TruyenHHH.com

Editing Sau Khi Xuyen Thanh My Nhan Su Thuc Benh Tat

Cùng Ngục Hoa trên cổ tay Cố Mạt Trạch đỏ rực như thể có sự sống, lúc đậm lúc nhạt. Văn Thu Thời nhìn thấy, khẽ nhíu mày.

Trong nguyên tác, Cố Mạt Trạch lần đầu tiên khiến Cùng Ngục Môn sinh ra dị động là khi hắn bị dồn vào đường cùng. Lúc ấy hắn chịu oan uổng khủng khiếp, rất nhiều đồng môn Thiên Tông bị hại, mọi người đều cho rằng chính hắn là hung thủ. Cả Tu chân giới đồng loạt phát Lệnh trừ ma để săn đuổi hắn.

Mọi thứ diễn ra quá trùng hợp, khiến hắn không thể biện hộ nổi. Vì Lệnh trừ ma, hắn phải đối mặt với vô vàn ác ý, sự phẫn nộ trong lòng hắn bị Phục Hồn Châu thừa cơ lợi dụng. Sát ý trong lòng hắn dưới Phục Hồn Châu bị phóng đại vô hạn, thế là tu sĩ nào đuổi giết hắn, bất kể lý do là gì đều bị hắn giết sạch.

Sự kiện ấy chấn động cả Tu chân giới. Không ai quan tâm đến là hắn tự vệ hay có nguyên nhân khác, chỉ đồng loạt khẳng định: "Chẳng phải đã đoán trước rồi sao?", "Quả nhiên như thế", "Hắn mà không bị tiêu diệt thì thời gian sau sẽ thành Ma Quân mất."

Thế là thanh danh Cố Mạt Trạch từ đây trở thành ma tu chính hiệu, mang trên mình tội danh sát hại đồng môn, không còn nơi nào trong thiên hạ để dung thân.

Văn Thu Thời nhớ lại trạng thái của Cố Mạt Trạch khi đó, rất giống với tình hình hiện tại. Lúc này, trên xương cổ tay hắn hiện lên Hồn Ấn, cơ thể hắn lạnh ngắt, khi tỉnh dậy hắn sẽ đại khai sát giới với tu sĩ săn đuổi mình. Nghĩ đến đây, Văn Thu Thời đột nhiên cảm thấy lo lắng.

Trong nguyên tác, khi Cố Mạt Trạch tỉnh dậy sau cơn ngất, bị Phục Hồn Châu thao túng, lý trí bị che lấp hoàn toàn, hành động chỉ theo bản năng. Hễ có ý niệm gì lóe lên trong đầu hắn, hắn sẽ làm ngay mà không hề nghĩ đến hậu quả. Một khi đã có ý định giết người hắn sẽ không hề do dự, cứ thế giết sạch mà không chút nương tay.

Văn Thu Thời rùng mình nghĩ: Lỡ hắn tỉnh lại rồi một chưởng cho mình đi đời nhà ma thì sao?

Càng nghĩ y càng cảm thấy khả năng đó rất lớn. Khi bị Phục Hồn Châu khống chế, Cố Mạt Trạch sẽ chẳng nhớ gì, chẳng ai có thể nói lý lẽ với hắn. Dù người đối diện có quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng vô ích. Càng nghĩ trong đầu Văn Thu Thời hiện ra chữ "NGUY HIỂM" to tướng.

Y lùi lại, dần kéo khoảng cách ra với Cố Mạt Trạch. Tiếng nước nóng vang lên "rầm rầm" trong tai, y móc ra một lá Linh phù, chuẩn bị vây Cố Mạt Trạch lại. Bằng không nếu hắn tỉnh dậy và tấn công đám người vây xem ngoài kia mất.

Một lá bùa được ném lên không trung, linh khí từ lá bùa tỏa ra tạo thành một tấm màn vô hình bao vây lấy Cố Mạt Trạch. Văn Thu Thời nhanh chóng rút chân khỏi suối nước nóng, định rời khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi phạm vi, y đột ngột bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay, kéo giật ngược trở lại.

