Êm | Jun Phạm/Tăng Phúc | JunPhúc | Anh trai vượt ngàn chông gai 2024
Khoảnh khắc
Ngày thứ 4 ở nhà Neko, Jun bắt đầu nhớ ngôi nhà của mình, chân anh cũng đã cứng cáp lại rồi, giờ đi lại chỉ hơi tập tễnh như một em bé chút thôi. Sáng nay Jun cũng đã báo với mọi người là chiều anh sẽ thu xếp về nhà, và rất may được mọi người đồng ý, nhất là Phúc, nếu không anh cũng không biết làm sao để xin về chính ngôi nhà của mình. Jun kéo khoá chiếc túi du lịch đựng đồ của mình lại, gọi lớn
- Neko, anh xong rồi nè
- Dạ, đợi tụi em xíu
Neko kéo 2 cái vali từ phòng ngủ ra, ST kéo thêm 1 cái theo sau, cồng kềnh thêm một chiếc balo trên lưng
- Đi 5 ngày mà tao tưởng đi một tháng không áJun nhìn hành lý của đôi bạn trẻ, lắc đầu cười, Phúc quyết định nghỉ ngơi hai tuần, không nhận show, không làm nhạc, để cho bản thân mình và cả nhóm được nghỉ ngơi và phục hồi. Vậy nên mọi người đã lên kế hoạch cho chuyến đi chơi nghỉ dưỡng của riêng mình. Neko và ST sẽ đưa Jun về nhà rồi ra sân bay luôn, nên anh đã phải chờ hai đứa em soạn đồ suốt từ sáng đến giờ. Jun nhìn quanh phòng, Phúc đâu ta? Anh hướng về phòng ngủ của Phúc
- Phúc à?!
Mất 5 giây để cánh cửa nặng nề mở ra, Phúc thò gương mặt phụng phịu của mình ra, lườm tất cả các anh của mình một lượt. Bình thường những đợt nghỉ ngơi như thế này, cậu sẽ cùng mọi người đi du lịch, xả stress, quây quần bên nhau- Quây vậy đủ rồi mày, cái đám này cả năm có bao giờ là không quây
ST chỉ vào mặt Phúc khi mọi người bàn bạc về chuyến đi vào tối qua, Khánh tiếp lời
- Đúng rồi đó, để cho mỗi nhà tự đi chơi riêng đi, mọi khi là anh cô đơn nên anh đeo bám mọi người, giờ anh có bờ có bến rồi, tha cho chúng tôi đi
Bùi Công Nam cười lớn, gật đầu lia lịa và giơ ngón cái tán đồng.
- Mọi người bỏ tui ở nhà thật luôn
Phúc nằm vật ra sofa, mặt như muốn khóc đến nơi
- Em ơi, em có Jun mà em, em làm như mọi người nhốt em ở nhà một mình không á
BB leo lên sofa, nằm đè lên Phúc, cái điệu bộ vừa nạt vừa dỗ dành cậu.
- Jun đâu có đi đâu đượcccccc
Phúc gào lên nhưng tiếng chỉ vang vọng vì bị BB bịt gối. Jun bật cười, anh nhìn mọi người
- Đó, làm như tao què hẳn chân rồi hay sao á
Jun kéo BB xuống khỏi cái sofa, bỏ cái gối khỏi mặt Phúc, mặt cậu đỏ bừng vì đã thiếu oxi còn hét lên.
- Chú về nhà mấy hôm thôi, rồi em muốn đi đâu chú đi cùng, được chưaGiờ Phúc vẫn đứng ở cửa phòng, lườm Neko và ST, như muốn trêu thằng em tức thêm, Neko đá đểu một câu
- Nay đi nhẹ nhàng quá ha Ti
- Không ra chào các anh sao mà nằm trong đó
Jun nghiêm giọng nhưng vẫn mỉm cười, nửa chiều chuộng nửa cứng rắn. Phúc lững thững đi ra phòng khách, vẫn đội chiếc bờm hình con cá mập đang há miệng ngoạm lấy đầu.
- Anh hai anh Ti đi cẩn thận, chơi zui
- Nghe cái giọng mày tao zui được liền
Neko cười, xoa đầu Phúc thật mạnh
- Tận hưởng đi, cơ hội cho em đó - ST tủm tỉm, đẩy Neko đi nhanh ra cửa.
