TruyenHHH.com

Edit Ver Tong Tai Yeu Tham Vo Karik X Lan Ngoc

Ánh sáng chói chang chiếu qua khe cửa, xông thẳng vào mặt Lan Ngọc, cô ưỡn con người, co chân. Lấy tay che miệng ngáp dài, cô ngồi bật dậy. Nhìn sang anh vẫn còn ngủ, cô xem đồng hồ:

- Mới 6h30' mà nắng gớm.

lLan Ngọc đứng lên, cô vào nhà tắm thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong xuôi cô rón rén mở cửa phòng đi ra.

Dưới nhà không có ai, ngoài vườn thì mấy người giúp việc đang quét dọn. Cô xuống bếp, thức ăn vẫn chưa có nhưng nguyên liệu thì đã ướp sẵn rồi. Lan Ngọc bún tay cái choắt, cô xắn tay áo lên, thôi nếu người làm chưa nấu thì cô nấu giúp. Cô cẩn thận nêm nếp cho vừa miệng, chăm chú khuấy đảo nồi súp cua, rồi lại loay hoay vớt tôm chiên ra chảo.

Một món...

Hai món...

Ba món...

....

Lan ngọc hí hoáy trang trí thành quả của mình, cô bày chúng ra tô, dĩa rồi đặt hết lên bàn. Mùi thức ăn thơm nghi ngút lan toả khắp không gian khiến bà quản gia lật đật chạy vào, cả bố mẹ chồng cô cũng theo mùi đi xuống.

Bà Choi thấy cô vào bếp, hốt hoảng:

- Kìa thiếu phu nhân, chuyện đó là của chúng tôi. Cô đừng vậy.

- Dì à, đừng có khách sáo vậy được không, thân là con dâu chả lẽ cháu nằm ỳ ra đó tới trưa.

Phạm phu nhân nhìn bàn ngăn nóng hổi, ngon mắt, bà khẽ gật gù:

- Con dâu ta giỏi nhỉ?

- A...chào phu nhân- bà Choi cung kính.

- Bà lui ra đi, không sao.

- Vâng!

Cô lễ phép:

- Chào mẹ, mẹ ngủ ngon không ạ?

- Rất ngon, nhưng mà con nấu hết mấy món này sao?

- Không ạ, nguyên liệu đã được ướp con chỉ bỏ lên bếp nấu chín thôi.

- Ầy, phải khéo tay thì mới biết mà nấu chứ.

Chủ tịch Phạm cười sảng khoái:

- Con ngoan lắm, quả là con dâu ta.

- Con chỉ nấu đồ ăn sáng thôi, bố mẹ không cần phải khen ngợi. Mọi người ăn đi, con sẽ gọi anh Karik.

Lan Ngọc chạy lên lầu, cô gõ cửa:

- Anh...anh ơi!

Bên trong có tiếng đáp ra:

- Gì?

- Mau xuống ăn sáng, đã có bố mẹ chờ.

- Em xuống trước đi, tôi xuống sau.

Cả buổi sáng hôm đó, cả nhà ăn uống vui vẻ riêng cô và anh cứ đối diện nhau mà như chẳng thấy đối phương, anh vẫn còn nhớ tối qua cô đã nói gì với anh nên thái độ có phần cứng nhắc.

- Ô, chào cả nhà!

Ngoài cửa, một thân ảnh cao lớn bước vào. Chàng trai này trông có vẻ khá quen, rất trẻ, phong thái đúng chất playboy. Chủ tịch Phạm thấy anh ta liền nói:

- Jun đó hả? Ăn gì chưa, ngồi xuống đây.

" Ồ ra là Jun Phạm"

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ vỗ vai:

- Anh hai, có vợ rồi mà sao ủ dột thế?- quay sang cô- Em chào chị dâu.

Karik hờ hững:

- Cũng không phải mày lấy vợ.

- Cái con người này. Chị Ngọc, chị bị hư mắt hay sao mà vớ phải anh em thế, bộ yêu lắm sao?

Anh nhếch môi:

- Yêu??

- Ủa chứ không yêu hả?

Phạm phu nhân chột dạ, bà đẩy dĩa thức ăn đến trước mặt cậu:

- Jun ăn đi con.

