Em Da Cho Anh Va Gio Anh Buoc Den
-Chờ em một chút.....hãy cho em đi với anh, em sẽ chăm sóc anh, em không muốn anh bị tổn thương như vậy đâu _Xin lỗi anh không thể ( giọng của một cậu trai trạc 17 vang lên, hình bóng dần mờ đi) -anh đừng đi mà...hu hu..RENG... RENG..... RENG-Con không định đến trường sao tiểu Hàđôi mắt của tôi đã hé mở, tôi nghe thấy tiếng mẹ từ dưới lầu vọng lên, vẫn là giấc mơ ấy- giấc mơ tôi thấy suốt bao năm qua. Hình bóng của người đó sao lạ quá, giọng nói thật ấm áp có cảm giác như đã quen anh từ rất lâu nhưng khổ nỗi chẳng hiểu sao cứ mỗi lần khuôn mặt anh được ánh sáng chiếu rọi rõ là sắp thấy được nhưng anh trăng rọi đến đâu khuôn mặt ấy lại tan biến đến đó,thật lạ.A hình như hôm nay là ngày tôi nhập học nhỉ? Sao lại quên mất chứ? -con vào bàn ăn cơm cho mau ông Tước sẽ đưa con đến trường, mẹ không thể đưa con đến trường vì bố đang chờ môm nay bố mẹ sẽ đi công tác, khi nào về sẽ cho con biết trước.- Công tác đột xuất thế ạ......con đến trường đây( trong lòng tôi thực sự khá thất vọng cả năm tôi ở bên bố mẹ cũng chỉ được vài ngày nhưng cũng chẳng nói gì nhiều với nhau, tôi cũng chẳng muốn ở nhà và cứ để khuôn mặt buồn bã của tôi cho mẹ xen thể nào mẹ cũng sẽ bảo tôi nếu buồn thì cứ theo bố mẹ qua Mỹ )-Mời tiểu thư lên xe-Đừng gọi cháu là tiểu thư cứ xem cháu như người nhà và gọi là ''cháu'' như thế sẽ thân mật hơn đấy ạ. Cháu cũng không muốn khó xử...-Ta hiểu rồi, mà cháu đã biết gì chưa?-Chuyện gì ạ?-Về cậu Vương Hạ Lưu, cậu ấy sẽ về nước để học tập. Nghe bà chủ nói cậu ấy vì học rất giỏi nên có nhiều trường muốn mời cậu ấy về nhằm đào tạo nhân tài nhưng cậu ấy lại một mực từ chối và quyết định trở về nước học tiếp chương trình lớp 11 còn dang dở của mình- Vương Hạ Lưu ạ..... nghe tên lạ quá cháu có quen không ạ?-À chắc là do cháu mất trí sau vụ tai nạn nên...... ta ..ta nhiều lời rồi thôi chúng ta đến trường nào-Lúc nãy ông nói là vụ tai nạn cái gì mà mất trí ạ?-Thôi cháu không nên quan tâm là ta hồ đồ nên nói thế thôi. Rõ ràng là có gì đó giấu diếm tôi mà sao ông ấy chẳng nói gì thế nhỉ? chuyện về người tên Vương Hạ Lưu là sao, tôi có cảm giác người này có liên quan đến ký ức của tôi nhưng tôi chẳng biết rốt cuộc ký ức của tôi thì liên quan gì về người này mà lại có cảm giác như thế. Có nhiều chuyện chẳng thể giải thích được nhưng mà tôi nghĩ giấc mơ mà tôi thấy người con trai trạc 17 tuổi ấy có lẽ rất quan trọng đối với ký ức của tôi. Nhưng mà tôi có mất trí bao giờ đâu mà lại nghĩ lung tung như thế nhỉ. Thôi có lẽ phải mặc kệ cái ý nghĩ bây giờ qua một bên thôi. Aí chà nhanh thế hình bóng ngôi trường đã hiện ra rồi, ngôi trường ấy thật đẹp, nó mang một nét đẹp huyền bí nhưng lại thân thiện, niềm nở chào đón học sinh. Nhưng trường học mà không niềm nở với học sinh thì có học sinh nào học ở đấy càng lúc tôi thấy mình nói chuyện càng nhảm thì phải í.- Tiểu thư xuống xe đi, đã đến trường rồi ạ.-Đã bảo đừng gọi cháu là tiểu thư rồi cơ mà.-Nhưng ở trường tôi phải gọi như thế ạ.- Thật là không hiểu nổi -NÀY...ÀY...ÀY TIỂU NHI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com