TruyenHHH.com

Edit Ver Tong Tai Yeu Tham Vo Karik X Lan Ngoc

Quá 10h đêm, lễ cưới mới kết thúc. Khách khứa đã say khướt cả, họ ngà ngà trở về ôm cổ bá vai. Lan Ngọc cũng mệt lử, cô thậm chí đi còn không vững nữa rồi.

Karik đưa cô về, không khí trên xe rất ngột ngạt, không ai mở miệng nói với ai câu nào. Đến Phạm gia, cô xách bộ váy nặng nề bước vào trong, mỗi bậc thang như hàng tấn đá nặng trút lên vai cô. Anh lẽo đẽo phía sau, chợt thấy con người trước mặt hơi lảo đảo, cô choáng ngã ngửa ra sau. Anh hốt hoảng dang tay đỡ lấy cô, cô hét lên thất thanh, cứ ngỡ mình sẽ té nhào xuống mất không ngờ lại được một vòng tay lớn ôm chặt cơ thể mình. Lan Ngọc thở phào, hú vía, cô mà ngã là chết chứ chẳng chơi.

Hai người im lặng một lúc lâu, Lan Ngọc chợt nhớ ra mình vẫn còn trong lòng anh, cô vội vùng thoát ra, cúi đầu cảm ơn rồi chạy lẹ lên phòng. Karik bất giác hắng giọng, anh cũng lên phòng.

Karik đặt lưng xuống ghế sopha, nhắm mắt lại. Hôm nay anh uống không nhiều, nhưng vẫn thấy cả người rất đuối, tiếp cả trăm bàn chứ không ít, hai chân anh như muốn gãy ra. Lan Ngọc vẫn còn trong phòng tắm, cô chật vật lắm mới cởi được váy cưới nặng trịch, cô ôm nó mà bước ra ngoài. Tuyệt nhiên không nói gì, khiến căn phòng này giống như chỉ có 1 người ở. Anh khẽ nói:

- Xong rồi à?

-Ừm!

- Lại đây!

Lan Ngọc chột dạ, cô nửa muốn bước tới nửa lại không.

- Lại đây, tôi không có ăn thịt em đâu.

Cô khẽ tiến lại gần, ngồi xuống giường đối diện anh, anh thẳng lưng, cúi người nói:

- Tại sao nhất quyết muốn lấy tôi?

- Hả?

- Tôi hỏi em vì sao muốn lấy tôi?

Cô không biết phải nói thế nào, chả lẽ nói vì yêu anh nên cô muốn cưới anh sao? Chắc chắn anh sẽ không tin.

- Nếu em cưới anh vì Phạm gia thì sao?

- Vì Phạm gia?

- Cũng có thể.

- Em cưới tôi vì gia sản của Phạm gia?

- Anh nghĩ thế cũng được.

- Nhìn em không giống như vậy.

- Vậy sao? Không biết nữa.

Đoạn Lan Ngọc đứng dậy, cô định đi ra ngoài, cô không dám ở cạnh anh nữa, trái tim nóng bức thi thoảng lại nhói đau. Chưa đi được vài bước thì một giọng nói lại vang lên:

- Trông em tâm cao khí ngạo thế kia mà cũng ham hố tài sản nhỉ? - Yoongi cười khẩy, anh nói nhưng không nhìn cô.

Lan Ngọc gật đầu, cô vẫn không dừng bước mà bỏ ra ngoài:

- Ừ.

Lan Ngọc xuống bếp, bố mẹ chồng cô vẫn chưa về. Chắc là họ còn khách, cô đi thẳng ra vườn, trời đã tối lắm rồi, không khí lạnh lẽo thấm đẫm qua da thịt cô. Khẽ kéo cao áo, tay cô ôm lấy vai mình, cô thấy cô đơn quá. Bỗng, cô cảm nhận một vật gì âm ấm, mềm mềm dưới chân. Cô cúi xuống.

- Quoa! Đáng yêu ghê.

Một chú cún nhỏ xíu ở đâu chạy tới, nó dụi dụi vào người cô. Gương mặt dễ thương muốn cưng nựng quá chừng. Lan Ngọc bế nó lên, cô ôm nó trong lòng, vuốt ve bộ lông màu xám, cô nói:

- Mày ở đâu tới đây? Mày ở nhà này sao?

Con chó khẽ ư ử sủa lại:

- Gâu! gâu!

- Sao hồi bữa không thấy mày nhỉ? Mới tới hả cưng?

- Gâu, gâu!!

- Đói hả? Để tao vào cho mày ăn.

Lan Ngọc bế nó vào nhà, cô xuống bếp mở hộc tủ. Thấy có mấy bịch thức ăn nhỏ dành cho cún, cô đoán là của nó nên lấy ra định cho nó ăn. Con cún thấy vậy thì mừng rõ, nó quẩy quẩy đuôi, cố loi nhoi vòi vĩnh cô. Lan Ngọc trút thức ăn ra tay rồi kề lên miệng nó, nó khẽ liếm sạch, nó ăn rất nhiều, lòng bàn tay cô ẩm ướt. Cô xoa đầu cún nhỏ rồi lại ôm hai bên má nó, tiếp tục trò chuyện:

- Mày mới đến phải không?

