Chap 25 - Cố Nhân
Khôi nhếch môi cười rồi trả lời
- Thì có chuyện cần nên tao mới gọi cho mày, chắc mày biết tao đang định nói gì rồi đúng ko? Hưng nghe hồi lâu nhớ chợt ra rồi anh đập bàn khiến Tâm hết hồn
- Thằng khốn nạn! Mày đã làm gì em gái tao rồi hả? Tâm nghe anh nói vậy cũng tò mò lắng nghe
- Nóng tánh quá vậy? Tao cứ tưởng mày bỏ nó luôn rồi chứ, yên tâm đi nó đang được chăm sóc rất kĩ càng ở chỗ tao rồi. Khôi noi thế nhưng Phượng đang bị trối vào một góc giường và ngủ thiếp đi vì thuốc, Hưng bây giờ rất khó chịu muốn giết chết đi Khôi
- Mày muốn gì nói nhanh!!
- Bình tĩnh nào! Mày hỏi tao muốn gì à? Sao ko hỏi ngay lúc đầu, noi chuyện cho nhiều tốn tiền đt tao, thì vẫn ý định năm xưa thôi nhưng lần này thì khác, tao muốn... Mày giao Huỳnh Huệ lại cho tao! Tại sao Khôi lại muốn Huỳnh Huệ? Càng ngày càng quá đáng mà, Hưng chưa kịp trả thù thì Khôi lại thích khiêu chiến, Hưng tức đỏ mặt đập mạnh tay xuống bàn rồi lắng nghe Khôi nói
- Nếu như mày muốn cứu đứa em gái mày thì hãy đến khu nhà hoang 214 còn việc giao Huỳnh Huệ thì ta sẽ thảo luận sau. Nói rồi Khôi cúp máy mang theo tiếng cười man rợ, Hưng tức tốc ra xe thì Tâm cũng chạy theo sau anh
- Anh à! Khoan đi đã, Phượng đang ở đâu? Hưng áp tay lên mặt cô thủ thỉ
- Bây giờ Phượng đang bị bắt cóc, anh phải đi cứu nó em ở nhà ngoan đợi anh về nhé! Nghe Hưng nói vậy Tâm ko đồng ý rồi gạt tay anh ra
- Anh ko kể em nghe cũng được nhưng em cũng phải đi cứu Phượng cùng anh, em quý nó! Tâm đi thẳng vào xe ngồi phía phó lái, đến giờ anh mới phát hiện ra rằng cô người yêu của mình lại cứng đầu nữa, biết làm gì nữa giờ cứ cho cô đi cùng đi nếu ko dây dưa mãi cũng mất tgian, Hưng cũng nhanh chóng lên xe, anh phóng nhanh đến căn nhà hoang đó, cả hai tìm Phượng khắp nơi la lớn gọi tên Phượng cách mấy cũng ko nghe lên tiếng, cuối cùng cả hai lên gác thấy Phượng đang ngồi gục trên ghế, bị trói hai tay rồi miệng bị bịch lại, Hưng Tâm chạy đến cỡ trói cho Phượng thì nghe tiếng vỗ tay đều đặn phát ra từ phía sau lưng chẳng ai khác đó là Khôi, hắn mặt đồ nhìn khá chỉnh tề với mái tóc undercut nhìn cực điển trai với nụ cười gian manh khiến cho bao nàng đổ gục (nhưng ko đợp bằng ông Đàm nhà ta nhé 😌) thấy Khôi Tâm ko còn cảm giác nhớ nhung nữa mà thay vào đó là sự căm phẫn, Khôi thấy Tâm rồi đỗi bàng hoàng
- Ôi! Là cô sao! Lâu quá ko gặp nhỉ, bây giờ cặp với nhà giàu rồi nhỉ! Khôi mỉa mai hỏi hang Tâm nhưng cô phản khán lại
- Hứm... Lâu quá ko gặp anh, cứ tưởng anh CHẾT rồi mà lại còn sống sao? Tui yêu ai thì mặc kệ tui mắc mớ gì anh phải quan tâm. Tâm mạnh dạn nói lại còn Khôi thì chỉ cười lên gian xảo
- Đúng thật là cô đã khác xưa nhiều rồi, ko còn ngốc nghếch bị dụ dỗ như xưa nữa. Hưng khằn giọng lên tiếng
- Mày đúng là chán sống, mày lừa dối người tao yêu khiến cho cô ấy luôn đau khổ rồi bây giờ lại bắt cóc em gái tao.