Jun cũng xách túi đồ đi theo, anh nháy mắt với Phúc, chỉ nói một từ "Ngoan" rồi đóng cánh cửa lại.Jun thả mình trên chiếc giường quen thuộc, dù mấy ngày qua anh rất vui và được chăm sóc chu đáo cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng đúng là không đâu bằng ngôi nhà của mình. Jun mở điện thoại, nhắn cho Phúc "Nhớ em rồi!", anh mỉm cười rồi vùi mình trong chăn, chìm vào giấc ngủ bình yên.Jun thấy mình đang bước đi trên cánh đồng rộng lớn, gió thổi rất mạnh, anh loạng choạng cố đứng vững trong cơn gió. Jun nhìn xung quanh, nheo mắt cố định hình mọi thứ. Sau lưng anh, một khối mây đen khổng lồ đang lao tới, anh có thể cảm thấy đám mây đang bay rất nhanh, nhưng nó vẫn luôn cách anh rất xa, không hề rút ngắn khoảng cách với anh. Jun quay lại nhìn về phía trước, một bóng người đang đứng nhìn anh, Jun cố gắng chạy về phía người đó, nhưng khoảng cách cũng không thể rút ngắn, anh mắc kẹt ở chính giữa. Jun nhìn về phía bóng người phía trước, anh cố chờ đợi một sự giúp đỡ, một câu nói, một lời giải thích, cái bóng đưa tay ra giữa không, Jun cố gắng với tới, bỗng không gian vang đến một âm thanh nhức óc, Jun ôm đầu, rồi bật dậy.Jun thở mạnh, hai tay nắm chặt lấy ga trải giường, anh nhíu mày cố nhớ lại giấc mơ kỳ lạ vừa rồi, và âm thanh điếc tai kéo anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Jun giật mình lần nữa, nhận ra âm thanh đó là tiếng chuông cửa, anh vội vàng đi ra mở cửa.
- Chú có sao không vậy? Chú rời em và mọi người một ngày là chú bất tỉnh luôn vậy hả?
Phúc cùng 1 túi đồ lỉnh kỉnh lao vào nhà , cậu bám chặt cánh tay Jun, gương mặt lo lắng, giọng nói luống cuống.
- Em đến lâu chưa?
- Em đến lâu chưa??? Chú chưa cầm điện thoại hả? Em nhắn tin gọi điện 100 cuộc rồi á, từ tối qua, chú nhắn một cái tin rồi chú bay màu luôn.
Jun vẫn chưa hết bần thần, anh cầm điện thoại trên tay Phúc kiểm tra, 10 giờ sáng, anh đã ngủ suốt từ lúc về nhà tối qua đến sáng nay luôn. Không bị bất cứ tiếng động nào đánh thức cho đến khi giấc mơ kia ập đến.
- Chú ngủ từ qua đến giờ thật hả?
- Ừa, chắc vậy, cũng không biết sao ngủ ghê vậy nữa
- Là từ tối qua chưa ăn gì?
Câu nói của Phúc đánh động đến dạ dày của Jun, anh lập tức cảm nhận cơn đói cồn cào. Jun bật cười gật đầu, anh kéo Phúc lại, ôm cậu vào lòng và siết chặt.
- Nhớ em nên không thấy đói
- Xạo đi, tối qua cũng nghĩ là đi ngủ, mà tới sáng nay liên lạc hoài không được, gọi cửa không nghe, hoảng muốn chớt. Ngủ say sưa vậy nhớ nhung gìJun mỉm cười khi nghe giọng Phúc cằn nhằn, hôm nay là ngày thứ 5 kể từ cái hôm anh ngỏ lời muốn quen cậu trước mặt cả nhà. Anh tự cho phép mình gần gũi và thân mật với cậu hơn, một cách chính thức như thế, anh không bị quá căng thẳng và cẩn trọng mỗi lần ở gần cậu như trước đây nữa. Phúc ngoan và bám anh, thật ra cậu bám tất cả mọi người, một đứa trẻ thích skinship. Jun buông Phúc ra
- Xin lỗi, chú cũng không biết mình ngủ say như thế, chắc tại lâu không về giường mình nên lịm đi vậy
- Giờ chú ăn luôn không? Giờ ăn là trưa khỏi ăn hả? Hay sao?