"Gâu"

- Nhỏ thế này, chắc mày xa mẹ phải không?

'' Gâu"

- Mày có buồn không?

- Mày có cô đơn không?

" Gâu"

- Ừ, tao cũng vậy nè. Làm bạn với tao nha!

" Gâu"

Lan Ngọc bật cười, cô cười rất tươi. Hình như gần 1 tuần rồi cô không được vui vẻ như thế này, có cún con bầu bạn hẳn là sẽ bớt cô đơn phần nào.

Phạm phu nhân cùng chồng trở về, bước vào nhà đã thấy cô con dâu ngồi cho cún ăn, bà ngạc nhiên:

- Sao con ngồi ở đây?

Lan Ngọc giật mình, cô vội đứng dậy:

- Dạ, con chào phu...à không con chào mẹ.

- Lan Ngọc, giờ này con nên về phòng ngủ, hôm nay là tân hôn.

- Dạ con về phòng ngay.

Cô chạy lên phòng, khẽ mở cửa. Anh ngủ rồi, cô thấy anh cuộn tròn trên giường, nằm nghiêng một bên, cô rón rén đi lại phía đầu giường, ngồi xổm xuống. Dám chắc anh đã ngủ say, cô bó gối ngắm anh chăm chú. Cô nói nhỏ tiếng:

- Karik, lúc anh mở mắt ra chắc em không được nhìn anh như thế này đâu.

-...

- Karik, anh có nhớ rõ cô bé anh đã gặp hơn 10 năm trước không? Lúc cô bé đó ngã, chính anh là người đã đỡ cô ấy dậy và cõng vào nhà. Giờ cô ấy lớn rồi, 22 tuổi rồi. Là em đây. Anh chắc không để ý đâu, nhưng em nhớ rất kĩ nhé. Anh đã đứng dưới ánh nắng ban mai, ánh nắng chói chang sáng lóa, anh đã mỉm cười với em. Em còn nhớ nụ cười của anh, rất ngọt ngào. Nhưng sao bây giờ anh không cười nữa, anh bây giờ lạnh lùng quá.

-...

- Karik nè, anh không hề biết đúng không? Chuyện em yêu anh ấy, phải rồi, anh sẽ không biết đâu. Nhân lúc anh ngủ, anh nghe cho kĩ nhé: Em, Ninh Dương Lan Ngọc yêu anh nhiều lắm, yêu nhiều như thế này này, à không lớn hơn- Lan Ngọc dang rộng tay ra, cô đang miêu tả tình yêu mình dành cho anh, nghĩ cũng thật ngộ ha- Em yêu anh...nói chung là nhiều lắm, có mọc thêm 10 cái tay cũng không miêu tả được đâu.

Cứ như vậy, Lan Ngọc ngồi độc thoại một mình, cô nói đủ chuyện nhưng nội dung suy cho cùng cũng chỉ xoay quanh một chủ đề đó là: cô yêu anh.

- Anh Karik, chắc anh không tin được đâu, nhưng lại có người đợi anh hơn 10 năm như em ấy. Đáng sợ không? Hihi...nhiều khi em cũng hâm mộ em lắm, em cũng không hiểu sao lại yêu anh nữa. Không phải là vì không có ai yêu nên em mới yêu anh đâu nhé, em có nhiều cây si theo đuổi lắm ấy. Nhưng do anh mà chẳng ai lọt nổi vào mắt em. Chắc không ai ngu ngốc như em đâu, anh không yêu em...em biết chứ. Anh không cần em...em cũng biết, nhưng làm sao đây...hức..sss, em..lại yêu anh, em lại cần anh...hsss, hic...- Lan Ngọc bắt đầu sụt sùi, mũi cô cay cay, nhận thức bản thân sắp không kìm nén nỗi nữa, cô vội đứng dậy. Vén chăn lên ngay ngắn cho anh, hất mấy sợi tóc con trên mặt anh sang một bên, cô nhìn anh một lúc rồi khẽ nói:

- Anh ngủ ngon !

Lan Ngọc đi vòng sang phía bên kia, cô lấy gối rồi đi đến sopha ngủ, cô sợ anh không thích cô nằm chung giường với anh, nên mới không muốn làm phiền anh. Cô co ro nằm yên, nhắm mắt, quay người nhìn anh. Tấm rưng rộng vững chãi lạnh lùng của anh hướng về phía cô, rõ là dù thế nào cô cũng là một người thừa trong cuộc sống của anh đã quá bộn bề. Lan Ngọc mệt mỏi ngáp nhẹ rồi từ từ nhắm mắt, đâu hay ai đó trên giường vẫn chưa thể nào ngủ yên, mắt anh đã mở ra.

" Trẻ con như vậy...sẽ không chịu được đả kích của tôi đâu, Lan Ngọc. Em nên từ bỏ, xin em hãy từ bỏ tôi."

-------------------------

Tự nhiên lười edit quá !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com