Em Chinh La Bao Boi Cua Cac Anh Allv
Taetae đã tỉnh lại nhưng cậu vẫn ngồi im bất động , đôi mắt long lanh đáng yêu biết nói khi xưa nay trở nên vô hồn , lạnh lẽo không một tia sức sống . Cậu không biết đây là đâu ? Càng không biết những tháng ngày sau này của mình sẽ thế nào ? Cậu chỉ chắc chắn một điều duy nhất đó chính là kẻ bắt cóc là fan cuồng của cậu , có thể hiện tại hắn sẽ không làm gì đến cậu nhưng hành động điên cuồng ngày hôm qua đã cho cậu thấy tương lai mù mịt phía trước . "Liệu cậu có cơ hội trốn thoát khỏi nơi địa ngục này để trở về với các anh được hay không ?" *CẠCH*_Tiếng mở cửa vang lên . -"Taetae em tỉnh rồi sao , mừng quá . Ngày hôm qua anh xin lỗi anh không cố ý làm em hoảng sợ như vậy đâu ! Em tha lỗi cho anh nha"_Hắn nhỏ nhẹ lấy lòng cậu . -"Nếu anh không muốn làm tôi đau , không muốn làm tôi tổn thương thì mau thả tôi về nhà đi . Tôi hứa tôi sẽ không khai ra anh đâu !"_Taetae nắm chặt chăn ,bặm môi nhìn thẳng vào mắt hắn . -"Anh không hiểu mấy tên đó chỉ biết làm tổn thương em mà sao em vẫn muốn quay về bên cạnh họ ?_Hắn lắc đầu , giận dữ . -"Làm ơn ......họ không có làm tổn thương tôi ...chỉ là....chỉ là...tôi không ngoan nên họ mới như vậy thôi ....Làm ơn cho tôi về đi"_Taetae rưng rưng , nước mắt chỉ chực muốn chảy xuống trên gương mặt khả ái kia . -"Hừ em muốn quay về đến vậy sao ???? Chờ mấy tên kia chết hết đi rồi hãy nghĩ đến chuyện đó ! ". Nói xong hắn từ từ tiến lại gần cậu hôn rồi cắn cái cổ thon gọn kia . Cậu đau đớn hét lên , trên cổ xuất hiện dấu răng lẫn vết máu mới tinh . Làm xong hắn liền buông cậu ra , mặc ánh mắt khiếp sợ lẫn kinh tởm của cậu . Hắn chỉnh lại góc chăn xoay lưng , đến gần bình hoa tay lấy một bông hoa còn tươi tắn , xinh đẹp bóp nát nó rồi chầm chậm cất giọng . -"Em thấy đấy nếu em theo tôi thì em mãi là bông hoa xinh đẹp nhất . Còn nếu em có ý định tìm cách trốn chạy thì mấy tên kia sẽ như bông hoa này bị bóp chết trong tay tôi vậy . Em suy nghĩ kĩ đi , nên nhớ sự an toàn của mấy tên đó phụ thuộc vào sự ngoan ngoãn của em ! "_Nói xong hắn mở cửa bỏ đi . "Huhuhu Taetae nhớ các anh , Taetae nhớ anh Sejin , mọi người ở đâu mau cứu Taetae đi ! Ở đây đáng sợ quá T.T" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau khi hắn đóng cửa cẩn thận thì liền mở lòng bàn tay ra . Trong đó không chỉ còn sót lại một vài cánh hoa mà còn một chiếc camera tinh xảo loại siêu nhỏ nữa . hắn mỉm cười đắc thắng -"Để xem lần này các ngươi có đau lòng đến chết không ??? Dám làm tổn thương Taetae thiên thần của ta sao ??? Các ngươi sẽ phải hối hận !" ~~~~~~~~~~~~~~Quay trở lại Kí túc xá nhà BTS~~~~~~~~~ Anh quản lí Sejin hớt hải ôm một thùng đồ ở ngoài cổng chạy nhanh vào trong nhà thì liền muốn té ngửa . Anh nhớ anh chỉ ở trên công ty có hai ngày 1 đêm để tập trung sàng lọc , truy tìm những thông tin có thể liên quan đến việc Taetae mất tích thế mà lúc quay về thì trong căn phòng sang trọng này không khác chi một bãi chiến trường . Không những thế "mấy đứa em anh thương như con ruột" đứa nào đứa nấy mặt đều bầm tím , nặng nhất là YoonGi . Không hiểu lúc anh vắng chúng lại làm cái trò mèo gì nữa . Taetae - đứa trẻ mà anh cưng nhất bị mất tích , anh đã cố gắng dằn nén cơn giận trong lòng thế mà bây giờ có lẽ không thể nhịn được nữa rồi !!!!! Anh vác nguyên một thùng