Em La Co Gai Ngoc Dau Tien Ma Toi Yeu Brick X Bolssom
Brick đang ngồi ngay góc cây để đọc sách . Bolssom đi kiếm khắp nơi mới kiếm được Brick , cô nhìn anh , anh đang đọc sách thì bỗng anh dừng lại ngẩn mặt lên nhìn vào mắt cô ,anh nói :
"Này , làm gì mà nhìn tôi giữ vậy , với cả tại sao cô lại ở đây ?".
Cô giật mình , cô cứ ấp a , ấp úng rồi cô nhìn thấy cuốn sách cô cầm trên tay , cô trả lời :
"À thì.....tôi đến đây để đọc sách . Dù gì thì chỗ này tôi ngồi lâu lắm rồi cơ mà".
Anh nhìn cô xong rồi quay xuống đọc sách tiếp không hề nói gì , cô nhìn anh rồi đi tới chỗ ngồi của mình rồi mở sách ra đọc cô không đọc mà cứ nhìn anh chầm chầm anh mà không rời mắt , cô nghĩ :
"Mình muốn kiếm ra sự thật quá đi . Tại sao Butch lại nói là do mình và hai người chị em của mình chứ ?".
Anh cảm thấy khó chịu khi cô cứ để ý tới anh mãi , rồi anh quay mặt lại nhìn cô , anh lên tiếng :
"Nè , sao cứ nhìn tôi hoài vậy , bộ sợ tôi hại cô sao ?".
Cô nhìn anh , mặt cô đỏ lên vì mặt anh quá gần với mặt cô , cô nghĩ :
"Gần quá , gần quá , gần quá đi".
Lúc này , tim cô cứ đập không ngừng vì bị ánh mắt sắc bén ấy làm cô mất hết tâm chí , đầu cô trống rỗng không còn một chữ hay một từ nào để nói , cô liền bị cơ thể điều khiển , lật đật đứng dậy nói :
"Không.....không.....không.....không có gì đâu , sắp vào học rồi . Thôi Bye nha . Tôi đi trước đây".
Nói xong cô chạy vội lên lớp của mình . Vì đi quá gắp nên cô quên sách ở gốc cây , anh nhìn thấy liền cầm nó lên rồi lên lớp ( tua qua phần học của Bolssom nha vì lí do "LƯỜI").
Giờ ra về cô đi về , đang đi thì cô bắt gặp phải anh đang chờ cô , vì cô về trễ nên cô lo không biết anh có chờ cô lâu không , cô nói :
"Nè làm gì mà đứng đây vậy , sao anh không về nhà mà lại đứng trước cổng trường làm gì vậy".
Anh lấy cuốn sách ra rồi tới gần cô đưa cho cô rồi nói :
"Cô thật sự muốn biết sự thật sao ?".
Cô nói mà không hề do dự :
"Tất nhiên là muốn biết rồi , anh nghĩ sao mà tôi không muốn biết chứ , nếu như không muốn biết thì tôi đi theo anh làm gì chứ , đồ cái thứ lạnh lùng".
Anh mỉm cười đáp lại :
"Vậy thì đi theo tôi , tôi sẽ cho cô biết sự thật".
Nói xong anh nắm tay cô đến nơi đó , là một nơi có con sông rộng lớn đầy ánh đèn rất đẹp . Cô nhìn mà cảm thấy thích . Anh nhìn con sông rồi nói :
"Tôi thay đổi là vì cô đấy , Bolssom".
Cô nghe anh nói vậy cô quay mặt lại nói :
"Hể , vì tôi sao ? Tại sao lại vì tôi ?".
Anh nhìn cô với khuôn mặt vẫn còn đang cười tươi nói :
"Là vì năm trước".
(HỒI TƯỞNG LẠI KÝ ỨC)
Bolssom năm trước :
"Nè ba tên kia các người nghĩ rằng các người có thể thắng tôi bằng những trò quậy phá này của các người sao ? Các người nghe cho kĩ đây , muốn thắng chúng tôi thì phải nghiêm túc nghe chứ".
(QUAY LẠI HIỆN THẬT)
"Nghe cô nói vậy thì tôi lại càng muốn thắng cô , tôi không biết lời cô nói là đang giúp tôi hay đang hại tôi , nhưng tôi luôn cố gắng thay đổi chỉ để có một ngày sẽ thắng cô thôi".
Cô nghe anh nói vậy liền nghĩ :
"Cái tên này sao mà mình nói vậy mà sao hắn nhớ dai giữ vậy ? Cái tên này sao mà nguy hiểm ghê".
Anh nói lớn :
"Rồi còn muốn nói gì nữa không , không thì tôi đi về đây . Bye".
