Lúc họ có ý định ra về thì đã gần 12 giờ đêm.Bình thường khi đi ăn, Gfriend sẽ về khá sớm, ít nhất là không về áp chót, còn BTS thường về sau. Nhưng hôm nay hơn nửa nhóm bị rượu bia chuốc hư cả người, đi đứng xiêu vẹo làm nhà trai vô cùng khổ sở. Nhưng với Eunha thì khác. Cô là người ngoại lệ duy nhất, khi đã uống kha khá nhưng thay vì đứng dậy nói nhảm hoặc rúc vào lòng người yêu, cô lại nằm co một góc bàn ăn. Có vẻ là đã ngủ. Vốn là một người cuồng sạch sẽ, Minhyun nhẹ nhàng dọn dẹp vài thứ thức ăn thừa, vỏ bia, vỏ nước lăn lóc trên bàn ăn. Vừa dọn được phân nửa, thành viên tỉnh táo nhất của Gfriend lúc này, Eunbi mới mon men đi lại, lịch sự chạm vai Minhyun : "Chào tiền bối ạ." "Ồ, chào em." Minhyun gật đầu đáp lễ."Em muốn đưa chị Eunbi về ạ. Xin phép anh." Eunbi thẳng thắn mở lời rồi lách vào lay lay Eunha dậy. "Để anh giúp em.", Minhyun đứng dậy, định giơ tay ra giúp Eunbi một tay, nhưng bất ngờ có bàn tay khác xen giữa. Minhyun anh ngẩn người, đó là Jungkook."Không tiện phiền đến tiền bối đâu ạ." Jungkook rất nhanh gạt Minhyun ra bằng tối đa sự lịch sự nhất của mình. Nãy giờ anh ở trong góc đã nhìn thấy full HD ánh mắt rất khác thường mà vị tiền bối này dành cho cô gái nhỏ của anh. Anh anh em em, miệng thì tiền bối hậu bối nhưng Eunbi lúc khệ nệ xách bà chị đi ra đã rất nhanh bắt được tia lửa giữa hai người đàn ông này. Nó cười thầm, đây chính là cảnh tương ghen tuông trong những bộ drama tình cảm gay cấn mà nó đã từng xem sao? Thật ra nó không phải chưa từng xem. Nhưng lần này liên quan trực tiếp tới nó, tới người nó quý. Không quan tâm thì còn coi ra gì? "Anh không phiền đâu." Minhyun cười, một nụ cười rất từ tốn và điềm đạm Đáp lại anh là một thái cực khác biệt một trời một vực của Jungkook. Jungkook là người trẻ tuổi hơn, bản lĩnh thì bỏ qua đi, nhưng thói chiếm hữu luôn rất cao nếu không muốn nói là tuyệt đối, nên với Eunbi, vẻ mặt lạnh nhạt này của Jungkook không khiến nó ngạc nhiên. "Không sao ạ, người của em, em sẽ tự lo liệu." Đáp lại một câu vô cùng "dễ nghe", Jungkook dễ dàng cắt dứt câu chuyện mãi không có hồi kết này, còn khuyến mại thêm một cái cúi đầu chào đầy cách châm biếm. Dứt lời, anh nhẹ nhàng nhấc Eunha ra khỏi Eunbi đang cực kỳ chật vật, quàng tay cô lên vai rồi nhanh nhẹn đặt thân thể cô lên lưng, cứ hướng phía trước mà đi. Minhyun ở phía sau có chút cười cợt. Cậu em út cùng nhóm, Ren mới từ từ lộ diện sau khi Eunbi cũng hớt hải chạy theo Jungkook, châm chọc : "Cứ nhất thiết phải là cô bé ấy?" Minhyun quay lưng, nhíu mày nhìn cậu em đang ra vẻ một người thâm niên trong giới trường tình dù chưa có mảnh tình vắt vai :"Cậu nên nói ít lại đi, nhóc." "Đã bảo đừng gọi tớ như thế mà." Ren có chút vùng vằng, "Tớ ngạc nhiên khi đối tượng của cậu lại là cô ấy đấy." Minhyun nhướn mày : "Sao? Thấp hơn tiêu chuẩn của cậu à?" "Ai lại nói thế. Cô ấy được đấy chứ. Nhưng hơi bị động, tớ thích con gái chủ động cơ." "Kệ cậu." Minhyun chán nản với suy nghĩ của cậu bạn cùng tuổi, xoay đầu bước đi, trong lòng nghĩ ngợi đủ điều.."