nước tạt mỗi đứa một gáo nước để bắt chúng tỉnh táo lại sau đó liền mạnh mẽ ra lệnh . -"Ra phòng khách nhanh , gọn , lẹ . Có manh mối về Taetae rồi !" Tất cả các thành viên đều như bừng tỉnh khỏi cơn mơ , nhanh chân chạy ra ngoài -"Anh , anh , anh ......có manh mối gì cơ ! Anh nói nhanh đi"_ JungKook hối hả thúc giục . Sáu cặp mắt đều tập trung nhìn khiến anh nổi da gà , quản lí Sejin hắng giọng vừa mở thùng giấy ra vừa giải thích. -"Anh thấy cái thùng giấy lạ này ngay trước cửa , không để tên người gởi cũng không có địa chỉ . Còn người nhận là tên của các em . Chắc chắn nó có chứa gì đó liên quan đến Taetae ! " Anh vừa nói xong thì bàn tay cũng vừa kịp lúc mở gói bọc . Nhưng ngay lập tức mặt anh tái mép lại . Còn các thành viên tò mò nhìn vào trong . Lúc này anh mới hoàn hồn mà hét lên . -"Mấy đứa......mấy đứa ....đừng có nhìn ! " Nhưng hiệu lệnh của anh quản lí đã muộn , mọi người đã nhìn thấy hết thứ đồ bên trong đó . Mắt các anh long sòng sọc như muốn giết người . Qủa thật chúng có liên quan đến Taetae nhưng điều khiến các anh điên tiết ở đây chính là những tấm ảnh đó đều chụp Taetae ở mọi góc cạnh . Lúc em ấy ngủ , lúc em ấy nhìn xa xăm điều gì đó ở ngoài cửa sổ ,....và tấm ảnh cuối cùng là gương mặt mà các anh mong nhớ trong 2 ngày qua như muốn khóc khi tên khốn bí ẩn chết tiệt kia ........dám hôn em ấy. Ngoài ra còn có một bức thư rớt xuống trong đó chỉ có duy nhất một dòng chữ như muốn thách thức mọi người . "Taetae là của ta , các ngươi có giỏi thì hãy tìm em ấy đi !" YoonGi như mất lí trí vùng dậy chạy ra ngoài , anh Sejin sợ hãi ra lệnh -"Mấy đứa nhanh nhanh giữ YoonGi lại , không thôi nó sẽ làm điều gì đó dại dột mất !" Jin và NamJoon ôm chặt người YoonGi lại nhưng lúc này đây không hiểu YoonGi lấy sức mạnh ở đâu mà lôi cả hai người kéo theo luôn . Jimin thấy vậy liền đánh mạnh vào gáy khiến YoonGi mất ý thức ngã xuống . Trước khi bất tỉnh miệng còn lẩm nhẩm thì thào : "Tên khốn ! Tao mà tìm thấy mày thì tao thề sẽ cho mày sống không bằng chết !" Jungkook và Hoseok liền đưa YoonGi vào phòng xong rồi liền nhẹ nhàng đóng cửa lại . Tất cả thở sâu như lấy lại bình tĩnh , mỗi người tìm một góc ngồi im lặng nhìn nhau . Một lúc sau Jimin là người đầu tiên lên tiếng phá hủy sự bức bối vào lúc này . -"Anh .....liệu ....đến khi chúng ta tìm được Taetae...em ấy có chuyện gì không ???? Em sợ"_Nói xong cậu ôm đầu , run rẩy khi nhớ lại tấm ảnh cuối kia . Hẳn là Taetae bé bỏng của cậu hoảng sợ lắm , cậu hận không thể giết mình ngay lúc này bởi vì nếu cậu chết thì ai sẽ là người tìm ra Taetae của cậu ????? Các thành viên còn lại sau khi nghe Jimin nói thì dây thần kinh căng thẳng trở lại , họ không dám thở mạnh vào lúc này . Tất cả đều cầu nguyện ông trời có thể bảo hộ cục cưng , bé con của họ . Anh Sejin thở dài nhìn lại các bức ảnh mắt anh như sáng lên hét lớn . -"Đồng hồ , đúng rồi ..... Đồng hồ của Taetae.... anh có gắn chức năng định vị vì anh sợ tính đi lạc của em ấy . Sao bây giờ anh mới nhớ ra nhỉ ? Khốn thật !" Ngay lập tức các anh bám theo anh quản lí lấy thiết bị xác định vị trí . "Taetae , em chờ một chút nhé ! Anh sẽ đến cứu em ngay đây !" Một cơn gió tươi mát thổi vào căn phòng khiến không gian bức bí trước đó thoáng đãng và có sức sống hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com