Em Chon Ai Taenakook
Về đến Kim Thị thì không thấy cô đâu nên biết chắc Jungkook đã đưa cô về Im Thị."Taehyung nay bé Nayeon bị ngã sao con đưa con bé về"
Ông Kim từ ngoài cửa bước vào và nói khiến cho anh bất ngờ , sau bố anh lại biết cô bị trẹo chân , sao lấy tin tức đâu nhanh vâyh."Nay con có việc bận nên nhờ người đưa cô ấy về , mà sao bố biết"
Taehyung."Bố vừa ở bên đó về , tý lo mà sắp xếp thời gian qua thăm con bé đi ... Để vị phu thê của mình được người khác đưa về con thấy được sao"
Ông Kim nhắc nhở Taehyung."Mẹ mày còn chưa biết đâu đấy , đừng để đến lúc bà ấy biết thì càng không hay đâu" "Con nghe ba, tuy suất thân giới thượng lưu nhưng Nayeon nó hiền lành nhạy cảm và chung thành nên không yêu nó thì nói đừng làm nó tổn thương , ta coi con bé như con gái ta từ lâu rồi"
Ông Kim nhẹ giọng tâm sự vs Taehyung."Vâng , thế con lên thay đồ rồi qua thăm cô ấy luôn ạ"
Ông Kim gật đầu, Taehyung cũng nhanh chóng chạy lên phòng tắm giặt thay đồ , dặn quản gia nấu cháo, mua thuốc xịt đau chân cho cô.Qua đến Im Thị anh nhẹ nhàng bước vào ."Cháu chào hai bác ạ"
Taehyung cúi đầu."Ừm qua vs Nayeon à"
Bà Im lên tiếng."Dạ này lúc cô ấy ngã cháu không đưa cô ấy về được , cháu xin lỗi ạ , giờ cháu có mang ít đồ ăn vs thuốc cho Nayeon ạ"
Taehyung nhẹ giọng giải thích."Ừm con bé trên phòng đấy cứ lên đi"
Ông Im nói.Nói xong anh cúi đầu rồi chạy lên phòng của cô ... Định gõ cửa nhưng nghe thấy tiếng nói chuyện của cô vs ai đó qua điện thoại ."Ừ là tui đi lấy khẩu trang" "...""Cậu ấy nói không có gì vs cô ta vậy mà ...mà thôi tui cũng không muốn quan tâm tới cậu ta" Cô vừa dứt câu thì anh liền đẩy cửa phòng đi vào trên tay cầm tô cháo với túi thuốc.
Cô nhìn thấy anh liền cup máy rồi quay sang hỏi."Ai cho cậu vào phòng tôi , đi ra ngoài , đồ dối trá , đồ đề tiện , đồ hạ nhân , đồ.."
Cô vừa nói vừa dùng gối đánh anh , nhưng lại bị anh giữ ."Nói ... Hôm nay lúc dưới chỗ để xe là cô đến tìm tôi lấy khẩu trang "
Taehyung giữ chặt cô rồi hỏi.Cô vẫn nhắm tịt mắt lắc đầu lia lịa."NÓI" Anh hét lên."Aaa đúng rồi"
Cô hét lên rồi đành phải thú nhận với anh thôi."Cô đã thấy gì rồi"
Taehyung dí gần khoản cách anh vs cô rồi hỏi."Thấy những thứ mà không nên thấy , cũng may nhờ đó tôi biết được những lời anh nói đều dối trá"
Nói xong cô hất tay anh ra rồi nằm quay lưng lại vs phải anh đang ngồi , sao nước mắt lại rơi chứ rơi vì lý do gì ..."..." Đang nằm bỗng dưng cô bật dậy và đứng dậy đi .Thì anh đang ngồi cạnh chỗ cô thì liền nắm lấy tay cô lại hỏi."Cô đi đâu vậy" "Taehyung tôi không thể nào cưới một người mà có thể hôn nhân tình trắng trợn trước mặt vợ sắp cuối cả, cậu đã nói dối tôi, cậu nói cậu không có tcam vs Jisoo á , tôi nghĩ là ngược lại, cậu luôn cảnh giác vs tôi không muốn tôi biết Irene ,cấm tôi động vào đồ của cậu , được thôi , ban đầu tôi tưởng chỉ yên bình sống vs nhau là được hết 1 năm sẽ ly hôn , nhưng đáng lẽ ra ngay từ ban đầu cuộc hôn nhân này đã nên kết thúc rồi"
Nayeon hét lên."Có chuyện gì thế ... Để em lên"
Bà Im phía dưới nghe thấy liền đứng dậy "Đừng chúng để chúng nó tự lo , em biết tình con bé mà nó không muốn ai can thiệp vào cuộc sống nó nhiều đâu ... Sao những lần như thế này tình cảm chúng nó càng gần gũi hơn"
Ông Im giữ tay bà Im lại và nói.
