TruyenHHH.com

Editing Be Omega Xuyen Den Show Thieu Nhi Tro Nen Noi Tieng

Edit+beta: Sugawr cá mặn ( or Bé zịt không chân)
huhuhu bé Li cụa tui cưng quãi
__________
Thời Vân Kinh cũng không phải là mới ở nơi hoang mạc vi vu này một ngày hai ngày gì, những ngôi sao về đêm không biết cô đã ngắm đi ngắm lại bao nhiêu lần, nhưng lần này cô lại có chút mong chờ vì đây là lần đầu tiên cô dẫn bé út nhà mình - người mà cô cho là đứa quậy phá nhất nhà, hở tí cái là không được ra ngoài để đi chơi.

Cô đột nhiên nhớ ra vào chiều nay, trong lúc vội vàng quay phim thì bé con bên cạnh lại đang ngồi ngơ ra một chỗ, khiến cô có cảm thấy có chút ngứa ngáy trong tim.

" Sao nào? Có muốn đi chơi với chị hai không?" Thời Vân Kinh ngồi xổm xuống, lấy tay kê đầu và chống lên trên giường nhỏ của Li bé con, cô nhàn nhã hỏi.

Mặc dù cô bận rộn cả ngày như vậy nhưng nhìn qua lại chẳng thấy sự mệt mỏi nào toả ra từ cô cả, toàn thân chứa đầy sức sống của tuổi trẻ, so với Thời Phục Xuyên chưa đến 9 giờ đã lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, lờ đờ thì cô hoàn toàn ngược lại.

Còn Li Li thì đang có chút buồn ngủ nên bây giờ bé đang ngồi ngơ ra một chỗ chớp chớp mắt, dù Li bé con vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra nhưng trước giờ bé vẫn không bao giờ từ chối ai hết, mặc kệ bản thân đang buồn ngủ, bé vẫn gật gật đầu nói:" Dạ, Li Li....đi với chị hai ạ."

Vì còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên tốc độ nói khá chậm.

Vừa dứt lời, bé con mặc bộ đồ ngủ đã bị bế lên, Thời Vân Kinh tính bước ra ngoài ngay và luôn thì Li bé con cuống lên nhắc cô:" Li Li đi dép đã!"

Thời Vân Kinh đỡ trán nói:" Ấy chết, quên, để chị xỏ giúp cho."

Li bé con:" Iem tự mìn đi được ạ."

Ngay sau đó, Thời Vân Kinh lập tức nhìn bé con vừa mới được mình thả lên giường đang từ từ trượt xuống với ánh mắt như nhìn điều gì đó mới mẻ vậy, bé vừa trượt xuống liền ngoan ngoãn ngồi xỏ tất vào sau đó đi giày vô, rồi ngẩng gương mặt có đôi chút hồng hồng vì buồn ngủ nói:" Chị ơi, Li Li xỏ xong ròi."

Rõ ràng là lúc cô về nhà khoảng tầm mấy tháng trước, thì bé út của cô vẫn là một nhóc con chỉ cần một câu không hợp là bắt đầu vứt đồ đạc lung tung rồi khóc quấy hết cả lên.

Thời Vân Kinh dù biết rằng mình sẽ không chịu được tính của Li Li nhưng cô vẫn ước pháp tam chương trước cho lành:" Li Li phải đồng ý với chị một điều trước, nếu đêm nay Li Li mà khóc, thì mai không được nói cho ông ba mình đâu nha, biết chưa?"

Li bé con có chút hoang mang:" Li Li sẽ không khóc đâu."

Thời Vân Kinh bế bé con lên tay, nhướng mày hỏi:" Bị chị hai bế cũng không khóc hử?"

Li Li lắc lắc đầu, có chút hoang mang không biết sao mình lại phải khóc.

Thời Vân Kinh nhéo nhéo má của bé con:" Như này cũng không khóc hử?"

Li Li tiếp tục lắc đầu.

Thời Vân Kinh:" Vậy lỡ tí nữa có hạt cát bay vào mắt thì?"

Li bé con chần chừ mà nói:" Thì dụi cho nó rớt ạ?"

Thời Vân Kinh nhịn không được cười khẽ ra tiếng:" Đi thôi."

Cô bế bé con trên tay rồi nhảy xuống xe, bên ngoài không hẳn là tối đen tối mù, các nhân viên trong đoàn phim đang chuẩn bị kết thúc công việc của mình nên đèn lớn vẫn còn bật, có không ít người đang ngồi bên ngoài.

Một số thì ăn khuya, hoặc đánh bài, hoặc là đang chuẩn bị rửa mặt, cũng có một số người đã chui vào lều ngủ.

