TruyenHHH.com

[EliNaib][JackNaib]Yêu để hận

Chương 6:Tự hối(Open Ending)

Deawnx

Vị tiên tri định gõ cửa phòng cậu lính thuê, bỗng nghe thấy giọng anh vọng từ trong phòng ra ngoài khiến cậu lặng người,đứng im một khắc.

"Eli Clark á?

Cậu ta..

Là người rất quan trọng với tôi."

"..."

Lính thuê nghe người kia nói vậy, bất ngờ hỏi lại:
"Anh không thích cậu ấy?"

"..."

Nghe vậy, cậu lính thuê cười, rồi trả lời:
"Nói gì vậy?Tôi vẫn thích anh nhất mà!"

"..."

Lần này là sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta:
"Anh muốn tôi tránh xa cậu ấy?

Điều này..ừm..

Khó đấy.."

"..."

Cậu lính thuê sắc mặt hãi hùng, nhìn người đang có ý định rời đi.Cố gắng bám víu áo gã ta lại:

"**** đừng đi!Tôi biết rồi, không nói chuyện với cậu ta nữa?Được chưa? Chưa được.. à? Vậy không tiếp xúc với cậu ta nữa? Được..được chứ?Nên,đừng đi nhé..."

Rồi anh ôm người kia lại,không cho gã ta tiến thêm một bước nữa.

"Anh biết mà,tôi không thích sự cô đơn.."

"..."

Giọng lính thuê lạc hẳn đi,hẳn là cũng không muốn điều này:
"Vâng..sẽ không gặp cậu ta nữa...

Chỉ cần anh đừng bỏ em

Nhé

Jack?"

————————————————
Không biết từ bao giờ

Từ bao giờ mà..

Anh bắt đầu để ý đến cậu nhỉ?

Có lẽ là từ cách cư xử hết sức dịu dàng của cậu đối với anh.
Hay là từ những lần cậu chạy đến ôm anh đầy ấp áp mà không báo trước.
Hay có khi là từ những cái nắm tay,thơm má, hoặc chỉ đơn giản là gọi tên anh bằng nụ cười hạnh phúc.
Cả những lúc cậu cặm cụi trong bếp học nướng bánh sau khi biết anh thích đồ ngọt và học cách nấu ăn vì anh hay than đói nữa.

Tất cả,
Đều ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy.

Nếu anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.

Mà...

Lính thuê mỉm cười cay đắng.
Giờ hối hận cũng đã muộn.

Hông anh đau ê ẩm ,không thể đứng được,ngồi dậy thôi cũng đủ đau,Jack đã rời đi từ lúc nào.
Chắc là trong lúc cậu đang sắp ngất đi vì sự tra tấn thể xác do hắn gây ra.

Cơ mà,hình như..

Khi nãy hình như Naib lờ mờ thấy Jack nhìn cậu bằng ánh mắt u sầu, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu trước khi rời đi.
"Xin lỗi.."

Hắn là hối hận sao?
Naib lắc đầu, làm gì có chuyện đấy chứ.

Rồi anh cố lết ra chỗ chú cú của Eli đang nằm thoi thóp dưới sàn kia, ôm nó vào lòng, rồi mỉm cười đầy đau khổ.

Anh biết cậu đã thấy hết rồi.

"Eli Clark... tôi chịu đủ nhục nhã rồi..."-anh cứng họng, không muốn nói tiếp,nhưng anh vẫn muốn nói cho cậu nghe điều này lần cuối-"xin hãy cho tôi ích kỉ nốt lần này...tôi thích cậu lắm nên.."

Anh biết cậu sẽ ghét anh lắm sau khi nghe xong.
"Hãy sống tốt cả phần của tôi,nhé?"

Vừa nói vừa lấy tay xé đi phần trái tim được khâu ở nơi ngực trái.
Máu từ nơi bị anh xé ra văng tung toé,lên cả mặt anh và lên cả ánh mắt kinh ngạc của chú cú.

