TruyenHHH.com

Em La Cua Toi Bounprem

Sau khi cậu khỏi hẳn thì Sammy đã làm thủ tục xuất viện cho cậu. Vừa về đến nhà thì cậu liền chuẩn bị hành lí để sang Pháp như lời cậu nói. Vừa chuẩn bị xong thì có một chiếc xe màu đen đi tới, đó là Yatch. Anh đến để chở cậu đến sân bay. Vừa đến sân bay thì có ba cục bông chạy lại ôm mình khóc nức nở

Earth: Mày...hức..nhớ giữ..sức..khoẻ....hức

Fluke: Mày..bỏ..tụi..tao..hức..hả....

Prem: Thôi nào tao sẽ cố gắng giữ sức khoẻ mà đừng khóc có được không, tao sẽ quay về mà

Sammy: Mày...nhớ đó..hong về...hức..là..tụi tao nghỉ chơi...hức...mày đó

Ba anh đứng từ xa thấy các bảo bối của mình khóc vì nhớ bạn mà không khỏi bật cười mà tiến tới vỗ về

Santa: Earth à em làm vậy là Prem sẽ áy náy mà không vui đó nên nín đi nào

Ohm: Đúng rồi bảo bối đừng khóc anh thương

Yatch: Sammy à~ đừng khóc nữa Prem sẽ quay lại sớm thôi 

Các anh vừa nói vừa ôm các cậu vào lòng. Giờ đây, Prem cảm thấy muốn khóc, có phải cậu là người thừa không huhu:(((

Prem: Tao không phải không khíiiii:((((((

Ohm: Mà thôi Prem lên máy bay nhanh đi kẻo trễ

Prem: vâng tạm biệt mọi người

Earth: Thằng kia nhớ quay về đó

Prem nhìn cậu bạn mình vừa kiễng chân vừa hét với theo kèm chất giọng đang nấc lên vì khóc mà không khỏi bật cười. Cậu sẽ quay lại sớm thôi!

Cậu vừa lên máy bay nhìn xuống khung cảnh Thái Lan lần nữa rồi mới nuối tiếc tạm biệt. Vừa đúng lúc ấy, máy bay vừa cất cánh...

Prem: Tạm biệt Thái Lan


________4 năm sau________

Có một chất giọng đầy quyền lực vang lên trong căn hộ cao cấp kia khiến ai nghe đều phải khiếp sợ. Phải, đó chính là cậu người con trai năm ấy đã sang Pháp sống. Còn cái người mà cậu quát là ai? Không ai khác đó chính là người em thân yêu và đứa con trai quý báu của cậu

Prem: LILYYYY SAO EM LẠI BÀY WIN CÁI TRÒ NHƯ NÀY HẢAAAA

Trước mắt cậu là cảnh hai dì cháu đang quỳ gối trước mặt cậu với vẻ mặt đầy hối lỗi và cạnh đó là cái bãi chiến trường mà hai người đã tạo ra

Còn mọi người thắc mắc đứa trẻ đang bày vẻ mặt hối lỗi kia là ai thì đó là đứa con trai ruột, do CHÍNH CẬU SINH RA. Còn Baba đứa bé tất nhiên không ai khác ngoài anh. Trở về 4 năm trước....

Khi cậu vừa sang Pháp khoảng 3 tuần thì có dấu hiệu như buồn nôn liên tục, mệt mỏi và không thèm ăn. Cậu khá khó hiểu mình đã bị gì nên đã đi bệnh viện, cậu cả đời không thể tin được mình sẽ có thai vì cậu là con trai mà nhưng khi bác sĩ vừa nói ra thì cậu đã khá bất ngờ mà hét lên với vẻ mặt hoảng sợ

*Cuộc đối thoại*

Prem: Bác sĩ à tôi...có sao không

Bác sĩ: Chúc mừng cậu, cậu đã có thai tròn 1 tuần đấy

Prem: CÁI GÌ CƠ. Ông có đùa với tôi không đấy, tôi là con trai mà bác sĩ

Bác sĩ: Vậy là cậu chưa biết sao?

Prem: Biết gì cơ?

Bác sĩ: Cậu là trường hợp đặc biệt trong 1% số dân trên thế giới. Mặc dù cậu là con trai nhưng cậu vẫn có tử cung và có khả năng sinh nở như phụ nữa

Cậu nghe xong ngồi ngốc một hôi rồi mới định hình được mà tát vào chiếc má bánh bao của mình một cái. Cậu bây giờ không biết nên vui hay buồn nữa. 

Trong suốt thời gian cậu mang thai thì vẫn có Lily bên cạnh chăm sóc nên đỡ phần nào. Sau khi sinh Win ra, thằng bé ngày một lớn, cậu không biết phải như thế nào. Lúc đó cậu như muốn khóc, nhìn mặt đứa bé chẳng khác gì anh. Cậu cảm thấy mình như là người đẻ hộ ấy, sao có thể chứ, đó là con cậu mà sao chẳng có một nét nào giống cậu vậy. Chỉ giống một chỗ là thằng bé cũng có một chiếc má bánh bao như cậu vậy, haizzz cậu đúng là số khổ mà:)))))

Buổi tối ấy....

Win: Appa à~~

Prem: Sao đấy cục cưng

Win: Con muốn gặp baba

Cậu nghe đứa con trai cậu nói vậy thì có chút xót vừa có chút giận không tự chủ được mà hơi lớn tiếng với nhóc ấy

Prem: Ta đã bảo con đừng nhắc đến chuyện ấy rồi mà

Win: Huhu...appa..không thương Win..nữa sao...sao appa..lại lớn tiếng với Win

Cậu cảm thấy mình hơi quá mà ôm thấy con mình mà ra sức vỗ về, an ủi. Cậu bỗng chốc thấy số phận mình thật khổ làm sao, lúc nghe con trai mình hỏi về baba mà cậu không tự chủ được mà chảy nước mắt

Prem: Appa xin lỗi Win nhé, appa saii rồiii

Win khẽ gật đầu rồi hôn vào má cậu một cái rồi nói

Win: Con muốn thăm ông bà ngoại nữa, appa cho con về Thái thăm ông bà nhé

Prem lưỡng lự một hồi thì cũng đồng ý mà gật đầu.

Prem: Được. Vậy Win mau đi ngủ đi mai ta sắp xếp hành lí rồi đi có được không

Win: Yeaaaa Win yêu appa nhấtttt

Prem: Thôi đi ông tướng, mau đánh răng rồi đi ngủ nhanhhh

Win: Dzaaaa


____END______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com