- Dạ.

- Chừng nào mày có vợ?

- Dạ cháu chưa muốn đâu.

- Ở đấy mà ăn chơi, phải kiếm một người an bề nghi thất chứ.

- Xung quanh cháu toàn là gái không còn nguyên, cơ mà cháu lại muốn có vợ thuần khiết ngây thơ nên chả biết tìm đâu...haha...

Sau khi cả nhà đã ăn xong, Lan Ngọc thu dọn chén dĩa rồi mang vào bếp, cô định sẽ rửa nhưng người làm lại cứ một mực đuổi ra, cứ suốt ngày thiếu phu nhân làm cô bực mình chết được.

Cô đành lầm lũi trở về phòng,căn nhà này quá lớn chính vì thế nó lại càng rất chán. Cô lấy một cuốn tiểu thuyết trên kệ rồi ngồi dựa người vào thành giường, tiếng chó sủa văng vẳng bên tai, Lan Ngọc chồm dậy, cô nhanh chóng chạy ra vừơn.

Cô loay hoay một hồi cũng thấy con cún tối qua, nó ngộ ghê. Nó chạy một vòng tròn rồi lại nằm dài xuống đất mà lăn lăn. Lan Ngọc tiến lại gần, con cún thấy cô lại cuống quýt vẫy đuôi, cô ôm nó xoa xoa đầu:

- Chó nhỏ à, mày làm gì thế?

Gâu gâu.

- Tối hôm qua xin lỗi vì đã bỏ mày lại nha.

Gâu gâu.

Nói rồi, cô ôm đó đứng lên. Cô ngồi trên chiếc xích đu màu đen ở cạnh bờ hồ, cún nằm trên đùi cô đôi mắt nhỏ lim dim.

- Tao nên gọi mày là gì nhỉ?

Um..um..

- Tao gọi mày là...Gold đi. Gold là vàng ấy.

Gâu gâu.

- Không chịu hả? Hay gọi mày là...Buttle.

Gâu.

- Đúng rồi Buttle, là Buttle nhé! Hihi...

Cô vui vẻ đùa với nó một hồi, sau lưng lại vang lên một giọng nói:

- Chị dâu!

Lan Ngọc xoay người lại. Là Jun Phạm, cô đặt con cún sang một bên:

- Có gì không anh?

- Chị bao nhiêu tuổi?

- Tôi 22.

- Hèn gì gọi tôi bằng anh, nhưng chị vẫn là chị dâu. Cứ gọi là em họ đi.

- À...em họ.

Jun ngồi xuống bên cạnh cô.

- Chị và anh họ yêu nhau lâu chưa?

- Cậu nên hỏi là tôi yêu anh họ của cậu lâu chưa.

- Tại sao?

- Vì tôi và anh ấy đã yêu nhau bao giờ đâu.

- Nghĩa là...chị và anh ấy bị ép cưới.

- Không hẳn. Tôi là tự nguyện.

- Anh ấy có yêu chị không?

- Hình như hơi chán ghét.

- Vậy tại sao....

- Vì tôi yêu anh ấy, ừm...10 năm rồi.

Đáy mắt Jun Phạm gợn sóng lăn tăn, anh hơi khâm phục cô. Nếu bản thân anh là cô, anh sẽ không dám liều lĩnh như vậy, cậu cười:

- Anh họ tôi đã từng bị cắm sừng những 2 lần đấy.

Lan Ngọc kinh ngạc, cô trừng mắt:

- Cậu nói gì?

- Anh ấy năm 21 tuổi, yêu một người tên Minh Thư. Rất sâu đậm. Lúc anh họ định đi mua nhẫn cho cô ta thì bắt gặp ả đi với một người đàn ông khác. Ả đã nặng lời từ mặt anh ấy, trong khi đáng ra người tức giận phải là anh ấy mới đúng. Sau đó, anh họ sang Mỹ với tôi. Tôi còn nhớ ảnh đã rất đau khổ, thậm chí khi đã hết yêu cô ta anh ấy vẫn còn đau khổ. Hai năm sau anh ấy về Hàn, vài tháng thì lại có bạn gái, anh họ cũng thử yêu, dù là yêu không nhiều nhưng anh ấy chịu mở lòng. Ai ngờ...trời cao trêu người, ả đàn bà đó không hề yêu anh ấy chỉ đợi thời cơ lợi dụng thôi.Đê tiện hơn nữa, cô ta...đã có bạn trai và lúc anh họ bắt gặp thì họ lại đang ân ân ái ái. Anh họ tôi đã nhìn thấy. Và từ đó anh ấy nghĩ...đàn bà trên thế giới này ai cũng như ai, anh ấy trở nên khép kín và lầm lì, chỉ có công việc, những thú vui qua đường cũng không thèm ngó qua. Chị biết vì sao không? Vì anh ấy kinh tởm nhưng loại người như vậy, nhưng tôi thì...chơi riết cũng đã quen.