- Vậy thì mày làm gì được tao? Giết tao à? Mà để coi... Ai chầu Diêm Vương trước! Khôi lấy trong túi ra cây súng rồi chỉa về phía Hưng
- Nếu mày đồng ý giao Huỳnh Huệ lại cho tao thì tao sẽ trả con em mày về còn ko thì tao nghĩ nó phải có giấc ngủ ngon đấy! Khôi ra hiệu cho hai tên đàn ông kia vào rồi đưa bản hợp đồng cho Hưng rồi lui ra, anh đọc rồi xé nó
- Vô lý! Mày là đồ khốn nạn! Khôi trừng mắt nhìn Hưng định nổ súng nhưng hắn bị bẻ đòn từ phía sau và bị kiềm hãm lại, hắn làm rơi súng rồi Hưng nhanh chóng nhặt lên để khống chế Khôi và người đánh Khôi từ phía sau là người bạn cũ của Hưng hồi cấp 3 - Minh Tuấn, Hưng kê súng vào thái dương của hắn còn Tâm thì nhanh chóng giải thoát cho Phượng, Hưng đe dọa Khôi
- Ra đường chơi phải khôn chút xíu, phải có tính toán từ trước và điều cấm kị là đừng bao giờ nhờn với Huỳnh Minh Hưng này, nghe rõ chưa! Hưng tóm cổ áo hắn đứng dậy rồi đấm Khôi thật mạnh làm cho hắn nằm đó phía ngoài cửa đồng bọn của hắn xông tới tấn công nhưng lại bị anh và Tuấn đấm cho mấy phát rồi nằm đó, có thể đó là lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang có ý định chiếm đoạt Huỳnh Huệ, Hưng bế Phượng lên rồi xoay ngang nói với Tuấn
- Cảm ơn mày nhiều! Mà sao biết được nhà tao đang có chuyện?
- Tao có cài thiết bị theo dõi mà! Giỡn thôi, thật ra là tao chỉ vô tình đi ngang qua thôi nhưng lại thấy biển số xe của mày và tự hỏi tại sao mày lại vào đây nên tao tò mò muốn biết rồi vào đây mới thấy sự việc như vậy. Cũng may là do tính tò mò của Tuấn chứ ko biết sao giờ, Tuấn nhìn qua Tâm rồi hỏi
- Xinh thế! Bạn gái mày hả? Tâm mỉm cười rồi gật đầu chào Tuấn
- Ừa, còn mày phải kiếm một mạng đi!
- Cảm ơn à! Ê! Còn bọn này thì sao? Tuấn nhìn bọn người kia rồi hỏi Hưng
- Cứ kệ tụi nó, cứ cho bọn nó nằm thế đi nào tỉnh thì tao vẫn còn muốn trả thù mà!
- Ok ok!! Cả ba vui vẻ nhìn nhau cười đi ra khỏi đóng bề bộn đó rồi về nhà.
P/s: Khuyến mãi hôm nay nhé! Do tuần này mình khá rảnh nên đã giết tgian tí 😁
Ủng hộ nhiệt tình các bồ nhé! MÃI YÊU 💖💖💖
- Thì có chuyện cần nên tao mới gọi cho mày, chắc mày biết tao đang định nói gì rồi đúng ko? Hưng nghe hồi lâu nhớ chợt ra rồi anh đập bàn khiến Tâm hết hồn
- Thằng khốn nạn! Mày đã làm gì em gái tao rồi hả? Tâm nghe anh nói vậy cũng tò mò lắng nghe
- Nóng tánh quá vậy? Tao cứ tưởng mày bỏ nó luôn rồi chứ, yên tâm đi nó đang được chăm sóc rất kĩ càng ở chỗ tao rồi. Khôi noi thế nhưng Phượng đang bị trối vào một góc giường và ngủ thiếp đi vì thuốc, Hưng bây giờ rất khó chịu muốn giết chết đi Khôi
- Mày muốn gì nói nhanh!!
- Bình tĩnh nào! Mày hỏi tao muốn gì à? Sao ko hỏi ngay lúc đầu, noi chuyện cho nhiều tốn tiền đt tao, thì vẫn ý định năm xưa thôi nhưng lần này thì khác, tao muốn... Mày giao Huỳnh Huệ lại cho tao! Tại sao Khôi lại muốn Huỳnh Huệ? Càng ngày càng quá đáng mà, Hưng chưa kịp trả thù thì Khôi lại thích khiêu chiến, Hưng tức đỏ mặt đập mạnh tay xuống bàn rồi lắng nghe Khôi nói
- Nếu như mày muốn cứu đứa em gái mày thì hãy đến khu nhà hoang 214 còn việc giao Huỳnh Huệ thì ta sẽ thảo luận sau. Nói rồi Khôi cúp máy mang theo tiếng cười man rợ, Hưng tức tốc ra xe thì Tâm cũng chạy theo sau anh
- Anh à! Khoan đi đã, Phượng đang ở đâu? Hưng áp tay lên mặt cô thủ thỉ
- Bây giờ Phượng đang bị bắt cóc, anh phải đi cứu nó em ở nhà ngoan đợi anh về nhé! Nghe Hưng nói vậy Tâm ko đồng ý rồi gạt tay anh ra