Văn Thu Thời loạng choạng, cả người ngã xuống, vai và cổ chìm vào làn nước ấm, nước bắn lên mặt chảy dọc theo làn da trắng ngần. Một bàn tay vòng qua eo y, kéo y vào lòng ngực của Cố Mạt Trạch.

Văn Thu Thời hoảng loạn, tầm nhìn lắc lư, khó khăn lắm mới nhìn thấy phù lung đang dần hợp lại. Y trừng lớn đôi mắt, theo bản năng cố vùng vẫy, nhưng một giây sau, bàn tay bên eo siết chặt, kéo y trở lại vào lồng ngực.

Vất vả mới ổn định cơ thể được chút, nhìn thấy vòng kết giới sắp đóng lại, y trừng lớn mắt, theo bản năng muốn giẫy giụa lần cuối. Vừa mới kéo được chút khoảng cách, sau lưng vừa tách khỏi cơ bụng rắn chắc của đối phương, nhưng ngay lập bức bàn tay bên hông y đã dùng sức kéo trở về.

Y ngã ngồi về trong lòng Cố Mạt Trạch một lần nữa, cổ tay bị nắm chặt đến mức không thể giãy ra. Dù không dám quay đầu lại, nhưng Văn Thu Thời có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Cố Mạt Trạch đang chăm chú nhìn mình. Dù không nhìn được mặt mà dường như cũng chẳng hề có chút hứng thú với việc nhìn vào mặt y, ánh mắt ấy lượn lờ quanh tai và cổ vai y.

Không gian chìm vào im lặng. Văn Thu Thời cảm thấy cổ họng mình khô khốc, da đầu bắt đầu tê dại. Y nuốt khan ngụm nước bọt, nhẹ giọng gọi: "Cố Mạt Trạch?"

Không có câu trả lời. Y không biết Cố Mạt Trạch đang trong trạng thái gì, không dám quay đầu lại nhìn, cũng không dám gọi to vì sợ kích thích hắn. Y liền thử nhẹ giọng gọi thêm vài lần, mong nhận được phản hồi.

Thời gian trôi qua, nhưng chẳng có gì thay đổi. Cố Mạt Trạch vẫn giữ y trong lòng mà không làm gì cả. Cứ như vậy Văn Thu Thời bị giữ chặt eo, cổ tay thì bị người nắm, cứ ôm như thế một lúc lâu.

Không có ý muốn chém muốn giết là điều đáng mừng, nhưng Văn Thu Thời dần dần cảm thấy... hơi lạ. Y ngồi đó một hồi lâu, bốn bề yên tĩnh, tiếng tim đập mạnh mẽ của Cố Mạt Trạch dần trở nên rõ ràng hơn.

Không thể chịu nổi nữa, Văn Thu Thời quyết định thử thoát ra. Y cẩn thận dùng tay bẻ từng ngón tay của Cố Mạt Trạch đang ôm lấy eo mình ra. Thật ngạc nhiên, mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi, Cố Mạt Trạch chẳng hề phản ứng lại.

Nước suối trong vắt đến độ có thể thấy rõ đáy, Văn Thu Thời khẽ nhúc nhích đôi chân trắng mảnh, dùng chút lực để từ từ tách ra khỏi vòng tay của Cố Mạt Trạch, cố thoát khỏi sự kiềm hãm. Nhưng chưa kịp thoát thân hoàn toàn, "bùm" một tiếng, nước lại văng tung tóe.

Văn Thu Thời, với bộ y phục ướt đẫm dính sát vào vòng eo, bị bàn tay của Cố Mạt Trạch đột ngột vòng lấy từ phía sau. Lực kéo mạnh mẽ khiến y không thể không một lần nữa ngã nhào trở về lòng Cố Mạt Trạch. Nước bắn tung tóe khắp nơi, gương mặt y vừa mới khô ráo một chút, bây giờ lại bị ướt sũng bởi những giọt nước nhỏ li ti. Mái tóc đen của y bết dính, rối bù xõa lên bả vai, trông hỗn độn vô cùng.