Ai bảo họ không thể chết?
Chỉ là có muốn tiếp tục cố gắng hay không.

Và Naib,thì đã quá mệt mỏi rồi.

Anh mỉm cười,ôm cú nhỏ trong tay rồi gục xuống.

Bị xâm phạm,là hành động kiêng kị nhất với anh.
Trở nên yếu đuối trước mặt người mình không yêu cũng vậy.

Anh hận bản thân.

Lòng tự trọng của lính đánh thuê rất lớn,nó không được dựng lên chỉ ngày một ngày hai rồi biến mất,mà nó đã trở thành một thứ không thể thiếu của một người lính.

..Niềm kiêu hãnh.

Naib nhắm mắt lại,hơi thở yếu dừng rồi tắt hẳn.Không sao cả,vì từng đợt khoái cảm gã ta trao cho anh từ nãy đến giờ,xen lẫn đau đớn tột cùng,anh sẽ có thể quên hết được rồi.

Vì giấc ngủ này,là vô tận.

—————————
Từ đôi mắt của chú cú kia,Eli đã thấy tất cả.
Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống.
Cậu kêu gào thảm thiết,giọng cậu vang vọng trong khu nhà gỗ.

Nỗi đau dày vò thân thể từ nãy đến giờ làm sao đọ được bằng chấn động tâm lí của cậu lúc này?
Cơ thể cậu run bần bật,trái tim tưởng như sắp vỡ ra.

Tại cậu..tất cả đều do cậu..

Vì cậu nên anh mới..

Naib,anh còn ích kỉ hơn tôi nữa.

-Anh bắt tôi phải sống tiếp thế nào đây..?

Hai tên thợ săn kia sau khi gây ra hàng loạt dằn vặt cho hai người đã cứ vậy mà bước đi,và với một giọng điệu đau khổ,bọn chúng kèm theo lời xin lỗi.
Hẳn bọn chúng cũng là thật sự thích hai người đi.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Tâm Eli thực sự hiện tại đang rất náo loạn, cậu đưa tay lên ôm mặt khóc.
Thế nào mà lại quá tay,cào xước hai bên má,làm máu lấm lem hết lên khuôn mặt xinh đẹp.

Còn đâu vị tiên tri bình yên lặng lẽ hàng ngày.

Nước mắt hoà với máu càng làm lòng cậu thêm xót.
Nhìn thấy máu khiến Eli không giữ nổi bình tĩnh,mọi thứ diễn ra đêm nay, là một cơn ác mộng.
Eli cũng như muốn tự sát theo anh ngay lúc đó,nhưng cậu bỗng nhớ ra lời hứa của cậu dành cho anh.
"Em sẽ quay lại sớm thôi,Naib."

Cậu oà lên khóc nức nở,liên tục gọi tên anh,tên một người đã chết chỉ mới mấy phút trước.
-Em..hức..quay lại với anh đây Naib..tuy.. là...không còn sớm nữa..
Ít nhất cậu còn điều này làm động lực lần cuối.

Mặc lại chiếc áo choàng được nhặt lên từ dưới nền đất lạnh lẽo.Đeo lại băng mắt được vứt nơi góc phòng.Cậu lên đường quay trở lại trang viên,quay trở lại nơi người lính thuê kia đang say ngủ vào giấc mơ vĩnh hằng.

Cốc cốc.

"Em vào nhé,Naib."

Đáp lại cậu là sự im lặng,là bằng chứng xác thực cho thấy không còn ai đợi cậu trong căn phòng kia cả.

Eli mỉm cười đau đớn.Cậu mong chờ điều gì chứ?

Vừa mới mở cửa bước vào căn phòng kia,cậu đã đeo lên nụ cười khổ sở,lên tiếng gọi tên anh:
-Xin lỗi anh Naib,em đến muộn..L-Lần này em không kịp..làm hoàng tử rồi..

