngờ Rocky hốt hoảng lên tiếng, Vĩ Thành quay qua nhìn. "Chuyện gì vậy?"

"Anh không cảm nhận tay mình đau à?"

Rocky nhắc, Vĩ Thành lập tức nhớ ra bắp tay mình vẫn đang còn chảy máu, vì nó thấm vào cả áo vest đen nên cũng không khiến anh nhớ. Nhưng bây giờ máu vẫn đang nhỏ giọt, nếu mà tiếp tục chắc chắn anh cũng sẽ mất máu mà chết. Vĩ Thành thắng xe dừng lại bên đường, Rocky cởi ngay áo khoác và buộc lại ngang bắp tay Vĩ Thành để cầm máu. Rồi đổi chỗ, sau đó nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện để sơ cứu và băng bó.

Rocky thật không hiểu nổi, trước nay Vĩ Thành chưa bao giờ làm theo cảm xúc như vậy. Bình thường anh ta sẽ không bao giờ đi giải quyết những chuyện này, mà còn đi một mình. Nếu như anh không đến kịp, Vĩ Thành chắc đã chôn thây ở đó rồi. Thi Hàm thật sự đã khiến Vĩ Thành người không ra người, ma không ra ma. Không rõ sự ngoại lệ này mang lại kết quả như thế nào nhưng trước mắt đã không tốt lành gì rồi.

Rocky đã có linh cảm từ rất lâu khi đám tang Như Ân, A Hùng đã tỏ thái độ chống Vĩ Thành ra mặt. Đến bây giờ thì đã là đối đầu không khoan nhượng, tương lai có thể sẽ một mất một còn. Rõ ràng chỉ là vì một người đàn bà nhưng cả hai người đàn ông đều mất hết lý trí của mình. Quả thật, mỹ nhân đúng là có khả năng khuynh quốc, khuynh thành.

Sau khi băng bó xong Vĩ Thành chỉ kịp về nhà thay đồ và đi ngay đến nhà Thi Hàm. Không biết ở đó đã lo lắng đến đâu rồi. Dù Rocky nói để anh đến, kêu Vĩ Thành nghỉ ngơi. Nhưng Vĩ Thành chỉ muốn làm theo ý mình. May là ở đây còn có Stone nên anh cũng yên tâm một chút.

Phía truyền thông từ sáng đến giờ tràn ngập thông tin Thi Hàm trượt giải hoa hậu vì cách cư xử kỳ lạ trong phần ứng xử, kèm theo thông tin mẹ cô mất. Khiến tên tuổi Thi Hàm hot nhất trên toàn bộ mặt báo. Thông tin mẹ cô mất khiến mọi người trở nên thông cảm và thương xót vì lý do cô có thái độ đó trên sân khấu. Nên sự quay lưng của khán giả hôm chung kết đã biến thành sự ủng hộ và yêu thương vô bờ với một cô gái còn quá nhỏ tuổi nhưng phải để tang mẹ. Nên cũng không khó để dàn xếp truyền thông.

Vĩ Thành bước vào bên trong nhà, Thi Hàm vẫn đang ngồi cùng Stone để bàn về việc tổ chức lễ tang cho mẹ cô. Thấy Vĩ Thành bước vào, Stone đứng dậy "Tôi đi lo việc, hai người nói chuyện đi"

Thi Hàm đứng dậy định bước đi lần nữa, Vĩ Thành đưa tay níu cô lại. "Thi Hàm!" Nhưng Thi Hàm lập tức vung tay khỏi tay anh, vì bị thương nên bất ngờ Thi Hàm làm vậy khiến anh nhói lên mà cau mày.

"Nhà tang lễ tôi đã đặt xong rồi, sẽ tổ chức lễ tang cho mẹ em thật long trọng"

"Cám ơn ông, tôi không cần. Tôi có thể tự lo cho đám tang của mẹ tôi thật tốt."

"Em đừng trẻ con như vậy có được không?"

