Em Chi Good Voi Chi Minayeon Satzu Textfic
" Nayeon giật mình thức giấc thì đồng hồ chỉ vừa mới 4 giờ sáng thôi, nàng chỉ bất lực mà ngồi dậy thay đồ. - Có em bên cạnh thì tốt biết mấy - Nayeon cười buồn khi nhìn vào tấm ảnh đặt cạnh tủ giường. Một Myoui Mina đang ôm chặt lấy Im Nayeon đang hạnh phúc. Nayeon sau khi trở ra thì trên người chỉ đơn giản bận một chiếc áo thun và quần thun dài, nàng cầm lấy máy ảnh trên bàn đeo vào người. Nàng rời khỏi biệt thự khi trời còn chưa sáng nữa. Địa điểm đầu tiên nàng đến sẽ là công viên, nơi tụ tập của các cô chú lớn tuổi tập dưỡng sinh. Nơi mang đậm nét đẹp của khu phố xung quanh. Nayeon ngồi trên chiếc ghế đá dưới một tán cây xanh, trên tay là ly cà phê bốc khói nghi ngút. - Có thể chụp cho em một bức ảnh không? - đột nhiên bên cạnh xuất hiện một bóng người ngồi xuốngNayeon như muốn đánh rơi cả ly cà phê trên tay khi nghe được giọng nói của người bên cạnh. Đôi mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, như bị bao phủ bởi một tầng sương. Nàng không dám quay sang nhìn, tay cũng khẽ nắm chặt ly cà phê trên tay cúi gằm mặt. - X-xin lỗi nếu chị đã không muốn chụp thì thôi vậy, em không phiền chị nữa - Đừng đi mà Người kia có chút thất vọng muốn đứng lên rời đi, Nayeon bất ngờ theo phản xạ đưa tay giữ chặt người kia lạ mà quên mất bản thân đang cầm ly cà phê nóng. - Á.......- Ly cà phê đổ thẳng lên đùi nàngNgười kia thấy nàng bị phỏng liền có chút lo lắng lấy chai nước suối mát của mình đổ lên chỗ bị phỏng của nàng. - Sao bất cẩn thế, đau lắm không? Có sao không? Chị có muốn đi về bôi thuốc không? Em.......- Người kia lo lắng nhìn nàng, thiếu điều người kia còn muốn xé luôn chỗ vải bị dính cà phê chỉ để xem chân nàng phỏng nặng không thôi . - Minari - Nayeon đột nhiên cắt ngang lời của người kia. " Minari" bao lâu rồi Mina mới nghe lại từ này, bao lâu rồi Mina mới nghe lại âm giọng của người này khi gọi tên mình. Dù bao nhiêu năm trôi qua, dù đã xảy ra chuyện gì thì cách Nayeon gọi cô vẫn thế, vẫn luôn tràn đầy sự yêu thương. - Có thể ôm chị không? - Nayeon không hy vọng lắm khi đề nghị như vậy. Nhưng nàng thật sự muốn ôm cô, nàng nhớ cô lắm, nhớ rất nhiều, nhớ hơi ấm của cô. Nàng muốn bản thân cảm nhận lại nó, một lần nữa, dù cho đây có là lần cuối cũng được. - Chị, em đưa chị về trị thương - Mina cố lờ đi lời đề nghị của nàng. Cô không phải không muốn ôm lấy nàng, nhưng vết thương của Nayeon quan trọng hơn, còn nữa nếu lỡ như cô ôm lấy nàng lỡ như người đàn ông của nàng thấy, anh ta sẽ như thế nào với nàng. Một mình cô trong quá khứ tổn thương nàng là đủ rồi, Mina không muốn Nayeon bị như thế nữa. - Không được sao? Ôm chị một lần cũng khó vậy sao? - Nayeon thất vọng nhìn Mina, thì ra bây giờ ngay cả ôm nàng