TruyenHHH.com

Eliaes Don T Wake Me Up

__________

Aesop Carl thích đi dạo vào buổi đêm.
Và hôm nay lại như thường lệ, vẫn là khung cảnh đồng xanh yên ắng, rộng mênh mông, bên tai xào xạc tiếng gió len lỏi qua những tán cây và ngọn cỏ; vẫn là cái cảm giác từng giọt sương lạnh thấm vào làn da - một đêm cô đơn như mọi khi.
Cơ mà hình như không chỉ có một mình cậu thì phải.
Cậu thấp thoáng thấy một bóng người đằng xa. Khi mà đã quen với việc chỉ có một mình, sự hiện diện của người khác sẽ trở thành thứ khá là khó chịu, ít nhất thì đối với Aesop là vậy. Ban đầu cậu lo lắng không biết người kia có để ý đến mình không, cậu không muốn bị chú ý, nhất là vào khoảng thời gian thư giãn yêu thích của mình. Giao tiếp phiền lắm.
Nhưng cứ mỗi lần lén quay sang nhìn họ, Aesop lại càng thấy lạ. Cảm giác muốn né tránh ban đầu cũng bớt dần, thay vào đó là sự tò mò. Trời tối khiến cậu cũng chẳng thể nhìn rõ đặc điểm của người kia, chỉ có thể thấy một bóng đen mờ ảo đang đứng bất động. Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu thứ trước mắt mình có thật sự là con người, hay là sinh vật sống không. Cơ mà thực sự thì, nếu chỉ là một thứ vô tri vô giác, chắc chắn cậu sẽ không thể nào có cảm giác như ban đầu được.

...

"Anh thường đến đây à?"

"Ừ, anh hay đi dạo mỗi khi cảm thấy bế tắc, hoặc thích thì anh đi thôi."
"Em thấy thế nào?"

Tôi nhắm mắt, cảm nhận làn gió lướt trên da, hít lấy không khí thoang thoảng cái mùi tươi mát của cỏ. Tâm trí như được gột rửa. Có lẽ, đây là cảm giác bình yên.
Mới ban nãy thôi, tôi còn đang khó chịu vì một số chuyện không vui. Thế mà giờ tôi cảm giác như có thể bỏ qua tất cả, để tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Cũng phải thôi, kí ức đẹp thế này, nó mới xứng được chiếm vị trí trong lòng tôi, chứ không phải vài chuyện vặt vãnh.
Phải tận hưởng chứ, vì biết đâu đây là lần cuối thì sao.

"Em thích lắm."

...

Tối nay Aesop lại đi dạo. Đêm nay có chút sương mù, lạ thật.
Hình như "người" kia đang nhìn cậu.
Trực giác mách bảo cậu như vậy. Dù cho làn sương đã che mờ hầu hết những thứ cách cậu từ 10 bước chân, nhưng cái cảm giác rợn sống lưng mỗi khi bị ánh mắt của người khác hướng vào đã khẳng định một phần suy nghĩ đó. Cậu sợ, mà cũng tò mò, muốn tiếp cận họ, mà lại không dám. Trong một khắc, cậu tự hỏi "Chúng ta có quen nhau không?", rồi cậu lại nghĩ rằng "Có thể mình đã quên gì đó!".
Dù mới chỉ là đêm thứ hai của sự hiện diện mới lạ này, nhưng Aesop tin rằng, điều này có chủ đích, và có liên quan đến cậu.

...

--- Tôi không phải một đứa mọt sách hay thiên tài gì cả. Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn tò mò về mọi thứ xung quanh, và rất thích khám phá những điều mới. Mỗi khi có thắc mắc, tôi luôn tự tìm kiếm câu trả lời, học hỏi từ sách, báo, hoặc tôi sẽ đi hỏi những người xung quanh.
Haha. Nghĩ đến đấy mới thấy hồi bé tôi hay thật, gặp ai cũng hỏi, thậm chí hỏi dai và nhiều là đằng khác. Thế mà giờ, đến cả việc giao tiếp bằng ánh mắt đối với tôi cũng trở nên khó khăn. Từ khi nào mà tôi lại trở thành một kẻ tự cách ly với xã hội nhỉ?

"Em tự đến đây sao?"

"...!"
"... Đừng đột ngột xuất hiện như vậy chứ."

"Haha, em giật mình à? Xin lỗi."
"Trông em đọc sách chăm chú quá, anh tới gần còn không biết mà."
"Em đang đọc gì vậy?"

"Thơ Ý."

"Ồ, cho anh xem với."

"... Anh có biết tiếng Ý đâu, xem làm gì?"

"Vậy thì đọc cho anh nghe đi."
"Không cần hiểu, anh muốn nghe giọng em là chính."