- Ăn đi, ở nhà cả ngày mà muốn ăn giờ nào chả được
Phúc xách túi đồ siêu thị của mình vào bếp, phân loại và chia đồ vào tủ, cậu chừa lại một hộp mỳ xào cho Jun. Jun liếc cái tủ lạnh trống rỗng gần nửa tháng của mình, nhìn Phúc lấp đầy dần bằng những thứ đồ cậu mua, anh chợt cười, nghĩ trong đầu "đảm đang quá, rước về thôi". Rồi Jun lại tự giật mình với suy nghĩ đó, anh mím môi lại, ép mình không được cười khờ nữa. Nhớ ra điều gì đó, Jun vừa đi về phòng vừa nói
- Chú tắm đã nha
- Cần giúp gì nhớ gọi em đó
Jun khựng lại ở cửa phòng, anh chu môi suy nghĩ gì đó rồi quay lại nhìn Phúc
- Ý là vào cùng luôn á hảPhúc ngẩng lên nhìn Jun, mặt cậu đầy sự bất lực, cậu chĩa cái thìa về phía Jun tỏ ý cảnh cáo. Jun cười rồi quay lại phòng tắm. Khi anh trở ra, Phúc đã ngồi chờ anh ở bàn ăn, Jun tiến lại ngồi cạnh cậu, mùi thức ăn đánh thức cơn đói cồn cào của anh. Anh xoa đầu Phúc thay cho lời nói rồi ngoan ngoãn ăn.
- Em không ăn luôn hả
- Lát em ăn, sáng nay dậy sớm nên ăn linh tinh ở nhà rồi, Neko gọi em dậy trêu em á
Jun cuộn một dĩa mỳ, đưa về phía Phúc
- Ngoan!
Phúc chần chừ một chút rồi cũng há miệng để Jun đút cho. Ậm ừ một lúc và nhai hết thức ăn, Phúc ngập ngừng hỏi
- Jun, thời gian tìm hiểu của chú là bao lâu?
- Huh?
- Bao lâu thì chú tìm hiểu em xong?
Jun phá lên cười, anh chưa hiểu ý câu hỏi của Phúc lắm, cậu sốt ruột tiến thêm hay cậu muốn sớm dừng?
- Cái đó tuỳ vào mức độ mở lòng và tin tưởng của em chứ
- Em mở mà, chưa bao giờ em giấu chú cái gì hết
- Ngốc, cái này sao mà đo bằng thời gian chuẩn xác được, khi nào thời điểm tới thì nó sẽ tới thôi à
- ...
- Sao? Ý em muốn hỏi như vậy là sao? Em chán hả? Muốn dừng rồi hả?
- Không cóooo
- Vậy là muốn nhiều hơn hả?
- Đúng, ít quá, nhiều hơn đi
- Cái gì nhiều hơn, nè không có ăn nói lấp lửng nha
- Chú thích em ít quá, thích nhiều lênJun đứng bật dậy, xô cả cái ghế anh đang ngồi ra phía sau. Anh cúi xuống sát mặt Phúc, hai tay anh nắm vào lưng ghế Phúc đang ngồi, thích cậu suốt mấy năm nay mà cậu dám nói anh thích cậu không nhiều, anh nhấn giọng
- Chú thích Phúc rất nhiều, em không cảm nhận được hả?
Phúc cứng đờ người, cậu không cử động nổi vì không còn không gian để cử động, Jun vẫn giữ khoảng cách sát với cậu, anh nhìn vào mắt cậu rồi từ từ nhìn xuống sống mũi, rồi đôi môi đang mấp máy của cậu. Phúc lắp bắp
- Em đ.đùa mà...
Phúc lúng túng đưa tay lên, cậu dùng một ngón trỏ, ngập ngừng dùng chút sức lực của một ngón tay ấn vào vai Jun, khẽ đẩy anh dịch ra một chút. Jun đưa một tay nắm lấy bàn tay đang ngập ngừng của Phúc, anh kéo lại chiếc ghế của mình và ngồi xuống. Phúc bỗng trở lại cái tông giọng đanh đá bình thường, lắc lắc cái tay
- Đó, nè, lần đầu chú nắm tay em đó, thích nhiều đã nắm tay người ta từ lâu gòi
Jun cười trong sự bất lực
- Em không để cái lần đầu nó lãng mạn được à
- Bài hãi vậy cho đỡ ngại á.....