"Nhờ ông, tôi biết bản thân mình bao lâu nay đã thật trẻ con, đã thật vô tư. Bây giờ tôi không còn, và cũng không thể như thế nữa. Xin ông rời khỏi đây, từ đây về sau tôi không muốn gặp ông" Thi Hàm nói với Vĩ Thành rồi định quay lưng đi vào bên trong

"Thi Hàm!" Anh nắm tay Thi Hàm kéo cô quay lại, cô được đà vung tay tát vào má anh một cái thật mạnh. Trong sự ngỡ ngàng của Rocky, hơn hết là Vĩ Thành. Anh chỉ có thể đứng im bất động nhìn Thi Hàm

"Tôi quá ngây thơ để cứ tưởng cuộc đời toàn là màu hồng, cứ tưởng ông chính là một người đàn ông tốt, tôi sẽ không giống những người trước đây. Nhưng rốt cuộc ông cũng là một con người máu lạnh, ích kỷ. Ông cũng xem tôi như một công cụ kiếm tiền không hơn không kém." Thi Hàm nắm lấy hai bắp tay của Vĩ Thành siết chặt trong đau đớn "Tôi không có một người thân nào ngoại trừ mẹ tôi hết, tôi nghĩ ông sẽ là người duy nhất còn lại. Tại sao chính ông cũng khiến tôi đau đớn như vậy? Tại sao?" Thi Hàm bật khóc nức nở

"Anh Thành!!" Rocky đứng bên cạnh đang thấy Vĩ Thành đang cắn răng chịu đựng vì vết thương chắc chắn vì cái siết chặt của Thi Hàm mà chảy máu. Vĩ Thành đưa tay ngăn Rocky lại

"Thi Hàm!" Vĩ Thành dang tay ôm lấy Thi Hàm vào lòng, "Tôi sẽ chăm sóc em cả đời còn lại"

"Tôi không cần. Ông làm ơn đừng bao giờ đến đây nữa, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông thêm một chút nào cả" Thi Hàm đẩy Vĩ Thành ra khỏi người, "Tôi có thể tự mình tổ chức đám tang cho mẹ tôi, tôi cầu xin ông. Hãy đưa người của ông về, tôi không muốn mang ơn ông thêm một chút nào nữa. Đừng đến đám tang của mẹ tôi. Hãy buông tha cho tôi đi!"

Thi Hàm nói rồi lập tức bỏ đi vào phòng và đóng cửa lại. Vĩ Thành nhìn theo mà đau lòng như tim bị ai bóp nghẹn đến khó thở. Không còn cách nào khác, anh quay lưng bước đi. Bắp tay anh đang rỉ máu chảy thẳng xuống cánh tay và nhỏ xuống sàn. Anh siết nắm tay lại, bàn tay còn lại nắm chặt vết thương và rẽ người đi. "Rút hết đi" Anh lên tiếng ra lệnh cho đàn em của mình sau đó lạnh lùng bước xuống từng bậc cầu thang.

Thi Hàm sau khi đóng cửa lại, người cô gần như mất hết sức lực mà tựa người vào cửa mà rơi xuống sàn. Đôi tay cô khoanh trước gối mà bật khóc nức nở, giọt nước mắt đau đớn đến không thể diễn tả bằng bất cứ từ ngữ nào khác.

Bởi Thi Hàm đã biết, cô yêu Vĩ Thành rồi. Cô đã từng rất mong rằng sau khi đăng quang hoa hậu cô sẽ bày tỏ lòng mình với Vĩ Thành. Nhưng ngay giây phút cô nghĩ là vui nhất đời mình là giây phút cô nhận ra bộ mặt thật của người cô đem lòng yêu thương.

Cô không đau khi anh tát cô, thứ làm cô đau nhất là lạnh lùng vô cảm của anh khi bắt buộc bằng được cô bước lên sân khấu dù mẹ cô đã không qua khỏi. Bởi vì đã quá tôn thờ người đàn ông cô cho rằng cao thượng và tốt bụng này. Nên cô càng đau lòng, càng tuyệt vọng nhiều hơn. Tại sao khi cô nhận thức được tình cảm của mình cho anh thì cũng là lúc cô hận anh nhất?

Thi Hàm đưa tay để muốn lau đi những giọt nước mắt trên má. Dường như đã quá mệt mỏi để suy nghĩ thêm nhiều, cô rửa mặt cho tỉnh táo để chuẩn bị đưa bà đi làm lễ cầu siêu rồi sẽ hoả táng sau đó. Đây là phong tục địa phương, Thi Hàm không còn cách nào khác là làm theo.

Ngày tháng còn lại sẽ rất cô đơn, sẽ rất khó khăn. Thi Hàm làm sao một mình có thể đối diện? Sau biến cố lớn này rồi sẽ đưa mọi thứ đến đâu? Chu Vĩ Thành có thật là yêu Thi Hàm mà tiếp tục ở bên cạnh cô, hay cũng là sự trêu đùa khi Thi Hàm đã bớt ngoan ngoãn và nghe lời, anh sẽ vứt bỏ cô? Thi Hàm liệu có yêu Vĩ Thành đến mức tha thứ hết mọi chuyện vừa qua không? Tất cả đều ở phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com