"..." (... Anh nói mà không biết ngại à.)
"... Đ, được thôi."
"Lasso, che mal accorto fui da prima
nel giorno ch'a ferir mi venne Amore,
ch'a passo a passo e poi fatto signore
de la mia vita, et posto in su la cima.

Io non credea per forza di sua lima
che punto di fermezza o di valore
mancasse mai ne l'indurato core;
ma cosi va, chi sopra 'l ver s'estima.

Da ora inanzi ogni difesa e tarda,
altra che di provar s'assai o poco
questi preghi mortali Amore sguarda.

Non prego gia, ne puote aver piu loco,
che mesuratamente il mio cor arda,
ma che sua parte abbia costei del foco."(*)

"Sonetto 065(**) à? Em lãng mạn nhỉ."

"...!?"
"... Sao anh biết?"

"Bồ công anh yêu dấu, anh biết nhiều hơn em nghĩ đấy."

"Aaa, ai cho anh gọi em là-"
"Thật không công bằng..."

"Haha, đừng ủ rũ vậy mà. Anh xin lỗi."
"Ai bảo anh yêu em quá."

"... Sến quá đấy."

...

Đêm thứ 3 kể từ hôm đấy.
Không bất ngờ, bóng đen vẫn ở đó. Có điều, hình dạng của nó rõ hơn thì phải. Aesop nheo mắt nhìn lên ngọn đồi - một người con trai khá cao, mặc một bộ đồ dài màu xanh đậm, có mũ trùm nên không thể thấy rõ mặt. Anh ta đang đứng dựa lưng vào thân cây, hướng nhìn lên bầu trời, trông như đang chờ đợi gì đấy, hoặc ai đó.
Aesop cứ đứng một chỗ và quan sát người kia. Vì một lí do gì đấy, cậu có cảm giác khá đặc biệt về anh ta, thấy quen thuộc, hoặc đó có thể là người quan trọng đối với cậu. Aesop cũng không biết, dù gì thì cậu đã bị mất phần lớn kí ức về khoảng thời gian trước khi tỉnh lại trong bệnh viện. Khi đó cậu thực sự mờ tịt về những gì đã xảy ra, và lí do khiến cậu hôn mê.
Sau khi ngây ra một lúc, cậu bất ngờ nghe thấy người kia đang ngân nga gì đó. Không phải đang hát, giống đang đọc thơ hơn.

... Tôi không tin Thần Tình yêu như thế
Rằng con tim tôi đến nỗi yếu mềm...

Những câu thơ tưởng chừng như chưa từng nghe đến, lại khiến Aesop thấy quen thuộc lạ kì. Từ trước đến giờ cậu chỉ tiếp xúc với văn học Ý, chưa từng đọc qua bài thơ tiếng Anh nào. Vậy mà không hiểu sao, cảm giác hoài niệm cứ trào dâng trong cậu.

"Nếu dịch nó ra tiếng Ý thì..."
"...!"
"Sonetto 065?"

...

Hôm nay là sinh nhật anh ấy.
Dù không thể hiện ra ngoài, nhưng tôi đang rất hào hứng. Đây là năm đầu tiên chúng tôi có cơ hội cùng nhau đón sinh nhật anh. Những năm trước, vào tháng 10, anh thường đi "công tác", và quay về vào tháng 11. Vì vậy anh luôn lỡ mất sinh nhật của bản thân.
Nếu hỏi tôi, tôi cũng không biết cái "công tác" của anh ấy thực sự là gì. Anh chỉ trả lời một cách lảng tránh, kiểu  "Công việc linh tinh thôi ấy mà", nhưng chẳng bao giờ nói cụ thể anh đi đâu và làm gì.
Kệ đi, hiện tại quan trọng hơn. Tôi sẽ đến chỗ anh thường tới và tạo chút bất ngờ. Tôi đã tích cóp khá lâu để mua được chiếc nhẫn này, chắc anh ấy sẽ vui lắm.

...

"Sonetto 065 bản tiếng Anh... Ngày trước mình đã dịch cho Eli nghe nhỉ..."
"... Eli...?"
"Eli?"

Aesop dùng hết tốc lực của cậu để chạy lên ngọn đồi. Cảm xúc lẫn lộn. Cậu không biết đây là mơ hay thật nữa, anh ấy đang ở đây, ngay trước mắt cậu.
Cậu nghĩ mình sắp ngất đến nơi rồi, không thở nổi, mệt quá. Số lần cậu hoạt động mạnh từ lúc sinh ra đến giờ, khéo đếm không hết một bàn tay. Và chắn rằng, đây là lần cậu tốn sức nhất. Đứng chống tay vào đầu gối một lúc, điều hoà lại nhịp thở. Cậu ngẩng đầu lên.
Eli đang ở trước mặt cậu, không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là Eli. Anh mỉm cười nhìn Aesop, Aesop bàng hoàng nhìn anh.

