TruyenHHH.com

Elinaib Giam Cam Ben Ta


Khói đen kéo lên từng đợt, Dạ Kiêu chỉ dám ở trong tổ nhìn ra ngoài, làm sao đây, làm sao đây. Bố mẹ không ở, nó chỉ biết nhìn ra ngoài, ngóng trông, cất tiếng kêu vô vọng. Nó sợ lắm, không ai ở đây với nó cả.

Thế rồi nó nhìn thấy bọn chim non khác, chúng đang cố gắng thoát chết bằng đôi cánh của chính mình. Dù tất cả chỉ là lông tơ. Dạ Kiêu trơ mắt nhìn từng con non khác tự sát, có vài con lại may mắn bay được mà thoát chết. Ánh mắt nó dần trở nên kiên định, a phải sống, phải sống. Cái ý chí sống mãnh liệt của mọi loài.

A, nó bay được, nó sẽ sống, nhưng nó ngây thơ quá, nó quên rằng những cột khói đen khổng lồ kia lượn lờ trên không trung, như là đang rình rập miếng mồi ngon tự tìm đến.

Dạ Kiêu bị hun đến mờ tầm mắt, tất cả những gì nó thấy chỉ là khói và lửa, khu rừng xinh đẹp thường ngày bị vùi lấp bởi cơn thịnh nộ từ thiên nhiên. Một con non chưa đến tuổi ra đời lại phải thấy những điều khủng khiếp. Tiếng kêu kinh hoàng của những loài động vật, chúng cứ văng vẳng bên tai chú cú nhỏ tội nghiệp.

Và rồi, quỹ đạo bay của nó dần lệch, khói ngày càng nhiều. Mắt bị nhèm đi do bị hun đến gần như chín rụi. Tất cả những gì mà nó nhớ được khi đó là một sự mềm mại bao bọc đầy an toàn và ấm áp.

Dạ Kiêu ngồi ở đây, chờ đợi bóng hình thân thuộc. Ngày nào hắn cũng ngồi đây, chờ mãi đến khi hắn về. Cơn gió phất lên, như đang ăn ủi Dạ Kiêu tội nghiệp, hình bóng Bạch Ưng dần hiện lên rõ nét đến kỳ lạ.

"Này, tôi đã nói cậu đừng có chờ tôi mà." Bạch Ưng cất tiếng, đôi cánh trắng xinh đẹp được thu lại, vài chiếc lông vũ rơi rụng, sượt nhẹ qua má hắn. Chúng mềm mại tựa như cánh hoa, như thể chỉ cần mạnh bạo một chút thôi, chúng sẽ nát tươm.

"Anh lại đi Pharaoh bên đó." A em đã nói là anh đừng mà, sao lại không nghe lời thế nhỉ.

Bạch Ưng nhúng nhúng vai, mặc kệ Dạ Kiêu cứ lải nhải, hắn cảm thấy hắn sẽ có một bà mẹ. Nói thật nhiều. Bạch Ưng đi vào tổ, mặc kệ hắn ta đứng đó.

"A, thật sự là ngày càng không nghe lời." Dạ Kiêu lầm bầm, trong lòng lại cảm thấy khó chịu với tên Pharaoh. "Xem ra phải thực sự giúp hắn."

Hắn vẫn còn nhớ như in cái ngày mà Bạch Ưng đi qua đấy. Hắn chờ mãi, chờ mấy ngày, không thấy bóng hình quen thuộc. Và khi hắn trở về, vẫn là đối cánh trắng muốt ấy nhưng lại ảm đạm rất nhiều, đôi chân rướm máu làm hắn kinh hoảng. Bạch Ưng, Bạch Ưng của hắn, không thể bị thương, không thể nhìn người khác, chỉ nhìn hắn nhìn hắn.

"Tên Pharaoh chết tiệt!"