Phúc quay mặt đi hướng khác, tay cậu hơi run nhẹ. Jun nhẹ nhàng cầm nốt bàn tay còn lại của Phúc, anh dùng hai ngón cái xoa xoa nhẹ những ngón tay thon mềm của cậu. Nhưng lại đột ngột nở một nụ cười khiêu khích cậu
- Chú như vậy cho em thèm đó! Ha! Để thử một ngày không chạm vào em xem em thấy sao
Nói rồi Jun buông tay Phúc ra, để cậu ngơ ngác nhìn theo, anh quay lại tiếp tục với đĩa mỳ đang dở dang nguội ngắt của mình, miệng vẫn cười đắc thắng.Đột ngột, Phúc chồm người dậy, hôn và má Jun một tiếng "Chụt" rồi quay đầu bỏ chạy vào phòng ngủ, kèm theo một lời khiêu khích khác
- Chú không chạm thì em tự chạm được!
Jun thẫn thờ nhìn đĩa mỳ của mình, anh bị bất ngờ, sững sờ với hành động của Phúc, với cái thơm nhẹ của cậu. Người anh nóng rực, tim anh đập nhanh như sắp dừng lại. Thật may vì Phúc bỏ chạy, vì anh thực sự không biết phải làm gì trong tình huống này. Jun bật ti vi, mở một bản tin thời sự bất kỳ làm backsound cho căn nhà đầy sự ngại ngùng và im ắng, anh ăn nốt phần ăn, lặng lẽ dọn rửa bát đũa, tiện tay lau dọn một chút căn nhà hai tuần không được ai dọn dẹp.Thoáng cái đã hơn 12h, Jun vẫn còn no, nhưng anh phải nấu gì đó cho cậu bé của mình. Mùi thức ăn thơm phức căn nhà nhỏ, Jun dọn bàn, bật một bài nhạc của Phúc rồi gõ cửa phòng ngủ
- Em định trốn trong đấy đến bao giờ, ra đây chịu trách nhiệm coi
Cánh cửa phòng ngủ mất đến một phút mới từ từ mở ra, Phúc thò đầu ra ngó thì đập ngay trán vào người Jun, đang đứng chắn ngay trước cửa. Jun thấy khung cảnh này thật quen, nó giống lần đầu tiên Phúc chạm mặt anh ở phòng tập, nhưng lần này Phúc không ngước lên nhìn anh.
- Né ra coi
- Dám làm mà lại xấu hổ hả
- Chú nấu gì đó?
Phúc đánh trống lảng, lách người qua Jun rồi chạy thẳng ra bàn ăn. Jun cười cười bỏ ra sofa phòng khách ngồi chơi, anh để cậu tập trung ăn, không trêu chọc cậu nữa, sáng nay bữa ăn đã rất bất ổn rồi.Phúc ôm lấy tô cơm bị anh nhồi đầy topping, đi thẳng ra sofa ngồi, cậu không ngồi gần anh mà né ra tận đầu sofa, chuyển kênh sang bộ phim hoạt hình Pikachu, vừa ăn vừa chăm chú xem. Jun nhìn cái khoảng cách kỳ cục giữa hai người, anh thở dài một cái, rồi nằm dài ra sofa, gối đầu lên đùi Phúc, tay vẫn chăm chăm chơi điện thoại.
- Nè, cái bát cơm nó rơi vào đầu nha
Phúc phản ứng yếu ớt
- Vậy ráng giữ cái bát chắc vào
Nãy vừa nghĩ sẽ để yên cho Phúc ăn, không trêu cậu, vậy mà thấy cậu ngồi khúm núm một góc, anh lại không kiềm chế được ham muốn được trêu cậu, và được gần cậu.
- Tối có muốn đi đâu chơi không?
- Hoy, chú muốn ở nhà mà, em ở nhà mấy hôm với chú
- Ủa ai cho em ở
Phúc định gào lên, nhưng sợ manh động rơi cái bát cơm vào mặt Jun nên cậu gầm gừ
- Chú không đuổi được đâu chú khỏi đôi co đi
- Bướng ghê
- Bướng mới bám được chú á, chứ như người khác người ta đi tìm mối mới rồi
Jun vươn tay lên bóp miệng Phúc, nheo mắt
- Em thử đi tìm người mới xem
- Nè chú chưa có cho em cái danh phận gì mà quản em hảPhúc nói lè nhè cố giằng ra khỏi tay Jun. Jun thấy mình bị hớ, anh nằm quay người về phía Phúc, vùi mặt vào bụng cậu
- Đã cưỡng hôn còn bắt nạt chú
- Ê bín thái nha, đi raaaaa
Phúc đẩy Jun ngồi dậy, cậu cười vang vì chặn họng được Jun. Jun đổi hướng, anh tựa lưng vào phía bên kia sofa, gác chân lên đùi Phúc, ung dung chơi điện thoại, Phúc cũng không chí choé nữa, mỉm cười và ăn thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com