"... E, Eli...?"

"Anh đây, Aesop."

Giọng anh vẫn vậy, trầm ấm, dịu dàng vô cùng - cậu nghĩ vậy - mỗi khi nghe lại có cảm giác an tâm, nhẹ nhõm.

"Em mệt lắm rồi phải không, lại đây với anh nào."

"Eli... Eli, anh đây rồi... hức... Anh đây rồi, anh ơi..."

Cậu lao vào vòng tay ấy, ôm chặt lấy tấm lưng vững chắc. Cậu vùi mặt vào ngực anh, khóc nấc lên, gọi tên anh liên tục. Eli kéo cậu ngồi xuống lòng mình, rồi ôm lấy, vỗ về cậu.

"... Hức, em... nhớ anh lắm... Eli, anh biết không..."
"Eli... hức... đừng đi, đừng bỏ em nữa... hức."

"Anh xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm, bồ công anh yêu dấu."
"Anh cũng nhớ Aesop lắm."
"Cứ khóc đi, có anh ở đây với em. Khóc cho thoả nỗi buồn, em à."
"Yêu em."

Cậu khóc một lúc lâu, rồi ngất đi trong lòng anh.
Khi tỉnh lại, chỉ có một mình cậu nằm bơ vơ dưới gốc cây. Bên cạnh còn có một bia mộ.

[Eli Clark
1■■■ - 1■■■]

...

Lạ thật, tôi gõ cửa từ nãy mà không thấy Eli đâu. Hay là anh ấy đi ra ngoài? Chắc là vậy. Nên tôi định sẽ vào trước và chuẩn bị sẵn bất ngờ. Dù gì thì tôi cũng có chìa khoá dự phòng nhà anh.
Tôi mở cửa ra.
Trước mắt tôi là Eli đang bị treo lủng lẳng bởi một cái dây buộc trên xà nhà, cơ thể anh cứng đơ, không còn dấu hiệu của sự sống. Eli đã tự sát.
Tôi đã ngất đi vì sốc trước khi kịp phản ứng gì. Khi tỉnh lại, tôi đang ở bệnh viện. Tôi không dám nhớ lại điều mình đã chứng kiến. Cứ nghĩ đến nó lại khiến tôi... Ừm, cũng chẳng biết nên miêu tả thế nào nữa.
Tôi quyết định giả vờ mất trí nhớ, tự thao túng bản thân rằng không biết chuyện gì đã xảy ra hết. Tôi cố tự chôn vùi kí ức, lừa dối cảm xúc. Vì tôi sợ phải nhớ lại ngày hôm đấy.

...

"Hoá ra giả vờ mất trí nhớ cũng không giải quyết được gì nhỉ?"
"Không một ngày nào là em không nhớ đến anh."
"Em tạo thói quen đi dạo mỗi tối cũng chỉ vì nhớ anh."
"Em nhớ anh."
"... Điều gì khiến anh phải rời đi như vậy chứ?"
"Em đoán mình nên đến gặp anh để biết câu trả lời nhỉ, Eli?"

Một thời gian ngắn sau, trên ngọn đồi nhỏ ấy, xuất hiện thêm một bia mộ nữa, khắc tên "Aesop Carl".
Hai bia mộ cạnh nhau, mọi người nói rằng số phận của họ thật bi đát, đau thương. Nhưng cũng có thể, đó mới là kết thúc đẹp nhất cho Eli và Aesop.

__________

Chú thích

(*): Dịch thơ: 
"Bị tấn công tôi không hề chuẩn bị
Không biét rằng sẽ chịu cảnh tù đày
Rằng Thần Tình yêu – quyền lực tối cao
Có thêm tôi, thêm một người nô lệ.

Tôi không tin Thần Tình yêu như thế
Rằng con tim tôi đến nỗi yếu mềm
Để mất hết rồi cảm xúc đầu tiên
Ôi! Lòng tự tin sao mà nghiệt ngã.

Chỉ một điều tôi năn nỉ xin Thần
Dù một chút lòng thương, xin hãy giữ
Trước lời cầu, Thần có vẻ bao dung

Ô không, không phải để trong tim
Tắt lửa tình, mà xin đem chia sẻ
Đem cho nàng một nửa khối tình chung."

(**): Sonetto 065 - một trong hàng trăm bài sonetto của nhà thơ người Ý Francesco Petrarca (1304-1374).

__________

viết ra cái này lúc đang suy luôn ấy. lúc viết đến cái đoạn aes khóc list nhạc còn play đúng cái bài suy đét, tbm khóc theo luôn.

aes người Ý btw (nhớ là v, correct me if im wrong).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com