"Này Tiểu Kiêu, ngươi đứng ngoài đó làm gì đấy?" Bạch Ưng trong ổ nói vọng ra. Chất giọng khàn khàn của hắn làm cho Dạ Kiêu thoát khỏi luồng suy nghĩ.

"Em vào đây!" hắn nói vọng vào, lần này anh không đi được nữa đâu Bạch Ưng của em.

"Lần này anh còn đi nữa không?" Hắn dò hỏi, biết thừa kết quả, nhưng vẫn hi vọng, muốn tự khuôn miệng của hắn xác nhận ở lại bên chính mình. Nhưng câu trả lời làm hắn thất vọng rồi.

"Tất nhiên, Pharaoh luôn luôn tin tưởng và cần sự giúp đỡ từ ta. Thế nên ta phải đi." Câu cuối là cố tình nói cho Dạ Kiêu biết, không cần ngăn cản hắn lần nữa.

Dạ Kiêu cuối đầu, lầm bầm trả lời "Vâng."

A Bạch Ưng của em lại không nghe lời nữa rồi, làm này anh không được đi đâu nữa.

Bach Ưng nghĩ hắn thương tâm, tiến đến vỗ vào đầu hắn "Ta còn sẽ về mà, không sao đâu."

Anh ngây thơ quá, Bạch Ưng của em, thật muốn bẽ gãy đôi cánh của anh, để anh có thể chỉ thuộc về em.

Bắt đầu từ lúc đó, Bạch Ưng không thấy đâu nữa.

Bạch Ưng tỉnh ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trên người và cánh quấn thứ gì đó mà hắn chưa thấy bao giờ. Có lẽ là cỏ.

Mệt mỏi nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, hắn cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật dài. Hắn thậm chí không biết bây giờ là lúc nào. Đầu đau như búa bổ, nhưng lại không thể động đậy.

Bạch Ưng khó chịu vùng vẫy, tình cảnh này làm hắn có chút tức giận.

Dạ Kiêu lẫn trong bóng tối nhìn hắn một lúc, nhìn chăm chú đến mức Bạch Ưng có thể cảm nhận được nó.

"Ai?!" Bạch Ưng cảnh giác nhìn về phía hắn, theo bản năng lùi về sau bảo vệ chính mình.

Dạ Kiêu từ trong bóng tối bước ra làm cho Bạch Ưng kinh ngạc. Nhưng lại một lần nữa bản năng nói cho hắn biết Dạ Kiêu không giống bình thường. Hai người cứ một nằm một đứng, nhìn nhau, bầu không khí có chút kì quái.

Phá vỡ sự kì quái là Dạ Kiêu, hắn ta ngồi xuống, ôm lấy Bạch Ưng, ôm thật chặt rồi thầm thì.

"Bạch Ưng của em, sao anh lại không nghe lời như thế, em không muốn làm hại anh mà." Mỗi chữ mà hắn nói ra làm cho Bạch Ưng kinh hãi.

"Em không hề muốn anh đi tìm tên Pharaoh chết tiệt kia chút nào cả. Bạch Ưng của em." tiếng nói của Dạ Kiêu vang vọng trong bóng tối.

Bạch Ưng bị hắn nói đến cả người đều run rẩy, hắn mở to đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp nhìn Dạ Kiêu. Dạ Kiêu giống như bị thay đổi thành một người khác, hắn thậm chí không tìm được một điểm nào quen thuộc.

Dạ Kiêu cảm nhận được cơ thể hắn run lên, thấp giọng cười, đưa tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ của Bạch Ưng. Lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt mang màu của tự do trừng lên nhìn hắn. Điều đó làm cho Dạ Kiêu cảm thấy hưng phấn. Bạch Ưng chỉ nhìn hắn, thật tốt.

Dạ Kiêu nhìn hắn đang cố gắng tiếp thu thông tin mà không biết mình đang trong tình trạng gì.

Trên thực tế, Bạch Ưng chỉ đang thắc mắc lý do của Dạ Kiêu, hắn nghĩ hắn thừa sức thoát khỏi đống gọi là cỏ đó.