"Cố Mạt Trạch?" Văn Thu Thời gọi khẽ, giọng đầy bối rối. Đợi hai giây, không có phản hồi, y liền tiếp tục cố gỡ ngón tay đang siết chặt eo mình ra.

May mắn thay, y lại thành công. Nhưng khi vừa nhấc người lên được một chút, y lại lần nữa bị kéo trở về.

Văn Thu Thời không chịu thua, thử hết lần này đến lần khác. Nhưng tình hình chẳng thay đổi. Cứ mỗi lần y thoát ra được một chút, Cố Mạt Trạch lại lôi y về như thể đây là trò chơi nào đó mà chỉ hắn hiểu. Toàn bộ quá trình, y chỉ có thể nghe tiếng thở dốc của mình ngày một nặng hơn, còn Cố Mạt Trạch thì im lặng đến khó tin, không phát ra một lời nào, cứ ngồi đó, chờ đợi Văn Thu Thời thoát ra rồi kéo lại.

Cuối cùng sau nhiều lần vật lộn vô ích, Văn Thu Thời vẫn nằm trong lòng Cố Mạt Trạch như lúc đầu. Mắt cá chân của y đã bắt đầu tê cứng, cảm giác mỏi lan dần lên đôi chân, eo thì đau nhức, dưới lớp quần áo ướt đẫm bám sát vào da thịt, chỗ thì đỏ, chỗ thì tím vì bị siết chặt quá lâu.

Văn Thu Thời thở hắt ra, đôi môi khẽ giật, hàng mi dài ướt đẫm run rẩy, lửa giận bùng lên trong lòng. "Ngươi đang chơi cái gì đấy? Buông ra!"

Ngay khi câu nói của y vừa dứt, thật bất ngờ Cố Mạt Trạch liền buông tay khỏi eo y, tay nắm cổ tay y cũng dần buông ra.

Văn Thu Thời trong đầu nghĩ ngay: Có bẫy!

Nhưng sự tò mò đã thôi thúc y thử đứng dậy. Y nhúc nhích chân, cố đứng dậy từ trong làn nước. Lần này, Cố Mạt Trạch không kéo y lại nữa.

Nhưng "bùm" một tiếng, chân Văn Thu Thời mềm nhũn, y ngã trở lại ngay chỗ cũ. Liên tiếp hơn chục lần như thế, mỗi khi y cố gắng đứng dậy thì lại ngã xuống, khiến hai chân và eo của y không còn chút sức lực nào nữa. Đứng lên được một nửa, lại rơi trở lại điểm xuất phát như trò chơi ngược đời nào đó.

Bọt nước bắn lên làm mờ đi tầm nhìn của Văn Thu Thời. Cảnh tượng này, đến cả người có tâm trí bình thản như y cũng phải thốt lên đầy tức giận: "Đệch mợ nó chứ!"

Tiếng nói của Văn Thu Thời vang lên giữa hồ đầy giận dữ. Nhưng ngay khi câu nói thoát ra khỏi miệng, y liền hối hận ngay lập tức. Trong lòng thầm sám hối với Tổ sư gia, đang cầu khẩn nửa chừng thì bỗng cảm thấy hai chân của mình bị cọ cọ.

"... Thiên Lễ."

Cố Mạt Trạch bỗng dưng cất tiếng từ phía sau, giọng nói bình thản đến mức chẳng thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng lọt vào tai Văn Thu Thời lại như tiếng sét giữa trời quang. Cố Mạt Trạch đang trong trạng thái ý thức hỗn loạn, nhưng lại nói ra hai chữ rõ ràng như vậy, cứ như hắn vừa nhớ ra điều gì đó.

