TruyenHHH.com

Eksuwon 133

2h:28'_27/8/2026
Hyung Jun tỉnh dậy sau giấc mơ. Hôm nay cậu lại mơ thấy nó nhưng từng hình ảnh, từng tiếng nói đều rõ ràng hơn tất cả những lần trước. Cố gắng xâu chuỗi lại kí ức về giấc mơ và chợt một câu nói bỗng hiện lên trong đầu cậu:
"Muốn biết sự thật giấc mơ, hãy đi hỏi Song Hamin"

Ngay lập tức cậu sửa soạn đồ đi đến Busan-nơi hai chị cậu đang ở.
------------
Leo lên chiếc Hyundai của mình, Hyung Jun nhanh chóng thắt dây an toàn rồi phóng đi thật nhanh. Vì còn sớm nên đường xá còn vắng vẻ, gần như chẳng có một bóng người, thuận tiện cho cậu lái xe nhưng mang lại cho cậu cảm giác lạnh lẽo đến rợn tóc gáy.
-----------
5h:27'

Đến nơi thì trời cũng đã sáng. Cậu mở cửa bước vào căn biệt thự hai tầng to tổ chảng của hai chị- Song Kyungmin và Song Hamin. Vừa bước một bước qua cánh cửa, một mảnh gỗ của sàn nhà bung ra, cứ như vậy mà cậu rơi xuống dưới.

"Au!" Hyung Jun đau đớn khẽ rên lên

Xung quanh cậu bây giờ là một căn phòng có đầy đủ các dụng cụ như dao, kéo, búa,.... Cậu khó hiểu tiến về phía trước

"Vụt!!"tiếng mũi tên bay đến

Nhanh như chớp, Hyung Jun bắt lấy, xem xét thật kĩ càng. Đây là một mũi tên bình thường, chẳng có gì lạ nếu ở đầu nhọn - nơi đã mém lấy mạng cậu lúc nãy không có thứ dung dịch màu trắng trong kia, có vẻ là thuốc độc hay một loại thuốc kích dục??

Cậu nhìn nó một lúc rồi vứt xuống sàn, đi về phía cánh cửa cuối phòng, lật tấm gỗ lên rồi nhảy xuống dưới.

Nơi mông cậu đáp đất vô cùng ướt át, có thể là nước nhưng đặc hơn nhiều. Chưa đầy 5 giây sau, khi cậu vẫn chưa nhận ra thứ nước đó là thuốc độc dính trên mũi tên lúc nãy thì cậu đã ngất lịm đi.
---------------
Sau khi tỉnh lại, cậu đã đến một căn phòng khá cũ kĩ, chẳng có cửa, chẳng có gì hết ngoài chiếc kệ và vô vàn sách.

Cậu đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, trên người chằn chịt vết thương đang rỉ máu. Hyung Jun bị 11 con dao cắm khắp cơ thể, từ tay, chân, vai, eo, hơn hết đó chính là những con dao suốt 11 ngày của cậu. Cố nén lại sự đau đơn từ thể xác, con ngươi đen tuyền di chuyển qua lại, thăm dò kĩ hơn nơi mình bị mắc kẹt.

"Rè è è, rè è è"

Một tiếng động lạ phát ra khiến cậu giật mình.

"Đ-đây chẳng phải là tiếng máy cưa hay sao" Hyung Jun sợ hãi, cố gượng dậy là đứng lên chuẩn bị chạy

"Pặc"

Âm thanh khiến cậu sợ chấm dứt bằng một tiếng như tiếng tắt công tắc. Hơi ngờ ngợ biết thứ đó là gì, nhưng không có một cánh cửa, làm sao mà thoát?

Lập tức lược bỏ hết suy nghĩ trong đầu khi cậu thấy một chiếc hộp khá lớn màu xanh pastel. Vì quá tò mò, cậu đã mở nó ra. Cậu không ngạc nhiên lắm khi bên trong chứa rất nhiều bướm giấy cùng một ít giấy gấp. Và đương nhiên, cậu sẽ ngồi gấp bướm.