Dạ Kiêu thấy Bạch Ưng chỉ nhìn hắn thật tốt, chỉ muốn giấu hắn đi, không ai thấy hắn, hắn cũng không lại lần nữa nhìn người khác.

Dạ Kiêu nhìn, đột nhiên cuối đầu hôn xuống. Bạch Ưng rốt cuộc có phần ứng, bắt đầu giãy giụa. Không biết là do hắn yếu đi hay đám cỏ này quá mạnh, hắn động thì động, nhưng không thoát ra được.

Đôi cánh muốn bung ra, nhưng lại bị trói buộc, điều đó làm cho Bạch Ưng càng cảm thấy tù túng. Hắn tức giận, đạp đá, muốn tránh đi nhưng một lần nữa bị kiềm chế.

Dạ Kiêu hôn hắn, lưỡi lại không cạy được hàm của Bạch Ưng, khó chịu nhéo mạnh vào gốc cánh của hắn. Bạch Ưng run lên, muốn nói gì đó lại bị lưỡi hắn luồn vào.

Miệng không ngậm lại được, sự khó thở thì dần bao trùm, Bạch Ưng cảm thấy chới với, như bị dìm nước vậy. Biên độ giãy giụa nhỏ lại cuối cùng ngừng hẳn. Trong khuôn miệng bị càn quét, Dạ Kiêu linh hoạt quấn lấy lưỡi Bạch Ưng, day cắn, mút vào, tất cả đều làm Bạch Ưng cả người tê dại, tiếng nước nho nhỏ vang lên giữa không gian tối.

Dạ Kiêu buông môi hắn ra, một sợi chỉ dài làm minh chứng cho nụ hôn, tầm mắt Bạch Ưng trở nên mơ hồ, khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi sưng lên hiện ra một màu đỏ mê người, cố gắng há miệng hớp từng ngụm không khí.

Hình ảnh Bạch Ưng bất lực như thế Dạ Kiêu vẫn là lần đầu nhìn thấy, điều đó lại làm hắn hưng phấn. Sự yếu ớt tất cả đều phơi bày ra trước mắt hắn. Hắn lần nữa nhỏ giọng hỏi Bạch Ưng.

"Không đi Pharaoh bên đó nữa nhé, Bạch Ưng của em." đó gần như không là câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

Bạch Ưng mơ hồ lắc đầu, Dạ Kiêu thô lỗ thả hắn xuống, đau đớn làm cho Bạch Ưng tỉnh táo lại. Hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, như tất cả chỉ là một hồi âm mưu, Dạ Kiêu như đoán trước được tất cả mọi thứ.

Pharaoh chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó! Trong đầu Bạch Ưng đột nhiên hiện lên câu nói đó. Phải thoát khỏi đây, hắn nghĩ vậy.

Bạch Ưng nhắm mắt, lắng nghe tiếng bước chân xa dần và biến mất.

Tích.

Tích.

Phực.

Tiếng nước vang lên đều đều, trong không gian tĩnh lặng, dây trói bị vứt trên mặt đất, bóng dáng Bạch Ưng đứng dậy. Lần mò tìm mặt nạ, dò đường ra ngoài, tất cả đều không có một tiếng động.

Ánh sáng le lói phía cuối con đường, nhưng lại bị một thân ảnh chặn lại. Bạch Ưng thủ thế, như có thể vụt bay ra ngoài bất cứ lúc nào. Một lần nữa, sự im lặng bao trùm lên tất cả.

Dạ Kiêu bước chầm chậm về phía Bạch Ưng, Bạch Ưng lùi lại, giương ra đôi cánh to lớn lại xinh đẹp của mình. Dạ Kiêu đột nhiên vọt đến, đôi cánh trắng đồng thời vụt lên, nhưng không kịp rồi. Đôi cánh bị trói buộc trong thời gian dài làm giảm sức mạnh vốn có của nó.

