TruyenHHH.com

Edit Vcct Bat Tu An Tinh

BGM: Two steps from Hell - Goodbye for Now

Tiểu Kim hôm nay tới làm ngày đầu tiên, sửa được cái camera tầng một vì dịch bệnh kéo dài chưa ai sửa. Tôi giới thiệu nó với mọi người, nói nó là em trai tôi, đồng nghiệp của tôi bao gồm cả Tiểu Đồng đều rất thích nó. Phần lớn thời gian nó đều giúp đỡ các ông bà lão nằm trường kỳ trên giường, giúp họ xoay người, thay bỉm hoặc tắm rửa, lúc rảnh nó sẽ lên lầu, chơi đại phú ông với Tiểu Đồng, nhiều năm như vậy rồi, nó vẫn là thiếu niên dũng cảm, lương thiện và nhiệt tình đó.

Tôi chưa nói với nó mình đã làm gì, nhưng tôi nghĩ nó cũng biết cả rồi, cho nên mới định gánh tội thay tôi, đứa nhỏ ngốc ấy.

Ngày đó trong văn phòng chỉ có hai người chúng tôi, nó hỏi tôi có tiếp tục không, tôi nói không, dừng mọi chuyện lại đây đi, nó đã thở ra rất rõ ràng. Biến thành bà chị gái sát thủ liên hoàn, chắc tôi làm nó cảm thấy đáng sợ lắm, xa lạ lắm?

Lúc tôi soi gương, chính tôi cũng không quá quen cái người trong gương, tôi cảm nhận được một phần linh hồn mình đã vĩnh viễn biến mất, đã không thể tìm lại được nữa. Nhưng tôi không hối hận, báo thù giống như một giao dịch tôi tiến hành với ma quỷ, cái mất đi còn đáng giá hơn so với cái đạt được, nhưng tôi không hối hận, nhìn Tiểu Kim có thể nỗ lực sinh sống cũng như tìm được giá trị tồn tại tự thân, tôi một chút cũng không hối hận vì đã đưa ra một lựa chọn như thế.

Tôi thậm chí đã chuẩn bị tốt việc bị bắt bỏ tù hoặc bị kết án tử hình, ngày đó Trần Vũ đứng kia, bàn chuyện vụ án đã qua, có một nháy mắt tôi rất muốn nhận tội, rất muốn nói tất cả chân tướng với cậu ấy, nhưng sau đó cậu ấy có vẻ như đã mất đi hứng thú. Mà tôi vẫn luôn nghĩ, vào tù thì tôi có thể làm gì, ở ngoài thì có thể làm gì, cân nhắc đôi bên, cuối cùng vẫn quyết định tham sống sợ chết.

Thật sự tôi không đụng tới camera theo dõi, cái trước quầy tầng một hỏng rồi, nhưng tầng sáu vẫn còn một cái, bọn họ chỉ cần kiểm tra camera tầng sáu là sẽ phát hiện được mấy ngày đó đều là Tiểu Đồng mặc quần áo của tôi xuống lầu đi quanh. Mặt khác, tôi cũng chưa hề thay pin cho chiếc máy nghe trộm trong xe Hứa Hải Tuấn, Tiểu Kim muốn thu thập chứng cứ phạm tội của lão mới lắp, nhưng sau khi rời cửa hàng sửa xe, nó không có cách nào thay mới pin, tôi cũng không tìm được cơ hội tiếp cận với Hứa Hải Tuấn. Chiều hôm đó đặt máy tính trong cái xưởng bỏ đi kia, bên trong vốn chỉ có mấy tệp file nghe trộm thu được từ mấy năm trước của Tiểu Kim, nhưng không biết vì sao, hình như sau chúng tôi còn có người khác tiếp tục nghe trộm Hứa Hải Tuấn. Tôi đoán đối phương tám phần là cảnh sát hoặc pháp y, bọn họ là những người đầu tiên tiếp cận với máy tính, có thể nhân lúc mọi người không để ý bỏ thêm file mới vào. Mà chứng cứ Hứa Hải Tuấn nhận hối lộ, chủ yếu đều từ vị hiệp khách bí ẩn này mà ra, bởi vì mấy năm trước đại pháp quan họ Hứa nói chuyện điện thoại với người khác từ ngữ còn uyển chuyển lắm, Tiểu Kim cũng không thu được cái gì đáng để gọi là vật chứng.

Mang những vụ án oan sai từ trước tra xét một lần nữa, cũng xem như một dạng đền bù, có điều chính nghĩa đến muộn có còn là chính nghĩa không? Tôi cũng không biết nữa, nhưng có còn hơn không. Nếu nghĩ như vậy, đối với đất nước và xã hội, hành vi phạm tội của tôi cũng không phải chỉ mang đến toàn kết quả xấu.

Đương nhiên, tôi vẫn là có tội, không nên tự biện, từ lúc ra tay giết người đầu tiên, tôi đã là tội nhân, dù đối phương có tội hay vô tội, đều không thể che giấu sự thật phạm tội của tôi, cảm giác tội lỗi sẽ là người bạn chung thân của tôi, mãi cho đến lúc chết. Mấy hôm trước Tiểu Kim kiến nghị tôi nên tìm bạn trai rồi yêu đương, sống một cuộc đời bình phàm mà hạnh phúc, nhưng loại người như tôi đây, tốt nhất đừng trở thành người yêu của ai cả, càng không có tư cách đi làm mẹ ai.

