TruyenHHH.com

Em Khong Muon Don Phuong Anh Nua Shinshi

   Miyano Shiho là tên của cô, một cô gái xinh đẹp giỏi giang. Nhưng người ta thường nói hồng nhan thì bạc phận. Cô làm gì cũng giỏi tiếc là không làm được người trong lòng của cậu ấy. Khốn thật! Cô chính là yêu thầm bạn thân của mình nhưng mà người ta một phút cũng chưa từng đặt Shiho vào mắt.
   
    Miyano Shiho và Kudo Shinichi là bạn từ thuở nhỏ, Shinichi chưa bao giờ xem cô là một người con gái thực sự, luôn coi cô là anh em tốt. Họ lúc nhỏ là anh em tốt, lớn lên lại là cộng sự. Shinichi thích làm thám tử Shiho lại giỏi về nghiên cứu khoa học, Shinichi thích anh bánh chanh thật trùng hợp chanh cũng là món Shiho thích. Có lẽ chẳng mấy ai biết được làm gì có sự hợp nhau tự nhiên đến như thế

  Chẳng phải có một Shiho khi nghe nói cậu thích làm thám tử, liền điên đầu vào học nghiên cứu

  Chẳng phải có một Shiho khi nghe nói cậu thích ăn bánh chanh, ngày nào cũng tập ăn chanh

  Còn chẳng phải vì muốn chúng ta có một chúng ta có một chút điểm chung sao.

  Ngày hôm đó vì Shinichi hỏi cô " nếu sau này tôi thất bại cậu còn ở bên tôi không ", Shiho không chút do dự bảo không. Chàng trai nào đó vì nhất thời vui sướng nói ra một câu " Sau này tôi cưới cậu " Cô liền tin nó là sự thật.

Mãi nhiều năm sau này, cô mới thổ lộ với cậu, dùng hết dũng cảm bao năm qua của mình, đứng trước mặt cậu nói ra tình cảm của mình suốt 9 năm qua

  " Kudo Shinichi, hôm nay tôi đứng ở đây muốn nói với cậu, Tôi thích cậu "

" Đừng đùa như vậy Shiho "

" Tôi không đùa, chẳng lẽ ngần ấy năm chưa đủ để cậu hiểu rõ tình cảm tôi dành cho cậu là thực lòng ư? Cậu là thực sự không biết hay cố tình không muốn biết "

" Tôi xin....lỗi "

Cô khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Shinichi chưa từng thấy cô khóc, Shiho là cô gái rất mạnh mẽ, dù có đau cách mấy cô cũng sẽ không khóc, vậy mà hôm nay lại đứng trước mặt cậu đem mặt yếu đuối nhất của mình bày ra

" Ha... Vốn biết rằng ván cờ này sẽ thua nhưng tôi vẫn muốn đánh cược. Không ngờ lại thua thậm tệ "

Cô quay người, bỏ lại một chàng trai mang trong mình bao nỗi ân hận đứng đó

Nhiều tháng sau, cô và Shinichi cũng không liên lạc, cô không tìm cậu thì cậu cũng chẳng tìm cô. Cô và cậu cứ như hai đường thẳng song song lướt qua đời nhau, vô tình đến thế.

   Có nằm mơ Shiho cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại cậu theo cách này. Bọn họ lúc trước học cùng lớp, hôm nay tụ tập để ôn lại kỉ niệm, cô vốn không muốn đi nhưng Ran một mực kéo Shiho ra khỏi nhà

Shiho và Ran sau một hồi đi taxi cũng đến được điểm hẹn. Cô nói Ran vào trước còn mình vào nhà vệ sinh, vừa rẽ vài thì va phải một người, Shiho có thể cảm nhận được mùi bạc hà từ người này vội ngước mặt lên nói xin lỗi, thì cô nhận ra người mà cô va phải là cậu.

  " Lâu rồi không gặp, Shiho "

  " Lâu rồi không gặp, Kudo "

   "  Rất lâu rồi chúng ta không liên lạc, công việc tôi bận quá nên không liên lạc với cậu. Chúng ta liệu có trở về như trước được không? "

Cô cười nhẹ, lắc đầu

   " Không được nữa rồi, tôi không còn đợi cậu như trước "

Trước khi đi Shiho đưa cho Shinichi một hộp thuốc dạ dày, cô biết cậu sau khi uống bia hay rượu dạ dày sẽ rất khó chịu, trước đây đều là cô nhắc nhở cậu uống thuốc
Shinichi có đưa cho cô mấy miếng băng cá nhân, lúc trước cô mang giày hay bị chảy máu gót chân, phải cần dán băng cá nhân cho êm chân

  Sau này chúng có lẽ là người lạ hiểu nhau nhất

  Mãi cho đến khi cả hai đã lập gia đình, Shiho mới biết, thì ra trong những năm tháng tuổi trẻ ấy Kudo Shinichi cũng từng rung động trước cô

  Thật tiếc tôi không là thanh xuân của một ai cả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com