"Hừ!" Bạch Ưng phát ra tiếng kêu thống khổ, còn chưa hết choáng váng đã cảm thấy trên môi một mảng đau đớn. Hắn giãy giụa, đôi cánh nỗ lực vùng vẫy hòng làm Dạ Kiêu buông ra hắn.

Nhưng đó là Dạ Kiêu, hắn vẫn tiếp tục hôn Bạch Ưng, một cách thô bạo và mãnh liệt, mặc cho sự đau đớn đến từ đôi cánh.

Bạch Ưng cảm thấy hắn sắp chết, hơi thở dần nhẹ đi, nhưng Dạ Kiêu nào dễ dàng cho hắn ngất. Lần này hắn thực sự tức giận. Hắn buông môi của Bạch Ưng ra, tay đưa đến đôi cánh trắng xinh đẹp đã mệt mỏi rũ xuống, bứt ra một chiếc lông vũ màu trắng óng ánh màu xanh đẹp đẽ.

"A! Đừng!" Bạch Ưng ăn đau hô lên. Đôi mắt trừng lớn, đau đớn đến quá đột ngột, hắn bị hoảng sợ. Dạ Kiêu nhìn hắn, tiếp tục không thương tiếc bứt thêm vài chiếc.

Cơn đau đến đột ngột và liên tục, Bạch Ưng cắn chặc môi, nước mắt sinh lý ứa ra, che khuất đi đôi mắt xinh đẹp. Sự bất lực lần đầu tiên gần hắn đến thế, Bạch Ưng lần thứ hai lấy hi vọng vùng vẫy. Dạ Kiêu không bứt lông vũ nữa, hắn lần nữa cuối xuống, ngậm lấy môi người dưới thân, tay nhanh chóng dùng sợi cỏ quấn lại tay của Bạch Ưng. Cảm thấy điều đó, Bạch Ưng cố gắng lần nữa hi vọng nhưng kết quả không như mong đợi.

"A!" tiếng kêu thảm của Bạch Ưng lần nữa vang lên, Dạ Kiêu cắn mạnh vào gáy hắn, để lại dấu ấn rõ rệt.

Tay luồn vào chiếc áo vốn chẳng che chắn được bao nhiêu. Chơi đùa với hai điểm trước ngực, tay còn lại không rảnh rỗi đi trêu chọc phía dưới của Bạch Ưng. Đau đớn và kích thích, hai điều mâu thuẫn trong cơ thể đang làm Bạch Ưng bối rối.

Dạ Kiêu an ủi phía trước của Bạch Ưng, thuần phục và điêu luyện đủ để hiểu hắn làm điều này rất nhiều lần. Trêu đùa với nó một hồi, màu trắng đục bắn lên, nhem nhuốc hạ thân của Bạch Ưng.

Bạch Ưng thở hổn hển, vẫn chưa thoát khỏi cơn cao trào lúc nãy. Cả người hắn mềm nhũn như bùn dựa vào Dạ Kiêu.

Dạ Kiêu dùng thứ chất lỏng dính ấy đưa đến phía sau của hắn. Bạch Ưng giật nảy người, hoảng sợ trừng mắt nhìn Dạ Kiêu. Dạ Kiêu cuối đầu hôn người dưới thân, ngón tay ở phía dưới xoay nhẹ.

Điều đó làm Bạch Ưng cảm thấy nguy cơ càng lớn. Dạ Kiêu hôn hắn, sự xâm lược đến từ Dạ Kiêu làm hắn phân tâm. Hai chiếc lưỡi dây dưa nhau, sự tê dại lan toả toàn bộ thân thể của Bạch Ưng. Đột nhiên phía sau truyền đến sự đau đớn, hắn giãy giụa, động tác bất ngờ làm Dạ Kiêu lỡ cắn ngay lưỡi hắn.

