Eli Clark X Aesop Carl Tran Mua Rao Hoan
Nó cứ dần đi đến phòng cậu, Aesop nằm trên giường, hai mắt mở trừng trừng nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Cảm giác như sắp ngộp thở đến nơi thì nó dừng, dừng ngay trước cửa phòng cậu. Hả? tên đó định trộm cái gì trong phòng mình sao??? Aesop nằm im re, đợi xem cái gì sắp diễn ra. Nhưng rốt cuộc thì chả có cái gì cả. " Không liên quan đến mình mà, kệ đi."- Cậu thầm nghĩ và quay lưng lại về phía cửa. Thế nhưng khi chuẩn bị nhắm mắt lại thì có tiếng quyển sách rơi, cái tiếng động lạ ở bên cạnh ngay đằng sau lưng . Và Aesop chắc chắn rằng đã để nó ở giữa cái bàn, trên đó chả có thứ gì ngoài quyển sách Eli đưa cậu cả. Aesop liền bật dậy và cầm cái gậy sắt méo mó ra, nhiều lần muốn lên tiếng hỏi nhưng miệng cứ không chịu mở. Cầm gậy trong cái phòng tối om kiểu này thì nhìn bằng niềm tin, cậu nhảy xuống bật cái đèn và dựa lưng vào tường. Tay vẫn cầm chặt cái gậy và sẵn sàng đập thật mạnh bất cứ thứ gì tiến đến. Tim đập loạn nhịp, Aesop đi xung quanh phòng kiểm tra một lần nữa. Mắt cứ liếc ngang liếc dọc liên tục. Một hồi thì thấy không có gì bất thường, nhưng khi nhớ đến lịch trận đấu thì cậu mới không thấy cái hộp dụng cụ đồ nghề của mình để dưới bàn đâu. Đến lúc này thì lại có tiếng động, nó ở ngoài cửa sổ. Tò mò, Aesop quên mất bản thân đã từng thể sẽ không nhìn hình bóng cô gái thi thoảng hay xuất hiện đó mà nhìn thẳng ra. Tiếng bước chân thì ở ngay ngoài, nhưng không có bất kì ai ngoài nó, và cái bóng ấy không như thường ngày nữa. Người nó đen xì, đứng yên đối diện với cậu như con ma nơ canh. Khuôn mặt thanh tú ấy bình thản, mắt nhắm nghiền lại yên tĩnh, khác với những chi tiết hình bóng xám xịt thì môi cô ta đỏ chót. Aesop mất vài giây đứng hình trước bộ dạng của nó, còn cái bóng thì lặng yên. Bất chợt nó cười rộng ra, đầu hơi nghiêng . Aesop giật mình lùi lùi, giờ mới nhận ra mình đang nhìn cái bóng. Để cậu đứng nhìn mà chạy lao đến phía cửa sổ, tay đầy vết nhuốm đen khịt đập mạnh vào ô kính, nó gào lên điên loạn, đầu giật giật như bị chập điện. Không đập được nó dùng đầu đập, chầm chậm ngước mặt lên nhìn cậu mếu máo, máu chảy ra từ trán chỉ một màu đen che gần nửa cái ô kính. Cậu mở cửa chạy ngay ra ngoài. Aesop không biết bây giờ mình nên làm gì, cứ chạy dọc cái hành lang đến đại sảnh lúc nào không hay, nhưng Aesop vẫn không ngừng khi cậu nghe được tiếng chân trần chạy theo sau càng lúc càng nhanh hơn . Tới nỗi mà cậu không thể nhìn ra đằng sau được. Mồ hôi làm mờ cả mắt, chạy thở không ra hơi nhưng nó vẫn cứ đuổi. Aesop quay lại khi nghe thấy tiếng động ở khá xa, chân trước vấp chân sau đầu đập vào tường. Cậu ngã lăn ra trong cơn hoang mang, bò càng lúc càng nhanh, mặt cô ta hớn hở khi thấy cậu vội vã như thế dần mờ nhạt và gần hơn...sau đó thì cậu nhắm mắt lại. Cô ta nhìn nhìn cậu rồi cười phá lên, cái điệu cười đúng kiểu khoái chí khinh bỉ cực kì. "Nó sẽ xé xác mình ra làm đôi thôi. Nó sẽ cào cấu mình thôi, và nó sẽ tha mình khắp nơi mất. "- cậu nghĩ thoáng qua rồi thả lỏng cả người .- Đáng lẽ là cậu đã hoàn toàn cắt đuôi được khi nó đang ngó nghiêng nhìn xung quanh mà.... Quay lại nhìn làm gì chứ.... ------------------ -" Không hiểu sao hình bóng mà tôi nhớ đến lúc này lại là anh."-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com