TruyenHHH.com

EK | Anh gì đó ơi?

Chúng ta đã kết thúc

bcncnzz


Giữa dòng người đông như kiến nhộn nhịp ở con phố Hongdae căng tràn nhựa sống, giữa những tiếng hò hét phấn khích của những con người hạnh phúc trong các quán nhậu lung linh sắc màu, giữa những giọng ca khỏe khoắn cất lên những nốt nhạc trong trẻo cao vút, giữa những gì tươi đẹp nhất của Hongdae thì sự xuất hiện của Jungkook ngấm ngầm dấy lên dấu chấm hỏi lớn sau lớp ngụy trang không thể giản dị hơn. Jungkook lạc lõng giữa phố đông, anh đờ đẫn nhìn những ánh đèn nhấp nháy như những ngọn đuốc bập bùng, cảm giác lòng mình trống rỗng đến thê lương.

Chắc chẳng ai biết được đằng sau lớp khẩu trang ấy lại là một Jeon Jungkook vô dụng nhất.

Chấm hết. Hai từ ấy loanh quanh luẩn quẩn trong đầu Jungkook nhiều tới nỗi anh có thể hình dung được quỹ đạo di chuyển của nó. Lộn xộn và không có trình tự, y hệt như tâm trạng trống rỗng của anh lúc này. Jungkook chẳng nhớ rõ lý do tại sao mình lại thốt ra được câu dối lòng như thế, rằng tình yêu của anh dành cho cô thâm căn cố đế vào tận xương tủy, thứ tình cảm có thể theo anh đi hết cả một đời. Cứ ngỡ chỉ là yêu đương bồng bột, thứ nổi loạn hoặc nhất thời của tuổi trẻ, ai ngờ nó lại trở nên tuyệt mĩ như thế.

Tuyệt mĩ tới độ, Jungkook không muốn quên đi.

Jungkook tới Hongdae tính thêm lần này là lần thứ ba. Lần đầu đương nhiên anh vui vẻ đến lạ, thích thú như muốn chạy vòng quanh và thử hết những trò mới lạ của nơi đây, hệt như hành động của các cậu thanh niên hai mươi hai tuổi khác. Lần thứ hai là trong một tập Run, và như một lẽ dĩ nhiên Jungkook vẫn luôn rất tận hưởng không khí ở con phố xinh đẹp này. Nhưng lần thứ ba này lại khác biệt quá đỗi, và Jungkook hiện tại đang đứng ở đây dường như không phải là Jungkook của hai lần trước nữa rồi.

Anh tìm đến một quán nhậu an tĩnh nhất nơi đây, gọi hai ly soju và mải miết uống. Jungkook đột nhiên lại yêu cái vị cay nồng này của soju tới lạ. Vị cay của rượu như cố đánh thức và lôi kéo lý trí của anh, rằng anh là một thần tượng nổi tiếng với khuôn mẫu được đo ni đóng giày là một thần tượng gương mẫu. Nhưng vị nồng lại kéo anh lại, nó phảng phất trong cổ họng, hương vị nồng nàn thật khó cưỡng lại. Jungkook ơi là Jungkook, mày vẫn là một thằng thanh niên hai mươi ba tuổi chứ không phải là một thằng đàn ông ba mươi hai tuổi. Nghĩ đến những bình luận khen mình tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì của fan mà Jungkook nuốt khan. Anh uống một ngụm, lại một ngụm nữa, cứ thế cho đến khi hai chai soju thủy tinh đều nằm lăn lóc dưới chân bàn, Jungkook đã choáng váng trong cơn say.

Say nhưng vẫn tỉnh, đây là thứ Jungkook đã từng rất tự hào mà khoe với các hyung lớn.

Nhưng tỉnh để làm gì? Để nhớ em ấy nhiều thêm một chút? Nhớ mùi hương chanh đào nhè nhẹ của em hơn một chút? Nhớ mái tóc màu hồng nổi bồng bềnh như một nàng công chúa của em hơn một chút? Hay là nhớ và yêu em thêm một chút?

Jungkook quay cuồng trong những mơ hồ về một thân ảnh nhỏ nhắn anh nâng niu và yêu biết bao. Jungkook không quan tâm cô của anh thật sự có nảy sinh chút gì với người kia hay không, chỉ là anh muốn buông tha cho cô mà thôi.

Nút thắt này anh là người cố chấp chắp vá, thì đến lúc cần được gỡ bỏ, cũng sẽ do chính kẻ tệ bạc này, tức là anh thực hiện.

Jeon Jungkook chưa từng nghĩ, anh lại vì một người mà đánh mất hết lý trí như hôm nay. Yêu đến điên cuồng, yêu đến quẫn trí. Yêu đến tự huyễn, yêu đến thống khổ.

-

Eunha đứng ngẩn người ở trạm xe buýt này đã rất lâu. Cô không trực tiếp đo đếm từng giây từng phút, mà chỉ dựa vào nhiệt độ cơ thể đang lạnh cóng của mình mà mò mẫm đoán. Xe buýt chạy hết chuyến này đến chuyến khác, Eunha mặc kệ những tia hiếu kỳ lẫn khó hiểu của vài người cùng ngồi cạnh, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn. Hàn Quốc đã có tuyết, tuyết năm nay rơi nhiều hơn mọi năm, dày đặc và phủ trắng cả thành phố. Eunha không biết mình thích tuyết hay không, chỉ biết mình rất sợ lạnh lẽo. Nhưng hiện tại, cô đang cảm thấy lạnh lẽo.