Mùi máu trong miệng làm Dạ Kiêu nhíu mày. Ngón tay phía dưới chuyển động, hai ngón tay cố gắng nới rộng phía dưới, một mảng ướt át khiến Bạch Ưng rùng mình.

Dạ Kiêu nhẹ nhàng hôn trấn an hắn, nhưng hành động lại không được như thế. Ngón tay chuyển động không mục đích, lại như tìm kiếm thứ gì đó.

Bạch Ưng bị trướng đến phát hoảng, đôi cánh lần nữa vỗ lên, lông vũ rơi rụng đầy nên đất. Đột nhiên trong miệng Bạch Ưng phát ra một tiếng nức nở, điều này làm cho hắn dại ra.

Dạ Kiêu ác ý đè lên nó, xoa nhấn, Bạch Ưng phát ra thêm vài tiếng rên rỉ, tiếp đó lại sống chết cắn chặc môi mình. Dạ Kiêu phản phất nghe đến mùi máu, mặt tối sầm. Ngón tay phía dưới càng thêm dùng lực, tay còn lại đưa lên miệng Bạch Ưng, cạy ra răng hắn.

Mùi tanh nồng đột nhiên xộc vào mũi, Bạch Ưng càng sợ hãi, ra sức lắc đầu cố gắng đẩy nó ra khỏi miệng. Cuốn họng không còn bị cản, tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên, lưỡi bị xoa nắn, không thể khép miệng lại được. Nước bọt đọng lại chảy xuống cầm, cổ, một đường dài làm ướt dần cổ áo.

"Này Bạch Ưng, trả lời em, không đi tìm Pharaoh nữa nhé?" Phía sau áp lên một vật cứng rắn, Bạch Ưng lần nữa lắc đầu từ chối hắn.

Dạ Kiêu cười cười, trong lòng nhưng là tức giận, động tác trên tay thô lỗ, trực tiếp đưa thẳng vào. Bạch Ưng thét lớn một tiếng. Đau đớn tới đột ngột, không thể khống chế, lần đầu tiên cơn đau như được phóng đại gấp bội.

"Không! Dừng lại! Dạ Kiêu mau dừng lại! Đau!" Đau quá, thật đau, những vết thương từng gặp cũng không đau như thế.

Dạ Kiêu thấy hắn kêu thảm như thế, có chút mềm, Bạch Ưng của hắn cuối cùng cũng chịu cho hắn xem thứ yếu ớt nhất của mình.

"Này Bạch Ưng, Bạch Ưng của em, anh chỉ được nhìn em thôi, chỉ một mình em." Dạ Kiêu thầm thì vào tai Bạch Ưng, như một lời thôi miên, chờ hắn dần thích ứng được Dạ Kiêu bắt đầu động.

Bạch Ưng giật nảy người, sợ hãi cảm giác mình đang có, cơn đau và sự sung sướng đến cùng lúc, hắn không thể kiểm soát bắt đầu run rẩy. Chạy, phải chạy, cảm giác này thật đáng sợ.

Dạ Kiêu nào để cho hắn chạy, ôm chặt hắn, thầm nói vào tai hắn "Anh muốn đi đâu? Em ở ngay đây cơ mà."

Nói rồi nhẹ nhàng ngậm lấy tai của hắn day cắn, phía dưới thì bắt đầu động nhanh dần. Bạch Ưng càng hoảng sợ, theo bản năng muốn chạy trốn lần nữa. Dạ Kiêu đột nhiên trở nên táo bạo, nhằm ngay gốc cánh của hắn mà cắn mạnh. Hắn thét một tiếng, máu có chút ứa ra, nhuộm lên màu lông trắng muốt, đôi cánh nguyên bản đang giương lên muốn trốn, lại lần nữa yếu ớt mà rũ xuống.

Đau đớn hoà cùng khoái cảm làm lý trí Bạch Ưng ngày càng mơ hồ, tầm mắt một mảng sương mù dày đặc. Nhưng hắn không mở miệng ra cầu xin một lời nào. Dạ Kiêu luôn khâm phục khả năng chịu đựng của hắn, nhưng bây giờ lại ghét nó vô cùng.