Thấy Thời Vân Kinh đi ra thì phía xa xa vọng lại một giọng nói:" Đạo diễn Thời." mọi người sôi nổi hỏi cô:" Có thịt nướng này, cô muốn ăn vài miếng không?"

" Chỗ đấu địa chủ tôi còn thiếu một tụ này, solo với tôi vài ván không?"

" Đạo diễn Thời, chị lại thức khuya tăng ca hả?"

"......"

Thời Vân Kinh phấn khởi từ chối họ:" Không ăn, không đánh, tăng cái gì mà tăng, chẳng nhẽ tôi không cần ngủ chắc?" Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi đi tới chỗ đám người bên kia:" Đúng rồi, giới thiệu với mọi người đây là em út nhà tôi."

Cô cúi đầu nhìn xuống bé con vừa mới bị nêu tên còn chưa kịp load vấn đề mà hạ giọng nói với bé:" Người đang đứng cạnh bàn BBQ kia là biên kịch Trần của đoàn phim, bên cạnh là người đại diện của chị, còn cái anh đang lái xe cần cầu là Lý đại ca, mà hai chị ngồi bên cạnh anh cũng không phải dạng vừa nha, đó là hai vị giáo viên chuyên môn về võ thuật mà chị tìm về đó."

Li bé con còn đang choáng váng sau khi nghe chị hai giới thiệu hết một lượt, đến cả một cái tên còn không nhớ nổi thì đã bị các chị cực kì nhiệt tình nhét vào tay một tờ giấy bọc tịt nướng ở trong, bé có chút ngượng ngùng mà nói:" Em cảm ơn chị ạ."

Khuôn mặt nhỏ của cậu cũng vì thế mà bị nhéo vài cái.

" Sáng tôi còn tưởng là chị mời diễn viên nhí nào tới cơ, nhìn đẹp thế này cơ mà."

" Là em của chị thật hả? Nhìn không ra luôn á, ngoan vậy mà, khác một trời một vực với chị luôn."

" Bé tên gì nè? Em muốn ăn bánh quy nhỏ không? Chị có bánh quy ó."

Li bé con có chút sửng sốt, có lẽ cậu không nhận ra rằng những anh chị đang cười thân thiện với mình hồi sáng còn bận đến tối tăm mặt mũi, bận đến chân không chạm đất, thậm chí còn khiến cậu cảm thấy không dám đến gần.

Mọi người xung quanh cực kì sôi nổi và náo nhiệt nên nói không ít, khí nóng từ lò nướng BBQ bị gió lạnh ban đêm ở sa mạc thổi phà vào mặt.

Mùi thịt đã được nướng chín theo gió mà xộc vào mũi.

Li Li gập ghềnh đáp:" Em là Li Li ạ, em không ăn bánh quy đâu, cảm ơn chị ạ."

Thời Vân Kinh liếc mắt sắc lẹm nhìn đám người, cô bế em trai nhỏ lùi lùi vài bước:" Rồi rồi, bớt động tay động chân lại, ăn đồ của mấy người đi." Sau đó cô lại quay sang nhéo nhéo má bé út, ra vẻ đương nhiên mà nói:" Hơn nữa cũng có phải là tôi sinh ra đâu, không giống là phải."

Mọi người đang vây quanh lò nướng BBQ nghe vậy liền cười vang một tiếng.

Thời Vân Kinh xua xua tay nói:" Bọn tôi đi đây, tí nữa về, mọi người đừng ăn muộn quá đấy nhá."

Người đại diện nói:" Được, cô đi nhớ cẩn thận chú ý an toàn."

Thời Vân Kinh quay người, đi về hướng con xe việt dã của mình, nói với mọi người:" Biết rồi."

Sau khi Thời Vân rời đi, Li bé con ghé đầu tựa lên vai của chị hai, yên lặng nhìn về phía nhóm nhân viên trong đoàn phim đang vây quanh ngồi với nhau, bé nhìn bóng dáng đám người nọ dần dần nhỏ lại, âm thanh buôn chuyện của bọn họ cũng theo đó mà nhỏ dần.

Có thể nhìn ra mọi người đã gắn bó với nhau một khoảng thời gian khá dài thông qua cử chỉ hành động của họ, đoàn phim dưới sự chỉ huy của Thời Vân Kinh, cô đã bắt đầu từ con số không để vươn lên, từng chút từng chút một xây dựng nên một đoàn đội lớn và không hề thiếu bộ phần nào.

Mặc dù sẽ có một số người đột nhiên rời đi, nhưng rất nhanh sau đó lại có người mới tham gia vào.

Một năm bốn mùa chạy đôn chạy đáo khắp nơi đi đóng phim, thấy được những bộ phim tự mình làm ra, tự mình quay được chiếu trên rạp, mỗi lần cho ra tiểu phẩm mới là càng thu hút được nhiều người xem hơn.