Bà Im cũng chỉ gật đầu rồi ngồi.Nayeon cứ định lao xuống phòng thì lại bị Taehyung giữ lại."Tôi xin lỗi vì đã dấu cô về truyện Irene xin lỗi vì hôm đó tôi nói hơi nặng lời"
Taehyung giữ Nayeon ."Đừng tùy tiện chạm vào tôi"
Cô cố gỡ tay Taehyung ra."Tôi xin lỗi từ hôm cô nói đừng tuỳ tiện chạm người tôi đã rất nhiều lần cô lập lại câu nói đó nên tôi biết chắc cô vẫn nhớ câu nói của tôi lắm nên tôi ..."
Taehyung trầm giọng giải thích."Tôi hỏi cậu ... Cậu có tình cảm vs Jisoo chứ"
Nayeon nhìn thẳng mắt Taehyung hỏi.Taehyung cũng nhìn thẳng vào mắt cô , rồi nhẹ nhàng lắc đầu."Vậy tại sao cậu lại để cho cô ấy hôn , tôi vs Jungkook dù có là ny của nhau nhưng vẫn có chút khoảng cách vì anh ấy biết tôi là vị hôn thê của cậu vậy mà cậu..."
Cô vừa nói nước mắt vừa rơi."Tôi xin lỗi , giờ tôi chả biết nói như nào cả , tôi biết tôi sai , cô đi lên ăn cháo đi ... Tôi còn bôi thuốc cho, lát còn phải về Kim Thị nữa"
Taehyung ôm chặt cô rồi nói , nói xong thì cúi xuống bế cô lên giường, mặc cho cô vẵn chưa kịp phản ứng gì .Ngồi xuống giường thì Taehyung cũng bê bát cháo lại chỗ Nayeon đưa cho cô."Cậu phải bón cho tôi chứ , bát chào nặng lắm tôi không cầm được tay đang yếu nữa"
Nayeon than thở ý muốn nói hết giận anh và muốn anh cưng chiều coi như đền bù lỗi lằm."Cô đau chân chứ đau tay đâu"
Taehyung bất mãn."Cậu không định chuộc lỗi với tôi"
Nayeon giả vờ mặt nhăn nhó.Anh liền múc một thía cháo nên thổi 2,3 hơi rồi bón cho cô.
Ông Kim từ ngoài cửa bước vào và nói khiến cho anh bất ngờ , sau bố anh lại biết cô bị trẹo chân , sao lấy tin tức đâu nhanh vâyh."Nay con có việc bận nên nhờ người đưa cô ấy về , mà sao bố biết"
Taehyung."Bố vừa ở bên đó về , tý lo mà sắp xếp thời gian qua thăm con bé đi ... Để vị phu thê của mình được người khác đưa về con thấy được sao"
Ông Kim nhắc nhở Taehyung."Mẹ mày còn chưa biết đâu đấy , đừng để đến lúc bà ấy biết thì càng không hay đâu" "Con nghe ba, tuy suất thân giới thượng lưu nhưng Nayeon nó hiền lành nhạy cảm và chung thành nên không yêu nó thì nói đừng làm nó tổn thương , ta coi con bé như con gái ta từ lâu rồi"
Ông Kim nhẹ giọng tâm sự vs Taehyung."Vâng , thế con lên thay đồ rồi qua thăm cô ấy luôn ạ"
Ông Kim gật đầu, Taehyung cũng nhanh chóng chạy lên phòng tắm giặt thay đồ , dặn quản gia nấu cháo, mua thuốc xịt đau chân cho cô.Qua đến Im Thị anh nhẹ nhàng bước vào ."Cháu chào hai bác ạ"
Taehyung cúi đầu."Ừm qua vs Nayeon à"
Bà Im lên tiếng."Dạ này lúc cô ấy ngã cháu không đưa cô ấy về được , cháu xin lỗi ạ , giờ cháu có mang ít đồ ăn vs thuốc cho Nayeon ạ"
Taehyung nhẹ giọng giải thích."Ừm con bé trên phòng đấy cứ lên đi"
Ông Im nói.Nói xong anh cúi đầu rồi chạy lên phòng của cô ... Định gõ cửa nhưng nghe thấy tiếng nói chuyện của cô vs ai đó qua điện thoại ."Ừ là tui đi lấy khẩu trang" "...""Cậu ấy nói không có gì vs cô ta vậy mà ...mà thôi tui cũng không muốn quan tâm tới cậu ta" Cô vừa dứt câu thì anh liền đẩy cửa phòng đi vào trên tay cầm tô cháo với túi thuốc.