Chú cú nhìn thấy chủ nhân thì xúc động mạnh,cơ thể run run nhưng vẫn nhất quyết nằm im trong lòng Naib.
Như để tạ lỗi vì đã không thể bảo vệ anh mà cũng như thể vấn vương hơi ấm còn sót lại ở cơ thể đang lạnh dần của anh.

Eli nhìn cảnh này không khỏi khổ tâm.
Nụ cười mếu máo hiện trên môi cậu cùng vệt nước mắt lăn dài trên má,thật sự là cảnh tượng bi thương đến cực điểm.
Anh không thích nhìn cậu buồn,anh nói vậy.
Anh thích nụ cười của cậu,anh nói vậy.

-Em cũng thích anh như vậy..
Rồi cậu ngồi gục xuống,ôm cơ thể đã sắp lạnh ngắt của anh, dụi đầu vào người anh mà ôm ấp,mà yêu thương.
Tiếng nức nở của cậu trở thành âm hưởng vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo tối om,miệng cậu cũng không ngừng phát ra những lời hối lỗi.

Lần này..
Lại không được rồi.
Không những không được, mà anh còn phải chịu đựng dằn vặt nhiều hơn trước.

1 tiếng,2 tiếng,rồi 3 tiếng trôi qua.
Cậu chỉ ngồi im mà ôm cái vỏ rỗng vô hồn của anh như vậy.
Nước mắt đã cạn sạch,cậu không thể khóc nữa, vì hiện tại sẽ chẳng có ai ở bên để cậu dựa vào lòng rồi vỗ về cậu cả.
Eli chỉ ngồi yên ắng,trầm ngâm nhìn khuôn mặt đã trắng bệch của anh.

-Chắc tên kia cũng sắp đến rồi..

Cạchhh.

Tiếng mở cửa làm chấn động cả căn phòng yên tĩnh kia.
Căn phòng được ánh sáng hất vào bỗng đỡ u ám hơn hẳn,nhưng không thể che giấu được vết máu khô lây lan khắp sàn và hình ảnh vị tiên tri đang thẫn thờ ngồi quay lưng lại hướng cửa,trong vòng tay cậu là thân ảnh của ai đó.

Kẻ đứng ngoài cửa có vẻ hơi bất ngờ vì cảnh tượng bên trong,rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,cố tiêu hoá xem chuyện gì đã xảy ra.

Không thèm ngoảnh lại,vị tiên tri lên tiếng bằng chất giọng trầm thấp không chút cảm xúc:
-Ngươi nói dối.

Kẻ đứng ở cửa có vẻ cũng không bận tâm lắm về câu nói đầy ý chỉ trích của vị tiên tri kia,nhún vai chậm rãi bước vào phòng,không quên đóng cửa lại.

-Ngươi bảo lần này anh ấy sẽ thích ta,ngươi bảo lần này..ta và anh ấy sẽ hạnh phúc.Vậy mà..vậy mà..!
Vị tiên tri không kiềm được cảm xúc,cơ thể run lên từng đợt.

Kẻ kia lắc đầu ý muốn bảo câu nói của vị tiên tri không hoàn toàn đúng.
-Cậu ta đã thích ngươi..

-VẬY THÌ SAO CHỨ?LẦN NÀY ANH ẤY CÒN CHẾT THẢM HƠN TRƯỚC NỮA!
Vị tiên tri không kìm được mà gào lên.Rồi sau khi nhận ra mình đã quá lố,cậu lại lâm vào trầm mặc,thỏ thẻ lên tiếng bào chữa,cũng không thèm quan tâm liệu kẻ kia có nghe thấy hay không:
-Đây đã là lần thứ hai rồi..

Lần thứ hai cái bi kịch này lặp lại.
Lần thứ hai anh chọn cái chết.

-Và ta không biết mình còn có thể chịu đựng thêm bao nhiều lần nữa..

Kẻ kia vẫn ung dung mà nhìn cảnh tượng trước mặt,không biểu lộ dù chỉ một tia thương xót.
Không rõ liệu trái tim hắn được làm bằng sắt đá,hay chỉ đơn giản vì kẻ này vô tâm,dù sao từ trước đến nay,tên này chỉ quan tâm đến một người,vị nhiếp ảnh gia đó.
-Đó cũng không phải lỗi tại ta?