- Anh ko kể em nghe cũng được nhưng em cũng phải đi cứu Phượng cùng anh, em quý nó! Tâm đi thẳng vào xe ngồi phía phó lái, đến giờ anh mới phát hiện ra rằng cô người yêu của mình lại cứng đầu nữa, biết làm gì nữa giờ cứ cho cô đi cùng đi nếu ko dây dưa mãi cũng mất tgian, Hưng cũng nhanh chóng lên xe, anh phóng nhanh đến căn nhà hoang đó, cả hai tìm Phượng khắp nơi la lớn gọi tên Phượng cách mấy cũng ko nghe lên tiếng, cuối cùng cả hai lên gác thấy Phượng đang ngồi gục trên ghế, bị trói hai tay rồi miệng bị bịch lại, Hưng Tâm chạy đến cỡ trói cho Phượng thì nghe tiếng vỗ tay đều đặn phát ra từ phía sau lưng chẳng ai khác đó là Khôi, hắn mặt đồ nhìn khá chỉnh tề với mái tóc undercut nhìn cực điển trai với nụ cười gian manh khiến cho bao nàng đổ gục (nhưng ko đợp bằng ông Đàm nhà ta nhé 😌) thấy Khôi Tâm ko còn cảm giác nhớ nhung nữa mà thay vào đó là sự căm phẫn, Khôi thấy Tâm rồi đỗi bàng hoàng
- Ôi! Là cô sao! Lâu quá ko gặp nhỉ, bây giờ cặp với nhà giàu rồi nhỉ! Khôi mỉa mai hỏi hang Tâm nhưng cô phản khán lại
- Hứm... Lâu quá ko gặp anh, cứ tưởng anh CHẾT rồi mà lại còn sống sao? Tui yêu ai thì mặc kệ tui mắc mớ gì anh phải quan tâm. Tâm mạnh dạn nói lại còn Khôi thì chỉ cười lên gian xảo
- Đúng thật là cô đã khác xưa nhiều rồi, ko còn ngốc nghếch bị dụ dỗ như xưa nữa. Hưng khằn giọng lên tiếng
- Mày đúng là chán sống, mày lừa dối người tao yêu khiến cho cô ấy luôn đau khổ rồi bây giờ lại bắt cóc em gái tao.
- Vậy thì mày làm gì được tao? Giết tao à? Mà để coi... Ai chầu Diêm Vương trước! Khôi lấy trong túi ra cây súng rồi chỉa về phía Hưng
- Nếu mày đồng ý giao Huỳnh Huệ lại cho tao thì tao sẽ trả con em mày về còn ko thì tao nghĩ nó phải có giấc ngủ ngon đấy! Khôi ra hiệu cho hai tên đàn ông kia vào rồi đưa bản hợp đồng cho Hưng rồi lui ra, anh đọc rồi xé nó
- Vô lý! Mày là đồ khốn nạn! Khôi trừng mắt nhìn Hưng định nổ súng nhưng hắn bị bẻ đòn từ phía sau và bị kiềm hãm lại, hắn làm rơi súng rồi Hưng nhanh chóng nhặt lên để khống chế Khôi và người đánh Khôi từ phía sau là người bạn cũ của Hưng hồi cấp 3 - Minh Tuấn, Hưng kê súng vào thái dương của hắn còn Tâm thì nhanh chóng giải thoát cho Phượng, Hưng đe dọa Khôi
- Ra đường chơi phải khôn chút xíu, phải có tính toán từ trước và điều cấm kị là đừng bao giờ nhờn với Huỳnh Minh Hưng này, nghe rõ chưa! Hưng tóm cổ áo hắn đứng dậy rồi đấm Khôi thật mạnh làm cho hắn nằm đó phía ngoài cửa đồng bọn của hắn xông tới tấn công nhưng lại bị anh và Tuấn đấm cho mấy phát rồi nằm đó, có thể đó là lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang có ý định chiếm đoạt Huỳnh Huệ, Hưng bế Phượng lên rồi xoay ngang nói với Tuấn
- Cảm ơn mày nhiều! Mà sao biết được nhà tao đang có chuyện?
- Tao có cài thiết bị theo dõi mà! Giỡn thôi, thật ra là tao chỉ vô tình đi ngang qua thôi nhưng lại thấy biển số xe của mày và tự hỏi tại sao mày lại vào đây nên tao tò mò muốn biết rồi vào đây mới thấy sự việc như vậy. Cũng may là do tính tò mò của Tuấn chứ ko biết sao giờ, Tuấn nhìn qua Tâm rồi hỏi
- Xinh thế! Bạn gái mày hả? Tâm mỉm cười rồi gật đầu chào Tuấn
- Ừa, còn mày phải kiếm một mạng đi!
- Cảm ơn à! Ê! Còn bọn này thì sao? Tuấn nhìn bọn người kia rồi hỏi Hưng
- Cứ kệ tụi nó, cứ cho bọn nó nằm thế đi nào tỉnh thì tao vẫn còn muốn trả thù mà!
- Ok ok!! Cả ba vui vẻ nhìn nhau cười đi ra khỏi đóng bề bộn đó rồi về nhà.
P/s: Khuyến mãi hôm nay nhé! Do tuần này mình khá rảnh nên đã giết tgian tí 😁
Ủng hộ nhiệt tình các bồ nhé! MÃI YÊU 💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com