Cô nhìn thấy anh liền cup máy rồi quay sang hỏi."Ai cho cậu vào phòng tôi , đi ra ngoài , đồ dối trá , đồ đề tiện , đồ hạ nhân , đồ.."
Cô vừa nói vừa dùng gối đánh anh , nhưng lại bị anh giữ ."Nói ... Hôm nay lúc dưới chỗ để xe là cô đến tìm tôi lấy khẩu trang "
Taehyung giữ chặt cô rồi hỏi.Cô vẫn nhắm tịt mắt lắc đầu lia lịa."NÓI" Anh hét lên."Aaa đúng rồi"
Cô hét lên rồi đành phải thú nhận với anh thôi."Cô đã thấy gì rồi"
Taehyung dí gần khoản cách anh vs cô rồi hỏi."Thấy những thứ mà không nên thấy , cũng may nhờ đó tôi biết được những lời anh nói đều dối trá"
Nói xong cô hất tay anh ra rồi nằm quay lưng lại vs phải anh đang ngồi , sao nước mắt lại rơi chứ rơi vì lý do gì ..."..." Đang nằm bỗng dưng cô bật dậy và đứng dậy đi .Thì anh đang ngồi cạnh chỗ cô thì liền nắm lấy tay cô lại hỏi."Cô đi đâu vậy" "Taehyung tôi không thể nào cưới một người mà có thể hôn nhân tình trắng trợn trước mặt vợ sắp cuối cả, cậu đã nói dối tôi, cậu nói cậu không có tcam vs Jisoo á , tôi nghĩ là ngược lại, cậu luôn cảnh giác vs tôi không muốn tôi biết Irene ,cấm tôi động vào đồ của cậu , được thôi , ban đầu tôi tưởng chỉ yên bình sống vs nhau là được hết 1 năm sẽ ly hôn , nhưng đáng lẽ ra ngay từ ban đầu cuộc hôn nhân này đã nên kết thúc rồi"
Nayeon hét lên."Có chuyện gì thế ... Để em lên"
Bà Im phía dưới nghe thấy liền đứng dậy "Đừng chúng để chúng nó tự lo , em biết tình con bé mà nó không muốn ai can thiệp vào cuộc sống nó nhiều đâu ... Sao những lần như thế này tình cảm chúng nó càng gần gũi hơn"
Ông Im giữ tay bà Im lại và nói.
Bà Im cũng chỉ gật đầu rồi ngồi.Nayeon cứ định lao xuống phòng thì lại bị Taehyung giữ lại."Tôi xin lỗi vì đã dấu cô về truyện Irene xin lỗi vì hôm đó tôi nói hơi nặng lời"
Taehyung giữ Nayeon ."Đừng tùy tiện chạm vào tôi"
Cô cố gỡ tay Taehyung ra."Tôi xin lỗi từ hôm cô nói đừng tuỳ tiện chạm người tôi đã rất nhiều lần cô lập lại câu nói đó nên tôi biết chắc cô vẫn nhớ câu nói của tôi lắm nên tôi ..."
Taehyung trầm giọng giải thích."Tôi hỏi cậu ... Cậu có tình cảm vs Jisoo chứ"
Nayeon nhìn thẳng mắt Taehyung hỏi.Taehyung cũng nhìn thẳng vào mắt cô , rồi nhẹ nhàng lắc đầu."Vậy tại sao cậu lại để cho cô ấy hôn , tôi vs Jungkook dù có là ny của nhau nhưng vẫn có chút khoảng cách vì anh ấy biết tôi là vị hôn thê của cậu vậy mà cậu..."
Cô vừa nói nước mắt vừa rơi."Tôi xin lỗi , giờ tôi chả biết nói như nào cả , tôi biết tôi sai , cô đi lên ăn cháo đi ... Tôi còn bôi thuốc cho, lát còn phải về Kim Thị nữa"
Taehyung ôm chặt cô rồi nói , nói xong thì cúi xuống bế cô lên giường, mặc cho cô vẵn chưa kịp phản ứng gì .Ngồi xuống giường thì Taehyung cũng bê bát cháo lại chỗ Nayeon đưa cho cô."Cậu phải bón cho tôi chứ , bát chào nặng lắm tôi không cầm được tay đang yếu nữa"
Nayeon than thở ý muốn nói hết giận anh và muốn anh cưng chiều coi như đền bù lỗi lằm."Cô đau chân chứ đau tay đâu"
Taehyung bất mãn."Cậu không định chuộc lỗi với tôi"
Nayeon giả vờ mặt nhăn nhó.Anh liền múc một thía cháo nên thổi 2,3 hơi rồi bón cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com