Ư... Jungkook?" Dù say nhưng Eunha không khó để nhận ra mùi nước hoa nhàn nhạt nam tính này từ bờ vai vững chãi của anh, cô đã sớm đu trên người anh như một con khỉ. Không, như một con bạch tuộc và có khi còn hơn thế. Cổ họng cô bây giờ rất nóng và hơi rát nên phát âm chẳng tròn vành, được từ nào hay từ đấy mà thôi. Eunha ngửa đầu lên, đưa tay chạm vào mái tóc đen mới nhuộm lại của anh, cười khì khì : "Là Jungkook thật này, hi hi..." Vừa dứt lời, Jungkook đã ngồi xuống ghế xe, lắc lắc người ý muốn gỡ cô ra khỏi. Nhưng đâu có dễ thế, Eunha đang dính lấy anh, chiếc áo phông đen rộng thùng thình đã bị cô làm nhăn hết cả. Jungkook không muốn mở lời, dù cõng nhưng mong cô ngàn vạn lần đừng nhận ra mình, vì con mẹ nó, cái cảm giác mập mờ này chính anh cũng đau tới khó chịu. Nhưng căn bản Jungkook không chịu được cảnh ai khác chạm vào cô. Không thích thì không thích thôi. Anh nghĩ thầm, định thò tay gỡ đôi bàn tay trắng trẻo của cô đang vòng quanh eo thì đã nghe cô thủ thỉ : "Jungkookie... 'hỏ thì ăn 'ì? Anh là thỏ mà, anh có thích ăn cà 'ốt không?" "À đâu, anh là bánh quy chứ... Kookie, 'ookie, 'ookie, 'ookie, bánh quy hay 'ookie hay kookie em đều yêu...""Anh, em đói bụng, muốn uống 'ước..."
Say đến nỗi loạn ngôn rồi sao? .BTS chậm rãi bước lên xe, ai nấy đều thở dài vì lôi mấy cô nàng kia lên thật mệt chết đi được. Jimin lên xe cuối cùng, ngó đi ngó lại vẫn không thấy Jungkook vào nên dừng động tác đóng cửa, tự hỏi : "Ủa, Jungkook chưa vô sao?" "Quái, anh thấy nó cõng con bé Eunha đi ra trước tiên rồi mà." "Em đây nè." Jungkook cất giọng thình lình khiến các hyung không khỏi hoảng sợ. Jimin đóng cửa xe, thò đầu xuống thám thính tình hình của cậu út như mọi khi thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. "Sao ẻm lại ở đây?" Jin cũng quay ngoắt xuống : "Ai cơ?" "Eunha ấy!""Anh tưởng nhóc đưa nó vào xe rồi mà?"Chuông điện thoại Jin đột ngột reo lên, anh bắt máy đã nghe giọng nam xa lạ mặc dù số liên lạc gọi tới là Sowon, giọng đầy nghi hoặc : "Anh là ai? Tại sao cầm máy cô ấy?" "Con là quản lý của Gfriend, giời ạ." Anh quản lí có chút bực mình lẩm bẩm. "Ô, em xin lỗi! Anh gọi em gì á?" "Nãy Jungkook đưa Eunha đi đâu vậy? Nãy anh lên xe tưởng nó ở ghế cuối, ai dè về nhà không thấy đâu!!!" "Ơ không sao, anh ơi, nó ở chỗ tụi em nè. Tại... tại... Mà thôi, nói một hai câu không hết ngay được anh ạ. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc cho nó, rồi sớm trả về nơi sản xuất ngay." Có lẽ anh ấy còn lèm bèm vài thứ gì nữa nhưng Jungkook nghe đến đây an tâm hơn nhiều. Lúc này anh mới quay lại nhìn Jimin, đáp : "Anh nhìn đi, cô ấy có chịu rời em đâu." Jungkook bĩu môi, hiện tại anh đang mỏi nhừ cả người nhưng người kia vẫn sống chết không buông, đành mặc kệ số phận mà nhắm mắt lại. Ai ngờ lại đánh một giấc, về đến ký túc xá suýt bị bỏ quên trong xe. Jungkook nhanh nhẹn cõng cô vào phòng của mình mặc ánh nhìn kỳ dị của người độc thân duy nhất, Namjoon. Đặt cô xuống giường, lúc này anh mới thấy lúng túng không biết làm gì tiếp theo, thì Jin mở cửa, ngó