-Ngươi..!

-Ngươi là người đã tự mình sa vào bẫy.

Vị tiên tri chết lặng.

Đúng là như vậy.
Chỉ là..
Cậu không muốn chấp nhận.

-Aesop,ta phải làm gì đây..
Vị tiên tri trong giọng nói chan chứa nỗi tuyệt vọng không nguôi.
Nhìn thấy người mình yêu tự cắt đứt sợi dây sinh mệnh của mình hai lần,đúng là không thể chịu nổi.

Tên tẩm liệm hắn nào có quan tâm đến cảm xúc của cậu,hắn chỉ có một mục đích duy nhất,vị nhiếp ảnh gia kia, nên đối với hắn,việc chơi đi chơi lại cái trò chơi đáng nguyền rủa này có khi còn làm hắn vui hơn.
Vì hắn có thể ở bên người mà hắn yêu và người đó cũng yêu hắn.

Aesop chầm chậm trả lời như một cỗ máy, như thể đã định sẽ nói điều này từ trước:
-Bây giờ,tôi sẽ giúp anh chiến thắng trò chơi này lần nữa.Rồi anh sẽ ước.."

Người tẩm liệm tin Eli đã hiểu diễn biến tiếp theo rồi.Rồi như để an ủi Vị tiên tri đang ngồi thẫn thờ kia,cậu ta lại lên tiếng:
-Biết đâu,lần này sẽ thành công.
Lần trước cậu cũng nói vậy.

Khi anh tuyệt vọng lần trước,cậu cũng đã nói vậy.

-Đi nào.Nếu anh vẫn muốn tiếp tục ôm cải vỏ trống rỗng đó,tôi cũng không định ngăn cản đâu.
Rồi Aesop dìu anh đứng lên,vừa nói vừa nhìn anh ta bằng ánh mắt thản nhiên,như thể biết rồi người này cũng đồng ý đi theo hắn,như lúc trước.

Và lựa chọn của cậu?

Eli gật đầu.

Bế thân ảnh Naib trên tay, Eli đứng lên,rồi đi theo cậu ta.

Chỉ thêm lần này nữa thôi..
Lần này..
..Đừng rời bỏ em nữa nhé,Naib?

——————Extra————
Sau ngày hôm đó,có hai kẻ sống sót luôn xuất hiện ở mọi trận đấu, chưa từng bỏ sót một trận nào.

Cho dù bị thương nặng đến tưởng như không đứng được hay chưa hồi phục chấn thương hoàn toàn.
Bọn họ đều luôn có mặt.

Có vẻ hai tên đó nhất quyết là muốn chiến thắng trò chơi này.

Những kẻ sinh tồn khác thầm thán phục và ghen ghét họ.

Trong hai tên đó,có một kẻ băng lãnh lạnh lùng,nhìn mọi người bằng nửa con mắt,miệng luôn đeo khẩu trang như để tránh tiếp xúc với người khác,và tên còn lại đeo băng bịt mắt, cũng trầm ngâm không hề kém cạnh,như thể người duy nhất hắn tin yêu đã không còn trên cõi đời này.

Bọn họ không quan tâm đến ai khác,chỉ đơn giản là muốn trở thành người thắng cuộc.

Và hình như họ đã đạt được mục đích.

Họ đã có điều ước của mình.

Chỉ là không hiểu tại sao sau đó,trò chơi vẫn không kết thúc.

Mà nó chỉ bắt đầu lại,với những sinh mệnh cũ và những kí ức mới.
——————————
Note:Tất cả các chap mà viết nghiêng đầu truyện đều là kí ức của trò chơi lần đầu tiên Eli tham gia,đây đã là lần thứ hai cậu tham gia rồi.

Chap sau giải thích cốt truyện để lấp hố nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com