mà cũng khó khăn vậy sao? Chỉ là cái ôm của người bạn thôi cũng không thể dành cho nàng sao? Minari thật sự tuyệt tình với nàng vậy sao? - Không phải đâu, nhưng chị đang bị thương, hay là về nhà bôi thuốc rồi mới tính tiếp được không? - Mina đành phải xuống nước dỗ ngọt, vết phỏng này mà để lâu mốt nó sẽ thành sẹo mất, cô thì không thích nàng có sẹo. - Thật không? - Thật, đi thôi. Em đưa chị về Cuối Nayeon cũng chịu theo cô đi về bôi thuốc. Mina đỡ nàng đứng dậy, cả hai cùng nhau rời khỏi công viên. Vẫn là căn nhà cũ của Nayeon, nàng chưa từng bán nó đi. Bởi vì nơi này là nơi chứa nhiều kỉ niệm của hai người. Nếu bán nó đi sau này nhớ cô, nàng không có nơi để nhớ lại. Mina đỡ nàng ngồi lên ghê sofa, còn bản thân thì đi đến hộp tủ đựng thuốc trong bếp lấy vài chai thuốc ra. - Cởi quần ra được không? - Mina có chút khó khăn nói. Nếu là lúc trước cô sẽ không ngần ngại cởi quần nàng ra nhưng bây giờ đã khác, họ không còn yêu nhau nữa. Tự tiện như vậy không đúng lắm. - Ừm Nayeon nhướng người lên để cho cô thuận tiện cởi cái quần bên ngoài ra. Chiếc quần được cởi ra, nguyên một vết đỏ trên đùi nàng cũng hiện ra. Mina có chút đau xót nhìn cái đùi trắng nõn này hằn lên vết đỏ bị phỏng. - Đau không? - Không đau bằng vết thương lòng - Nayeon nhẹ nhàng nói. Nàng nói sự thật mà, vết thương này còn chẳng đau bằng việc năm đó Mina đứng giữa hàng ngàn người nói lời chia tay nàng. - Em.....xin lỗi, em........- Mina nghe nàng nói như thế thì trong lòng dấy lên sự áy náy . Năm đó cô sai, cô không nên đùa giỡn với nàng như vậy, còn làm nàng bị bẻ mặt nữa. Mina thật sự không xứng để nói lời quay lại với nàng. Lời vẫn chưa kịp nói thì Mina đã bị ai đó từ phía sau đẩy ra khỏi người nàng. - Yahhh, Myoui Mina - Tzu, bình tĩnh - Sana vừa đi vào liền bất ngờ khi thấy Mina đang ở trong nhà, còn Tzuyu đang chuẩn bị lao đến đánh Mina, nàng chạy tới ôm lấy Tzuyu lại. - Con khốn, mày lại tới đây làm gì? Tính cưỡng hiếp chị tao sao? - Tzuyu vừa trong thấy Nayeon ngồi trên ghế với chiếc quần không được chỉnh tề lắm liền nghĩ đến cảnh chị mình bị tên này áp dưới thân muốn cưỡng hiếp, trong người liền nóng máu. - Không có, Tzu, không phải đâu - Nayeon vội kéo quần lên nàng đi tới chắn trước mặt Mina. - Chị tránh ra, đừng bảo vệ nó, em lần này không đánh chết nó, em không phải Chou Tzuyu - Thật đó, Mina chỉ đang giúp chị bôi thuốc thôi. Chị bị phỏng - Nayeon, tránh ra đi, để Tzuyu đánh em - Mina đứng dậy, cô kéo tay nàng ra phía sau. Bản thân không sợ chết mà đứng ngay ngắn trước mặt Tzuyu. Phải đánh cô đi, cô xứng bị đánh, đánh chết cô cũng được, tội cô đã gây ra cho nàng không bao giờ có thể xóa được, chỉ có đánh chết cô, cô mới hết áy náy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com