Đau và thoải mái, đó là những gì Bạch Ưng cảm nhận.

Lần nữa mở mắt, Bạch Ưng chỉ thấy khắp người đau đớn. Hắn mệt mỏi nhìn quanh, không thấy Dạ Kiêu. Hắn muốn trốn đi, nhưng lại không có chút sức lực. Lần nữa chìm vào bóng tối, hắn vẫn không hiểu tại sao Dạ Kiêu lại đối xử như thế với hắn.

Mấy ngày nay, Bạch Ưng không hề thấy bóng dáng của Dạ Kiêu. Một mình hắn, ở nơi này, chỉ một xíu ánh sáng từ lỗ hỏng trên trần hang giúp hắn nhận biết thời gian. Chỉ khi về đêm, tất cả mọi vật đều chìm vào giấc ngủ, hắn mới mơ hồ cảm thấy ấm áp.

Trên thực tế, Cú Đêm luôn dõi theo hắn, thấy được khát khao, thấy được bất an của hắn. Hình ảnh Bạch Ưng co ro ngồi trong bong tối, ánh mắt khát vọng mà nhìn về bầu trời qua những lỗ hỏng li ti. Chỉ khi về khuya, hắn mới trở về, ôm Bạch Ưng của hắn vào lòng, âm thầm vỗ về và dỗ dành.

Từng ngày dần trôi qua, niềm hi vọng của Bạch Ưng càng lớn, hắn muốn ra ngoài, nhìn thấy bầu trời rộng lớn, thấy cánh rừng bạc ngàn, và cuối cùng là bạn hắn Pharaoh.

Bạch Ưng lựa chọn lúc Dạ Kiêu thiếu cảnh giác và yếu ớt nhất ra tay.

Như mọi đêm, Dạ Kiêu trở về, nhìn ngủ say Bạch Ưng, theo thói quen đưa tay ôm lấy hắn, như cố gắng truyền hơi ấm cho hắn. Nhưng sau tất cả, đáp lại hắn là sự lạnh lùng của Bạch Ưng. Dạ Kiêu nằm trên đất, hai tay bị trói chặc, nhìn Bạch Ưng ở trên cao nhìn xuống hắn.

"Anh lại dự định rời đi. Đừng đi Bạch Ưng, nơi đó rất nguy hiểm, anh chắc chắn sẽ bị thương, đừng đi!" Dạ Kiêu như cầu xin mà nói với hắn. Bạch Ưng chỉ nhìn hắn, nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn xoay người rời đi.

Đôi cánh trắng bung ra dưới bầu trời đêm, những cơn gió lùa qua lông vũ, giữa bầu trời đầy sao, thân ảnh Bạch Ưng lướt qua thật nhanh, lại im lặng đến kỳ lạ.

Nhưng sau tất cả những gì hắn chứng kiến làm hắn kinh hãi. Trước mắt hắn Abbawa ấn Pharaoh xuống giường, mặc cho hắn vùng vẫy chửi bới. Bạch Ưng chứng kiến toàn bộ quá trình, hắn đứng như trời trồng ở đó, cho đến khi Abbawa lên tiếng.

"Ngươi còn muốn đứng đó đến khi nào, tên thấp hèn kia?" Abbawa không nhìn về phía Bạch Ưng, tầm mắt chỉ hướng về Pharaoh, nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn.

"Tại sao ngươi lại làm thế với hắn?" Bạch Ưng hỏi, hắn biết rất rõ Pharaoh. Hắn luôn dùng ánh mắt bề trên nhìn xuống, sẽ không bao giờ chấp nhận việc mình thành ra như thế.