Lan Ngọc cố tiếp thu những lời cậu nói, cổ họng tự nhiên lại bỏng rát. Cô đúng là đã yêu, đã chịu đựng nỗi nhớ mong anh, nhưng xem ra đau khổ của cô chẳng là gì so với Karik cả. Một người đàn ông như anh, hoàn mĩ như anh cũng bị người ta chà đạp tình cảm mà phản bội sao?

- Không thể nào.

- Chị không tin?? Tiếc thay sự thật là vậy đấy.

-...

- À chị có quen cô gái hôm trước làm phù dâu không?

- Hả? Thúy Ngân á hả?

- Tôi không biết tên cô ấy, nhưng hôm đám cưới cô ấy đã làm phù dâu cho chị.

- Em ấy là Lê Huỳnh Thúy Ngân, em ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Là người em thân thiết nhất, cũng có thể nói là bạn thân của tôi.

- Gia cảnh cô ấy như thế nào?

- Nó á hả? Tiểu thư đài cát, điệu chảy nước..haha...

- Và rất xinh đẹp.- Jun Phạm thì thầm, ánh mắt hân hoan lộ ý cười.

Lan Ngọc quan sát thái độ của cậu. cô hơi lờ mờ :

- Cậu...hỏi em ấy chi vậy?

- À..chỉ hỏi thử thôi.

- Này..- Lan Ngọc huých tay anh- thích Thúy Ngân sao?

Tự nhiên hai gò má Jun Phạm lại đỏ ửng, anh lắp bắp nói không nên câu:

- Làm..làm gì có. Tôi...đời nào...lại thích...

- Uầy, thôi tôi biết tỏng cả rồi. Để xem, Thúy Ngân thì...xinh đáo để này, thân hình cũng chuẩn, gia thế đàng hoàng, có học thức, con gái nhà lành được dạy dỗ tôn nghiêm...

Cô quay sang gõ bốp bốp vào vai cậu:

- Được, duyệt đấy. Cưa đi.

Jun Phạm mở to mắt:

- Hả? Cưa...gì?

- Còn ngây ngốc làm gì? Cưa Thúy Ngân đổ đi. Nó thích mấy kiểu lãng mạn, chinh phục gì gì đó...

- Còn thích gì nữa không?

- Nói chung về cậu tìm hiểu mấy thứ lãng mạn mà con gái thích ấy, nó dẹo lắm , lại bánh bèo nữa dùng mấy chiêu đó là đúng rồi.

- Ồ!

- Còn bảo không thích nó đi.

- Thôi, tôi về đây. Cảm ơn chị.

- Bye!

Jun Phạm phóng xe đi, còn mình Lan Ngọc ngồi đó. Cô thấy hạnh phúc thay cho Thúy Ngân...có người thương yêu, còn cô mang danh có chồng lại chưa một lần được cưng chiều. Nhưng nghĩ đến quá khứ của anh, cô mới hiểu ra. Nếu cô là anh chưa chắc gì bị phản bội một lần mà dám yêu thêm lần nữa. Cô đứng dậy, thở dài, ôm theo cún nhỏ bước vào trong.

" Gần lại thêm chút thôi

Chia cho em một nửa muộn phiền.

Để em dong đếm cùng người những cơn buồn thường nhật

Nếu không thể ở cạnh em vì cuộc tình này quá chật.

Thì thôi những ngày còn lại, em đau khổ cùng người có được không?"



.......................................................................

* Tiếng thở dài cho nhau: Anh Khang*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com