TruyenHHH.com

Em La Cua Anh Full

Sáng sớm, mặt trời chưa mọc mà cô nàng dậy rất sớm đó đa, mở cửa sổ rồi hít thở ko khí buổi sáng, làm vscn và hoạt động thường ngày của cô điều theo thứ tự, mới có 6h45 mà cô đã đến phía trước khách sạn rồi, ngước cổ cao hết cở để nhìn sự tráng lệ của khách sạn thì cô xén té ra sao nhưng có một vòng tay và thân hình to lớn đỡ cô lại, nhạn được sự va chạm Tâm ngước lên thấy một người đàn ông đeo kính râm nhìn mình, ôi sợ thật sự! Tâm đứng lên đàng hoàng rồi chỉnh chu lại mọi thứ thì Hưng gỡ kính ra, đó chính là anh, cả hai đứng đơ người ra nhìn nhau, cô hôm nay xinh lắm nha còn anh thì lịch lãm quá chừng chắc hai người đang lo ngắm nhau đấy, Khải từ sau vỗ vai anh rồi anh mới tỉnh, cô cũng nghe tiếng gọi mà thoát khỏi cơn mộng mị, anh lấy lại hình tượng nhưng vẫn lạnh lùng như hôm qua
- Đến sớm nhỉ?
- Trước anh 2m. Nghe cô trả lời mà ko nói tiếng nào, đi phớt ngang mặt cô rồi vào khách sạn, còn cô thì ngơ ngác nhìn theo
- Đứng đó một hồi xe tông bây giờ. Thấy chưa thấy chưa thấy chưa??? Xéo xắc nữa thấy chưa! Nói cho nó có lịch sự, tao nhã xíu ko được hả gì á mà anh nói cũng đúng! Cô đứng ngay trước gara của ngta luôn, nghe vậy cô "hấy" anh một cái rồi đi theo sau lưng anh, đến thang máy anh đã vào rồi mà cô lại đứng đó chứ
- ! Sao ko vào đứng đó?
- Đi thang bộ đi, tui ko thích đi thang máy! Gì ngộ đời vại gái, cô muốn giảm cân à? (Nhắc dụ giảm cân mới nhớ buồn bả ghê nơi 😒😔 ko ăn uống gì hết trơn 😞😫)
- Ko muốn đi cũng phải đi! Anh nói rồi nắm tay lôi cô vào thang máy mặc cho cô có muốn hay ko, thang máy vừa di chuyển thì cô vịn vào tường thấy cô sợ sợ sao ý, đi thang máy mà cũng sợ là sao? Thấy vậy anh vịn cô lại, ôm eo cô, kéo sát vào anh làm cô hoang mang, mặt đỏ lên vì ngại và ngó lơ chỗ khác ko dám nhìn anh, lên đến nơi anh mới buồn cô ra và ra khỏi thang máy thì cô cũng đi theo, đến phòng làm việc của ba anh, anh mới dẫn cô vào "quao phòng làm việc lớn vậy?" cô nhìn tổng thể căn phòng rồi thầm nghĩ nhưng tiếng nói của anh kéo cô về
- Ngồi xuống đó đi! Từ nay sẽ làm việc khách sạn này, tại căn phòng này, công việc của lau dọn, quét dọn căn phòng này cho sạch sẽ, sắp xếp lại giấy tờ cho ngăn nắp, ngoài căn phòng này ko được dọn những căn phòng khác, sáng sớm phải đến đúng giờ 7h sáng, quét dọn xong xuôi tui sẽ việc cho làm tiếp, lương sẽ cao đấy! Nói vậy Tâm đâu khác gì ôsin của anh đâu, mà lương cao là bao nhiêu á chứ? Cô tròn xoe mắt nhìn anh rồi nói
- Ủa vậy đâu khác tui ôsin của anh đâu? lương cao bao nhiêu mới được?
- đó cũng một công việc, số lương tạm thời của bây giờ 6tr 1 tháng nhưng nếu chịu làm thêm 1 điều kiện của tui đặt ra thì mức lương của sẽ tăng thêm 50%. 1 tháng 6tr cũng nhiều á chứ hỉ nhưng anh nói là thêm một điều kiện nữa mà là điều kiện gì mới được
- Điều kiện ?
- Cuối giờ làm việc tui sẽ nói còn bây giờ công việc của như những tui đã nói, tui phải xuống sảnh để tiếp khách rồi, lo làm việc của mình đi! Anh nói rồi bước ra khỏi phòng bỏ lại cô một mình trong căn phòng lớn nhưng bây giờ trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi về anh "anh ta ai? Tên ? Bộchủ khách sạn à? điều kiện ?" đấu tranh với não của mình rồi cô mới đứng lên đi lại những bộ dụng cụ lao động
- Haizz... Tao sẽ bạn của tụi bây dài dài đó. Trong tgian Hưng trò chuyện với khách thì cô cũng làm gần xong mọi thứ nhưng sao nhìn cô mệt quá kìa, cô quờ quạng vịn vào cạnh bàn rồi nhắm mắt mở mắt nhiều lần, nhìn mặt cô xanh quá đi rồi cô nhue ko còn sức, ngã xuống sàn rồi bất tỉnh. 5m sau Hưng lên để xem cô làm việc như thế nào, anh hé cánh cửa nhẹ ra nhưng ko thấy cô đâu, thấy vậy anh mở cửa ra thì thấy cô đang nằm ở gần cạnh bàn làm việc, anh hốt hoảng gọi cô dậy nhưng vô ích, anh bèn bế cô lên sofa rồi lay cô dậy, anh gọi tên cô rất lớn
- TÂM! TÂM À! Em sao vậy? Tâm!! Tỉnh lại đi! Em sao vậy?? Nghe được tiếng gọi thì cô từ từ mở mắt dậy nhìn anh, thật may quá cô tỉnh rồi, anh nhẹ nhõm ôm cô vào lòng nhưng cô đang rất ngạc nhiên
- Anh...?
- Thiệt may quá, em ko sao! Cô đẩy nhẹ anh ra rồi nói anh
- Tui ko sao, chỉ thấy hơi mệt thôi, tại tui chưa ăn sáng sao anh biết tên tui?
- Chưa ăn sáng hả? Làm chưa ăn sáng? Chuyện tui biết tên em hay ko, ko phải chuyện của em.
- Tại tui đi sớm quá đó, ăn uống đâu, tên của tui ko phải chuyện của tui hả? Anh đứng lên rồi nói với cô
- Haiz thiệt tình, tạm thời ngưng làm việc đi tui kêu người đem đồ ăn lên cho em rồi làm sao cũng được. Anh đi xuống bếp gọi đồ ăn lên rồi anh lại lên phòng, chẳng mấy chốc thì nhân viên đẩy xe đồ ăn lên, để tránh nhìn thấy Tâm anh đã ra đứng trước cửa để che tầm nhìn của người nhân viên đó, Hưng đem vào đặt trước mặt cô
- em ăn đi, em cho no tui mới cho làm việc nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com