Nói xong anh liền đi về nhà anh . Cô tức giận vì anh dám dẫn cô đến đây mà lại bỏ rơi cô . Cô đi về nhà luôn .
"Này , làm gì mà nhìn tôi giữ vậy , với cả tại sao cô lại ở đây ?".
Cô giật mình , cô cứ ấp a , ấp úng rồi cô nhìn thấy cuốn sách cô cầm trên tay , cô trả lời :
"À thì.....tôi đến đây để đọc sách . Dù gì thì chỗ này tôi ngồi lâu lắm rồi cơ mà".
Anh nhìn cô xong rồi quay xuống đọc sách tiếp không hề nói gì , cô nhìn anh rồi đi tới chỗ ngồi của mình rồi mở sách ra đọc cô không đọc mà cứ nhìn anh chầm chầm anh mà không rời mắt , cô nghĩ :
"Mình muốn kiếm ra sự thật quá đi . Tại sao Butch lại nói là do mình và hai người chị em của mình chứ ?".
Anh cảm thấy khó chịu khi cô cứ để ý tới anh mãi , rồi anh quay mặt lại nhìn cô , anh lên tiếng :
"Nè , sao cứ nhìn tôi hoài vậy , bộ sợ tôi hại cô sao ?".
Cô nhìn anh , mặt cô đỏ lên vì mặt anh quá gần với mặt cô , cô nghĩ :
"Gần quá , gần quá , gần quá đi".
Lúc này , tim cô cứ đập không ngừng vì bị ánh mắt sắc bén ấy làm cô mất hết tâm chí , đầu cô trống rỗng không còn một chữ hay một từ nào để nói , cô liền bị cơ thể điều khiển , lật đật đứng dậy nói :
"Không.....không.....không.....không có gì đâu , sắp vào học rồi . Thôi Bye nha . Tôi đi trước đây".
Nói xong cô chạy vội lên lớp của mình . Vì đi quá gắp nên cô quên sách ở gốc cây , anh nhìn thấy liền cầm nó lên rồi lên lớp ( tua qua phần học của Bolssom nha vì lí do "LƯỜI").
Giờ ra về cô đi về , đang đi thì cô bắt gặp phải anh đang chờ cô , vì cô về trễ nên cô lo không biết anh có chờ cô lâu không , cô nói :
"Nè làm gì mà đứng đây vậy , sao anh không về nhà mà lại đứng trước cổng trường làm gì vậy".
Anh lấy cuốn sách ra rồi tới gần cô đưa cho cô rồi nói :
"Cô thật sự muốn biết sự thật sao ?".
Cô nói mà không hề do dự :
"Tất nhiên là muốn biết rồi , anh nghĩ sao mà tôi không muốn biết chứ , nếu như không muốn biết thì tôi đi theo anh làm gì chứ , đồ cái thứ lạnh lùng".
Anh mỉm cười đáp lại :
"Vậy thì đi theo tôi , tôi sẽ cho cô biết sự thật".
Nói xong anh nắm tay cô đến nơi đó , là một nơi có con sông rộng lớn đầy ánh đèn rất đẹp . Cô nhìn mà cảm thấy thích . Anh nhìn con sông rồi nói :
"Tôi thay đổi là vì cô đấy , Bolssom".
Cô nghe anh nói vậy cô quay mặt lại nói :
"Hể , vì tôi sao ? Tại sao lại vì tôi ?".
Anh nhìn cô với khuôn mặt vẫn còn đang cười tươi nói :
"Là vì năm trước".
(HỒI TƯỞNG LẠI KÝ ỨC)
Bolssom năm trước :
"Nè ba tên kia các người nghĩ rằng các người có thể thắng tôi bằng những trò quậy phá này của các người sao ? Các người nghe cho kĩ đây , muốn thắng chúng tôi thì phải nghiêm túc nghe chứ".
(QUAY LẠI HIỆN THẬT)
"Nghe cô nói vậy thì tôi lại càng muốn thắng cô , tôi không biết lời cô nói là đang giúp tôi hay đang hại tôi , nhưng tôi luôn cố gắng thay đổi chỉ để có một ngày sẽ thắng cô thôi".
Cô nghe anh nói vậy liền nghĩ :
"Cái tên này sao mà mình nói vậy mà sao hắn nhớ dai giữ vậy ? Cái tên này sao mà nguy hiểm ghê".
Anh nói lớn :
"Rồi còn muốn nói gì nữa không , không thì tôi đi về đây . Bye".
Nói xong anh liền đi về nhà anh . Cô tức giận vì anh dám dẫn cô đến đây mà lại bỏ rơi cô . Cô đi về nhà luôn .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com