Cho nên, tôi chỉ muốn bảo vệ một người em trai, và một người em gái, vừa bảo vệ bọn họ, vừa tận sức giúp đỡ càng nhiều người khác, tôi muốn dùng phương thức đó sống nốt quãng đời còn lại.

Chân Tiểu Kim không có cách nào khôi phục, nhưng nó đã thoát hẳn bóng ma đã từng; chứng rối loạn ngôn ngữ của Tiểu Đồng chẳng thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng khả năng biểu đạt miệng và kỹ năng đọc của nó đã ngày càng thành thục, chỉ có viết còn chưa quá ổn; ngay cả Cố Ngụy cũng như một người khác hoàn toàn, lúc trước anh ấy như một khối băng, trừ với Tiểu Đồng ra thảy đều thờ ơ, hàn khí tỏa ra từ chính cơ thể, giờ anh ấy đã trở nên rất thích cười, thích giao lưu với người ta, còn biết truy tinh biết cắn đường CP, ngẫu nhiên còn kể mấy câu chuyện cười kiểu "Tiểu Lý chải mái lệch biến thành Tiểu Quý" các thứ. (*)

(*) Tiểu Lý viết như này - 小李, chải mái lệch thành Tiểu Quý  - 小季, nhìn là biết rồi ha, một câu chuyện cười thật sự cảm lạnh không khác gì chuyện con muỗi của ai đó.

Rất nhiều người nói, thời gian sẽ chữa lành tất thảy đau xót. Tôi đối với chuyện này có chút dị nghị, thời gian sẽ chỉ làm miệng vết thương kết vảy, nhưng vết sẹo vĩnh viễn ở đó, ký ức thống khổ vĩnh viễn ở đó. Thứ chân chính khiến con người ta quên đi những vết sẹo đó cũng chẳng phải thời gian, mà là tình yêu.

Là tình yêu tạo ra những khoảnh khắc mới, trong khoảnh khắc đó nếm được chính là vị ngọt, những ngọt ngào đó sẽ chậm rãi trùm phủ lên những thống khổ đã từng, làm đại não cuối cùng cũng quên đi cảm giác đau, như thể chúng ta chưa từng trải qua thương tích.

Thật thần kỳ, có thể nói đấy là linh dược quý giá nhất trên toàn thế giới này, không phải sao?

Đúng vậy, tình yêu thật sự thần kỳ, như một kỳ tích bất tử.

(Hoàn)

Lời An Tĩnh: Rất thích tiểu cẩu và lão đại a, nhưng vẫn phải nói lời tạm biệt rồi, cảm ơn mọi người một đường đồng hành, cùng tôi viết xong câu chuyện này. Mỗi một like một bình luận của các vị, đều vô cùng cảm ơn, hẹn gặp lại lần sau.

Goodbye for now, and see you next time ✌🏻


Lời Editor: cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành, lại một lần nữa đu theo một truyện vẫn đang ra từng chương một, cảm giác vô cùng tuyệt vời, phấn khích, hồi hộp, vui sướng, cả đau lòng và sốt ruột vô cùng. Nhớ những ngày ngồi F5 anjing9.lofter.com 100 lần một ngày chờ ra chương mới quá đi mất. Rất vui vì có các bạn cùng chờ đợi, phán đoán, cảm thán, cười khóc, hưng phấn, rùng mình, đau lòng phẫn nộ cùng. Từng cái cmt mình đều đọc hết. Hy vọng lại được đồng hành với các bạn ở những fic khác.

Tạm biệt Trần cảnh khuyển siêu cấp manh yêu và Cố lão đại đáng yêu và cũng đáng thương vô cùng. Hy vọng mọi người đều có cuộc sống tốt. Trần Vũ Cố Ngụy cũng như Bác Chiến ở mọi thời không đều yêu thương nhau, tần suất doi là 328 lần/ngày ở khắp các mặt trận.


Xin cảm ơn và xin cảm ơn.
21:38 ngày 19/10/2022

Ngày 30/12/2022: hôm nay là một ngày rất vui. Tôi đã mua được 20 bản bài hát mới của Bo, bài 像阳光那样, tựa ánh mặt trời sau bao nhiêu vật vã. Lúc mua được xong mở ra nghe, cảm động phát khóc. Bài hát hay cực kỳ. Tôi nghe suốt từ trưa đến giờ.

Xong đến chiều thì nhận được ficbook Bất Tử. In đẹp ghê luôn, dày dặn, trơn mà không bị bóng. Cầm sách giấy cảm giác vẫn cực kì khó tả.

Có mấy cái minh họa rất cưng ở đầu sách, chụp cho các cô coi.

Tiểu cẩu tức giận.

"Cố Nguỵ không thích tiểu cẩu."

"Em phải đi đây, lần này là cáo biệt."

"Em thì sao em thì sao? Em không đáng yêu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com