Gấp được một chút nhưng vẫn chẳng thấy vết thương lành lại, cậu khó hiểu, cố nhớ lại lúc trước làm sao có thể khiến nó ổn hơn. Nhưng Hyung Jun thật sự không nhớ nổi.

"Chỉ còn một cách" Cậu nghĩ

Không chờ lâu, 11 con dao ngay lập tức bị cậu rút ra, máu vang tứ tung khắp sàn. Rồi cậu bắt đầu xếp bướm, xếp dến khi đã ổn, chẳng còn đau đớn nữa, cậu ngừng lại. Lục lọi trong đống sách ra một chiếc dây thừng, tước thành những sợi mỏng, buộc cùng những con bướm rồi treo lên trần nhà.

Khi tất cả đã xong, đi đến nơi chiếc ghế gỗ, cậu dùng lực đập mạnh nó xuống sàn làn cho chân ghế gãy làm đôi rồi vứt qua một bên. Lật miếng ván gỗ lên, đúng như cậu nghĩ, lối thoát ở ngay dưới chiếc ghế. Không một chút do dự, cậu nhảy xuống dưới.
------------
"Sao ở đây tối đen vậy trời?!!" Hyung Jun bực tức than hở

Cậu đã đi suốt 15 phút trong tình trạng không thấy bất cứ thứ gì vì không gian nơi đây tối om. Khó chịu là thế, nhưng cậu vẫn không ngừng đi được, nếu ngừng đi thì khi nào cậu mới tới chỗ chị ba được chứ. Bỗng, từ dưới mặt đất có một cánh tay nắm lấy chân cậu. Mặc dù chẳng nhìn thấy, nhưng Hyung Jun biết, nó đang cố đâm bộ móng sắc nhọn đó vào cổ chân cậu, nó muốn cậu không đi được sao? Vì lí do gì chứ?

Trong đầu cậu cứ nghĩ ngợi lung tung như vậy cho đến khi cả hai chân đã bị nó dằng xé tả tơi. Bây giờ cậu chẳng thể đi được nữa, cơn đau từ chân khiến cậu ngã khuỵu. Chẳng thể làm gì để chống trả, cậu chỉ biết nằm đó, nước mắt chảy ra hoà cùng với máu đỏ. Cậu mơ hồ cất tiếng:

"Fly high"

Chính cậu còn đang tự hỏi mình đã đọc cái gì vậy nhưng chợt nhận ra những cánh tay đó đã buông cậu ra rồi, những tiếng "xèo xèo" như bị tan chảy, bóng tối xung quanh cậu dần thay bằng màu vàng nhạt của đèn trần.

Một người con gái với đôi mắt hai màu trắng-đen cùng chiếc váy đuôi cá đỏ rực bước đi nhẹ nhàng trên chiếc thảm. Dù diện mạo và phong thái khác biệt hoàn toàn nhưng Hyung Jun đoán chắc rằng, đây chính là một trong hai người chị của cậu. Không lòng vòng, cô gái đó nói:

"Hyung Junie của chị đến được tận đây sao, có vẻ tò mò về "những thứ đó" lắm nhỉ? Nhưng buồn thay cho em trai yêu quý, trước khi biết, em sẽ phải chết đã!"

"Ahhh!!"
---------
Xin chào xin chào! Lại là mình Linh đây. Hôm nay Hyung Jun và Minhee của chúng ta đã comeback với "Flame" rồi đó, đỉnh lắm đúng hong? Nhưng mà bây giờ tới lúc đi ngủ rồi đấy nhá, ngủ đi, đừng thức khuya như mình vì giờ mặt mình nở hoa nhiều lắm rồi. Ngủ ngon nha, bye~
                                                                                 24/8/2020
                                                                            Tống Mẫn Linh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com