Li bé con từ từ nhớ lại những ký ức mơ hồ đời trước của mình, lúc đó trong ấn tượng của cậu, chị hai đã không cần người nhà phải tài trợ tài chính cho bản thân nữa, vì lúc đó cô đã rất nổi tiếng trong giới rồi, chỉ cần người xem phim biết được cô là đạo diễn của một bộ phim điện ảnh thì chắc chắn bộ phim ấy sẽ trở nên nổi tiếng.

Là một đạo diễn danh xứng với thực.

Cũng lợi hại giống như những người khác trong nhà.

Thời Vân Kinh dẫm lên bàn đỡ chân của xe việt dã, rồi bế bé lên chỗ ghế phụ, sau đó cài dây an toàn cho cậu.

Con xe việt dã của cô đã được cải tạo lại theo phong cách máy móc hạngnặng, mỗi lần lên là phải dẫm lên bàn đỡ chân mới lên được, bốn lốp xe của con hàng này cũng khá là cao.

Và tất nhiên là sẽ không thêm loại đồ như ghế dành cho trẻ em lên xe.

Thời Vân Kinh bước lên xe từ phía đối diện, cô cũng không tính đi quá xa, mở cửa sổ xuống, bắt đầu chậm rãi phóng xe đi, gió lạnh buổi đêm bắt đầu tràn vào qua cửa sổ xe.

Vì đã quá quen với địa hình nên gần đây nên cô chọn đi đến chỗ không dốc mấy.

Sau khi rời xa khỏi ánh đèn lớn bên chỗ đoàn phim, thì ánh trăng trên bầu trời ngày càng hiện diện rõ ràng hơn.

Bé con đang ngồi trên một cái ghế khá là to đối với bé, đèn trong xe việt dã bật sáng lên, âm thanh du dương phát ra cùng với gió đêm mát mẻ khiến cậu lim dim sắp ngủ đến nơi.

Chờ đến khi xe dừng lại, thì Li bé con đã nhẹ nhàng chớp chớp mắt, chuẩn bị nhắm lại Tiểu Thời Li đã thong thả mà nháy đôi mắt, sắp hoàn toàn nhắm lại.

Thời Vân Kinh xuống xe, cởi áo khoá của mình ra, tiện tay để lên trên mui xe, cô đi sang phía bên kia, ôm bé con đang lim dim sắp ngủ đến nơi ra ngoài:" Mệt hả?"

Li bé con cố gắng lắc lắc đầu:" Không...... Không mệt ạ......"

Thời Vân Kinh cười một cái.

Cô lót áo khoác của mình trên mui xe rồi sau đó bế bé con ngồi lên áo mình, rồi nói:" Ngồi vững nha, có ngã thì cũng không được khóc nhè đâu đó."

Xe việt dã có khung xe khá cao, nên dưới chân Li bé con chỉ còn là khoảng không, còn khá là tối, nhìn qua khá là thiếu an toàn, nhưng cậu chỉ gật gật đầu:" Li Li ngồi vững rồi ạ."

Thời Vân Kinh đứng tựa vào một bên, thản nhiên mà nói:" Vậy thì ngẩng đầu lên."

Li bé con nghe lời ngẩng đầu lên, sau đó hai mắt nhỏ chậm rãi mở to ra, hơi thở không khỏi trở nên nhẹ nhàng hơn, gần như là ngừng thở.

Trong đôi mắt màu đen thuần ấy phản chiếu lại những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

Ở đây không có ô nhiễm ánh sáng, cũng chẳng có những đám mây che khuất đi bầu trời đêm, những ngôi sao ngoài vũ trụ tụ lại thành dải ngân hà, to và rộng lớn như biển cả.

Qua một lúc lâu ơi là lâu, bé con mới ngơ ngác nói một câu:" Chị hai ơi, những ngôi sao lấp lánh thật."

Thời Vân Kinh cười khẽ ra tiếng:" Đúng đó, đẹp mà đúng không?"

" Lần đầu tiên chị thấy cũng khá là bất ngờ, vì ban đêm trong thành phố không có sao, những bất chợt sẽ có vài chấm nhỏ, nhưng sẽ không thể nào có nhiều như này được."

Li bé con gật gật đầu:" Đúng ròi ạ, từ trước đến nay Li Li chưa thấy bao giờ."

Thời Vân Kinh có chút xúc động mà nói:" Chị của em được thấy khá nhiều lần rồi, sau này nếu có cơ hội thì đưa em đi chung nhé, chịu không?"

Li bé con chần chừ một lúc, sau đó lắc lắc đầu.