đầu vào hỏi : "JK!" Jin ngập ngừng, "... xong rồi thì ra đây lấy canh giải rượu cho nó uống." Nói rồi hyung ấy đóng cửa luôn. Jungkook cũng chỉ biết nghe theo, dù gì mấy lần anh uống say bí tỉ cũng là Jin chăm sóc anh nhiều nhất. Anh tháo áo khoác của cô ra, treo lên giá treo bừa bộn đầy những áo là áo của mình, chỉnh tư thế của cô sao cho dễ nhìn nhất rồi đi vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn ấm thì nghe phòng khách ngoài có chút ồn ào, có lẽ là có khách tới. "Ôi! ... Yeonah?" Jin đang lục đục trong bếp nhưng rất nhanh đã chạy ra mở cửa, nheo nheo mắt nhìn cô bé trước mặt. Thật ra không phải anh không có ấn tượng gì với cô bé này, khá thích là đằng khác, tính tình rất sôi nổi hoạt bát. Nhưng lần đầu cũng như lần cuối anh gặp Yeonah là từ mấy năm trước, vào lần BTS thắng cup đầu tiên, hầu như người nhà của các thành viên đều có mặt cả, và Yeonah cũng không ngoại lệ. Cũng có một lần Yeonah tới ký túc xá chơi, anh bận chạy show nên lúc về chỉ kịp tạm biệt cô bé. Chỉ trách trí nhớ anh không quá tốt, vài năm qua Yeonah lớn nhanh nên anh chỉ may mắn nhớ được đại khái đường nét trên mặt cô bé mà thôi."Chào anh! Em đến thăm anh trai em." "Ồ... Vào đi em...!" Jin có ngập ngừng nửa phần nhưng rất nhanh đã giấu đi, để Yeonah bước vào nhà rồi khóa cửa. Jungkook lúc này cầm khăn ướt bước ra, thấy sự hiện diện của Yeonah liền ngạc nhiên : "Ơ, sao em lại ở đây?" "Anh!" Dĩ nhiên việc đầu tiên cô làm là xông tới ôm lấy Jungkook. Nhưng không được bao lâu, anh đã gỡ tay cô ra, : "Trả lời anh." "Lớp em đi du lịch Seoul. Em trốn tới đây gặp anh." "Ôi, chào Yeonah! Em tới chơi sao?" Namjoon và Yoongi đồng loạt bước ra vì mùi canh bốc khói nghi ngút trong bếp, thấy Yeonah thì chào vài câu xã giao. "Chào hai anh! Anh Yoongi, anh không đen hơn một chút nào. Anh Namjoon nữa, bữa nào giúp em mấy bài tập tiếng anh đi, em đau đầu muốn chết." "Con bé này, gan to bằng trời rồi." Jin lẩm bẩm, "Lỡ nhiều người biết mà tìm tới là anh giết mày trước tiên." "Em đi một mình mà! Hơn nữa mẹ làm rất nhiều đồ ăn cho các anh đây, mẹ nhờ em gửi lên đấy. " "Lần sau đến thì báo anh, anh ra đón. Đi một mình rất nguy hiểm.""Em biết rồi mà."Yeonah bĩu môi trông cực đáng yêu, cô đặt túi đồ lớn vào tay Jin rồi vươn vai duỗi người : "Tối nay em sẽ ngủ ở đây!!" Jungkook nghe đến đây khóe mắt giật giật : "Em bảo gì cơ?" "Em bảo em ngủ ở đây." Yeonah ra điệu bộ rất tự nhiên, gương mặt như muốn nói,
tối nay anh xác định ngủ sofa đi nhé, theo thói quen mở chốt cửa ra và đi vào nhưng nhận ra, trên giường đã là một người khác.
Gì đây? Jungkook chậm rãi bước vào nhưng dễ dàng đi trước Yeonah, mở lời : "Là Eunha." Yeonah như chết đứng tại chỗ, đôi mắt không rời khỏi người con gái đang nằm ngả ngớn trước mắt. Lại là chị ta, thật sự quá ngứa mắt! "Ồ... Sao chị ấy lại ở đây vậy?" "Eunha uống say. Anh đưa chị ấy về, tiện chăm sóc." Bàn tay cô theo quán tính nắm chặt lại, run run lên. Thật không may, nó lọt vào tầm mắt của Namjoon mất rồi.
Mọi người tối an nhé ❤ Tớ iu mọi ngườiiiiiii ✍by Chuối