"Rồi ngươi sẽ biết, nhưng giờ thì ngươi không thể rời đi." Lưng đột nhiên đau nhói, mùi máu tươi lượn lờ trong không gian. Tầm mắt Bạch Ưng mơ hồ dần, tay chân cũng trở nên vô lực. Hắn suy nhược ngã xuống, vẫn nhìn chằm chằm vào Abbawa. Hắn luôn cảm thấy có một bàn tay nào đó, điều khiển tất cả trò hề này.

"Nhanh lên, mau đưa nó ra ngoài, hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ giàu sụ!!" hắn nghe thấy tiếng nói của ai đó, thật lạnh, Bạch Ưng mơ màng nghĩ.

Bang.

Đột nhiên bị chấn động, Bạch Ưng vội vàng tỉnh táo, đập vào mắt hắn là song sắt, chiếc lồng chỉ đủ lớn để hắn có thể nằm. Hắn muốn bay nhưng không tài nào có chút sức lực. Hắn chỉ có thể nằm bên trong, trơ mắt nhìn chính mình bị đưa đi đâu đó.

Ánh sáng đột nhiên tràn vào, Bạch Ưng khó khắn nheo mắt, trước mắt hắn là một nơi rộng lớn, rất nhiều người. Hắn được thả ra, đôi cánh ủ rũ muốn giương lên, nhưng lại bị hung hăng đạp một cái.

Tay bị còng lại, hắn bị kéo lên treo trên không trung. Một cổ nguy hiểm ngập tràn trong lòng hắn, Bạch Ưng muốn phản kháng, nhưng thân thể vô lực, cánh cũng không thể mở một lần nữa.

Hắn nhìn về phía trước, nhân loại nhìn hắn như một món đồ. Tên nhân loại đang lải nhải gì đấy, rồi sờ vào cánh hắn.

Cầm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi đột nhiên giật mạnh xuống. Đau đớn ập đến, Bạch Ưng gào lên, đau, thật đau, hắn mơ màng nghĩ đến hơi ấm mỗi đêm, nghĩ đến lời Dạ Kiêu nói.

A hắn sai rồi, sai thật rồi.

Mùi máu lượn lờ quanh mũi, sự mệt mỏi đổ đầy vào cơ thể lẫn tinh thần nhưng Bạch Ưng lại không thể nhắm mắt.

Bàn tay đó lại lần nữa sờ vào, nhẹ nhàng chải chuốt chiếc cánh còn lại, ấu yếm như tình nhân trong mộng. Thế nhưng Bạch Ưng lại cảm thấy sợ hãi tột độ, cơ thể lẫn chiếc cánh run rẫy nhè nhẹ. Hắn sợ hãi nhắm tịt cả mắt, nhưng cơn đau lại không ập tới. Dần mở ra đôi mắt, đối mặt hắn là một khuôn mặt tươi cười, Bạch Ưng ngẩn người, cơn đau đớn tột độ lại kéo đến một cách bất ngờ.

Đau đớn không thể gào ra tiếng, hắn hiện giờ chỉ biết cố gắng hấp thụ từng ngụm không khí, mắt hắn chỉ còn lại một mảng trắng xoá mù mịt.

Bạch Ưng cảm thấy bao phủ hắn là một mảng ấm áp mềm mại. Giọng nói quen thuộc mơ hồ vang lên. Hắn mỉm cười nhẹ nói.

"Trễ quá, Dạ Kiêu." Dạ Kiêu ôm hắn vào lòng, nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút máu của Bạch Ưng, nở một nụ cười vui vẻ.

"Lần này đến lượt em nhé, Bạch Ưng?" Cuối cùng, anh cũng thuộc về em rồi Bạch Ưng của em.

Abbawa nhìn Dạ Kiêu như trân bảo mà ôm Bạch Ưng, xoay người bế lên Pharaoh của hắn rời đi. Tất cả những chuyện này, chỉ do một người bố trí, cả hắn và Dạ Kiêu, tàn nhẫn chỉ để có được thứ mình muốn.
___________________________
Có typo nhớ nhắc tui nha *luv u all <3* _(:3/Z)_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com