Thời Vân Kinh tỏ vẻ buồn lòng:" Li Li không phải là không muốn đi chơi với chị đâu đúng không?"

Bé con vội vàng lắc đầu:" Li Li muốn mà, nhưng mà, em...." Li Li dừng một chút, không nói tiếp câu sau.

Bé sợ bé làm phiền chị hai.

Thời Vân Kinh cười:" Sao lại không được?" Cô như không quan tâm trong chuyến đi phiêu du của mình, cô sẽ phải nấu cơm, lúc nào cũng phải chăm lo cho một bé ba tuổi, một bên ngẩng đầu ngắm sao, một bên cô nói:" Sau khi chị quay xong bộ phim này, trong lúc chờ kiểm duyệt, thì chị hai sẽ bay sang Iceland ở bên kia để chơi xả láng mấy ngày mấy đêm luôn."

" Chỉ cần Li Li muốn, chị hai sẽ đưa em đi chơi cùng với chị."

Thời Vân Kinh:" Nghe nói những ngôi sao ở đấy đẹp hơn nhiều, còn có thể thấy được cực quang phía Bắc nữa, mặc dù có thể sẽ lạnh một chút nhưng ở đó chỗ nào cũng tốt cả, người dân địa phương ở đấy cũng nhiệt tình nữa." Cô dường như không ý thức được rằng người bên cạnh cô chỉ là một bé con ba tuổi, mà cô vẫn tiếp tục vui vẻ lập kế hoạch mai sau:" Đến lúc đó còn phải chuyển máy bay một lần ở bên Châu Âu nữa, trong lúc chờ máy bay chắc sẽ hơi lâu một chút, nên phải chuẩn bị sẵn đồ ăn trước, vừa hạ cánh là mình sẽ thuê một chiếc xe không gian to vừa đủ để sống, thuê một con Cayenne* thì sao nhỉ?"

" Sau đó đi thuê một khách sạn có cửa sổ sát đất cùng với bếp lò, đêm về có thể nhìn thấy tuyết bên ngoài, nghe thôi đã thấy tuyệt rồi, đúng không?"

Li bé con nhịn không được thấy hơi mong chờ, cậu theo bản năng mà hỏi:" Mẹ với ba cũng đi ạ? Còn có anh cả và anh ba nữa."

Thời Vân Kinh đang nói nghe vậy liền khựng lại.

Cô không có thói quen khi đi phiêu du sẽ mang theo người nhà đi, hơn nữa họ quanh năm suốt tháng hiếm khi ở nhà được vài lần, lần này vì có em trai nhỏ nên cô mới nảy ra ý định đưa Li Li đi theo.

Suy cho cùng nhìn bé con cũng không phai là ghét đi chơi cho lắm, lúc ngắm sao còn bé đang khá là vui vẻ.

Cô nhất thời không biết nên sắp xếp ngôn từ như thế nào, cuối cùng khéo léo nói với bé út:" Anh cả muốn học quản lý công ty, anh ba của em còn phải đi học, dì Hướng cũng phải đi đóng phim, hơn nữa nói đến ba, công ty không thể nào thiếu ông ấy được."

" Li Li à, bọn họ bận lắm, không có thời gian đâu."

Li bé con nghe vậy thì đứng người, bé cúi đầu xuống, vẻ mặt có chút ủ rũ mà nói:" Nhưng mà ba ba cũng đâu muốn anh cả bận vậy đâu, ba cũng lặng lẽ cho anh ba nghỉ học ra ngoài chơi sau lưng mẹ nữa mà, ba còn thương mẹ ngày nào cũng phải đi đóng phim lâu nữa."

" Ba ba nhìn qua cũng rất mệt mỏi, ba cũng muốn nghỉ ngơi một chút." Li bé con ngẩng đầu nhìn Thời Vân Kinh đang ngơ ngác:" Li Li có thể thấy được ba ba cũng rất lo cho chị hai nữa."

" Lúc trước Li Li đi quay chương trình với ba ba, ba còn nói muốn chụp một bức ảnh gia đình với mọi người."

Thời Vân Kinh nhất thời không biết nên nói gì, im lặng nửa ngày trời, mãi mới nói một câu:" Thật sao?"

Li bé con gật gật đầu:" Thật mà."

Trước con xe việt dã yên ắng một lúc lâu.

Cuối cùng Thời Vân Kinh mới hết cách mà nói:" Được rồi."

Cô bất đắc dĩ mà cười.

" Vậy thì chị hai đành phải tạm thời hoãn kế hoạch đi Iceland rồi."
_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Thời tổng (bật ti vi cũ kĩ lên): Mọi người đều bận hết, bận một chút cũng được, bận một chút cũng tốt ^_^

Xe Cayenne thuộc hãng Porsche

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com