Sau khi kinh ngạc, Văn Thu Thời khẽ nhướng mày. Từ lâu y đã nghe cái tên "Thiên Lễ" này rồi, nhưng trong nguyên tác chưa từng xuất hiện, chỉ biết rằng Cố Mạt Trạch mỗi khi mất tỉnh táo lại gọi cái tên ấy. Chắc chắn đó là người vô cùng quan trọng với hắn. Có một Văn Úc siêu thoát trong nguyên chưa tìm hiểu đã quá đủ làm y nhức óc rồi, nay lại thêm một "Thiên Lễ" bí ẩn khiến y càng đau đầu hơn.

Văn Thu Thời thở dài, nhưng đột nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ, ánh mắt liền sáng lên: "Thiên Lễ là ai?"

Văn Thu Thời hỏi, giọng mềm mỏng như đang dụ dỗ một đứa trẻ. Ngay sau đó, y lại tự trách mình vì hành động này chẳng khác gì kẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng tò mò thôi thúc y tiếp tục hỏi: "Thiên Lễ hiện giờ ở đâu?"

Chờ hai giây không thấy hồi đáp, y đành lắc đầu bất lực. Nhưng ngay lập tức, tay của Cố Mạt Trạch siết chặt lấy eo y hơn, hơi thở của hắn phả vào tai y, và giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Ở đây."

Văn Thu Thời: "?"

Y nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng ai khác. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, y đột nhiên cảm nhận được động tĩnh sau cổ.

Áo khoác ngoài của Văn Thu Thời đã bị cởi từ trước, giờ chỉ còn lại lớp áo mỏng bên trong, ướt sũng bám sát vào người, phác họa rõ nét thân hình mảnh khảnh. Một bàn tay từ từ dừng lại ở cổ y, kéo nhẹ cổ áo, không nói không rằng mà lôi vạt áo trễ xuống khỏi vai.

Trong khoảnh khắc, nửa vai trái của y lộ ra, nổi bật giữa những sợi tóc đen ướt bết và làn da trắng mịn, trên đó còn lấp lánh vài giọt nước.

Văn Thu Thời khẽ rùng mình theo phản xạ, theo bản năng vội vàng giãy giụa.

Văn Thu Thời thử đánh khuỷu tay về sau để thoát thân, nhưng Cố Mạt Trạch thuận thế nắm lấy cánh tay y, kéo về phía trước, hoàn toàn ôm trọn y vào trong lòng, đến mức đôi tay gầy guộc của y cũng bị khóa chặt lại trước ngực.

Văn Thu Thời nhanh chóng nhận ra rằng khi Cố Mạt Trạch thật sự dùng sức, thì với thân hình của mình, y chẳng thể nào thoát ra nổi, thậm chí chẳng thể lay động được hắn dù chỉ một chút.

Cố Mạt Trạch cúi xuống gần kề, khiến Văn Thu Thời toàn thân cứng đờ, lông tóc dựng đứng cả lên. Chưa chạm vào nhưng phần da mỏng manh sau gáy y đã chuyển sang một màu hồng nhạt mê người.

"Au ui!" Y bật ra một tiếng đau đớn gần như tuyệt vọng khi cảm nhận được hơi thở của Cố Mạt Trạch chạm nhẹ vào sau gáy.

Văn Thu Thời toàn thân run rẩy, cố rít lên: "Đau, đau, đau!" Tiếng thở hổn hển của y vang lên, như thể sắp khóc đến nơi.

Sau một lúc hô lên chán chê, y mới nhận ra là chẳng có cơn đau đớn nào như mình tưởng tượng. Chỉ có cảm giác lành lạnh cùng chút nhột nhột dễ chịu. Giống như ai đó đang hôn nhẹ vào sau gáy.

"Ngươi... ngươi đang làm cái gì vậy?" Văn Thu Thời hỏi trong khi thở dốc, giọng khàn khàn, nghe như mèo con vừa bị ai bắt nạt.

Ngay sát tai y, giọng nói mơ hồ của Cố Mạt Trạch vang lên: "Thiên Lễ... ở đây."

Văn Thu Thời: "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com