Cô không rõ tại sao bản thân đủ kiên cường và mạnh mẽ đứng tại nơi đầy gió và tuyết này. Cô rời ký túc xá từ rất sớm, đủ tỉnh táo để khoác lên mình một chiếc áo dày cộp, một đôi giày da ấm áp, một chiếc khăn len do Sowon tự tay đan tặng và một chiếc mũ trùm đầu lớn. Cô rời khỏi ký túc xá và cứ đi lang thang. Chỉ là đột nhiên nhớ anh ấy đến lạ. Đi lang thang mãi, cuối cùng Eunha dừng lại ở đây.

Một trạm xe buýt bình thường không có gì đặc biệt. Có điều, với thời tiết này thì không nhiều người có mặt ở đây như mọi khi nữa, chỉ thoáng qua vài ba người với bước chân vội vã nhưng muốn dẫm nát cả khu rừng. Tuyến xe buýt này có lẽ chỉ miễn cưỡng chạy thêm vài ngày nữa sẽ nghỉ để đón Giáng Sinh và tết Dương lịch. Gương mặt ai cũng tẻ nhạt vag đồng điệu, nhưng tận sâu trong đó là niềm hân hoan chờ đợi. Chỉ có Eunha ngồi đó, đơn côi và lạc lõng tột cùng.

Thỉnh thoảng, vài chiếc xe buýt có hình quảng cáo của anh chạy qua. Những lúc ấy, đôi mắt to tròn như viên bi của cô mới khép mở và động đậy.

Eunha không muốn buồn, Eunha càng không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ thế trực chờ dưới bọng mắt đã thâm quầng và có thể trào ra bất cứ lúc này. Cô đang đeo tai nghe, nghe một bài hát của anh. Anh hát rất hay, giọng hát của anh luôn là tia ấm áp hiếm hoi giữa mùa đông của cô. Và cô tự hỏi, rốt cuộc cô còn yêu người ấy hay không?

Một câu hỏi quá đỗi ngớ ngẩn, ngu ngốc và dư thừa.

Hỏi câu ấy làm gì, khi đã nhớ thương người ấy tới tê dại không còn cảm xúc, tựa hồ bị ném ra khoảng không vũ trụ cũng cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhõm.

Đau đến không còn cảm giác gì nữa rồi. Nhớ đến không thở được nữa rồi. Yêu đến si mê rồi. Vậy mà cuối cùng, cô vẫn không ở bên anh được nữa. Tựa như hai đường thẳng vô tình cắt nhau của một điểm. Nhưng chỉ cắt nhau, mãi mãi chỉ cắt nhau tại một điểm gọi là tình yêu rồi lại bước qua đời nhau đầy lặng lẽ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Eunha rất muốn gặp anh, rất muốn nói lời xin lỗi nghẹn lại trong cổ họng với ai, rất muốn hôn anh, cảm nhận lại hương vị của riêng anh mà thôi. Nhưng liệu có quá muộn không?

Ngày mai cô chính thức phẫu thuật, đơn phiếu thủ tục các thứ đã hoàn tất. Đương nhiên công ty và các thành viên chẳng biết gì cả, vì cô đã quyết định chôn vùi nó đi. Chôn vùi nó, biến nó thành bí mật chỉ mình cô biết. Rằng dạ dày của cô đang tồi tệ không kém gì căn bệnh ung thư, gặm mòn từng tế bào của cô cho tới khi cạn kiệt.

Bụng lại vô thức truyền lên cơn đau tê tái khiến cô mơ hồ thoát ra khỏi ảo ảnh mà mình tạo ra từ nãy đến giờ. Eunha không biết mình ngồi đây để đợi chờ điều gì, và cũng chưa bao giờ cô mong có phép màu xảy ra đến thế.

Nếu có phép màu, thì cô sẽ chạy tới và ôm anh. Nếu có phép màu, cô sẽ nói một nghìn lời yêu với anh. Nếu có phép màu, cô sẽ hôn anh. Nhưng thật tiếc, trên đời không tồn tại hiện thực cho từ nếu như, và con người ta luôn chỉ mong xuất hiện phép màu khi đã bị đẩy vào con đường tăm tối nhất.

Eunha đứng dậy bằng đôi chân cứng như đá của mình, cô giơ bàn tay lên, đón lấy một bông tuyết lạnh loát.

Bông tuyết trắng tinh như thể không có gì có thể vấy bẩn được nó vậy.

Theo cơn gió mùa đông khô khốc bạc lạnh, nó lại bay. Bay đến nơi nó muốn, trước khi tan biến vào không trung với nhiệt độ không lên nổi vạch số dương.

Bông tuyết cũng có thể bay. Nhưng tình yêu của cô, cứ thế chìm dần. Cảm nhận cơn đau chí mạng từ bụng truyền tới cùng cảm giác nóng ran vùng bụng dưới, Eunha đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo thấu tâm can.

Cuối cùng thì cô cũng có thể ngủ.

Ngủ một giấc thật dài.

Ngủ một giấc thật ngon.

Không phải là thần tượng đứng trên sân khấu nữa. Cũng không phải đứng trước máy quay với nụ cười gượng gạo thảm thương.

Sẽ chỉ là chính cô mà thôi.

Eunha mơ thấy Jungkook. Anh cầm lấy tay cô, ôm lấy em cô, hôn lên môi cô như những gì anh từng làm. Từ khoảnh khắc đó, Eunha mới ngộ nhận, anh là giấc mơ đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

-

Vẫn cố viết để tặng cho những ai hoạt động về đêm nhưng Chuối. Mọi người đọc xong nhớ đi ngủ nhé. Chuối chúc mọi người ngủ ngon.

✍ by Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com