TruyenHHH.com

Edit Sasusaku Rennaissance Phien Gia Tuong Tu Tuong

Một cảm giác nhẹ nhàng và mềm mại chạm vào đầu mũi, sau đó cảm giác này từ từ di chuyển dọc theo sống mũi. Trong căn phòng im ắng vang lên một tiếng thở dài nhẹ, giống như từng đợt sóng gợn, từ từ thấm vào không trung. Ngón tay mềm mại định rời khỏi giữa lông mày của Sasuke, nhưng chưa kịp rút lại thì đã bị anh bắt lại, cả bàn tay nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn và mạnh mẽ của anh.

"Nghịch gì đấy?"

Sasuke mở mắt trong bóng tối, và ôn mắt đen ở hiện lên một tia sáng.

"Không...không có gì!" Sakura cảm thấy vừa ngại vừa lúng túng. Trong đôi mắt xanh có chút run rẩy, sau đó Sakura cảm thấy vai nặng trĩu, khi phản ứng lại thì vai của cô đã bị đối phương nắm chắc kéo lại khiến cả người đều áp vào người anh. Đột nhiên, nhịp tim của Sakura mất đi nhịp đập trước đó và bắt đầu trở nên nhanh hơn.

Sasuke không cho cô cơ hội vùng vẫy chút nào. Mặc dù trong lòng cô không muốn bị ôm chặt như vậy nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười lấy lòng, thấp giọng giải thích: "Chỉ là cảm thấy có chút không thật, cho nên em mới thôi... bí mật chạm vào. Sasuke-kun ... một chút thôi."

Cô đã nói về cảm giác "không thật" của mình hơn một lần trong khoảng thời gian này. Sasuke nghĩ rằng đó có thể là do trí nhớ của Sakura đang dần hồi phục. Càng tìm lại được nhiều ký ức, cô càng cảm thấy "không thực", cảm giác đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Không phải đã nói là yêu anh sao? Chẳng lẽ Sakura chưa bao giờ nghĩ trong quá khứ anh và cô thân mật với nhau à? Điều này khiến Sasuke cảm thấy rất kỳ lạ, vốn dĩ anh nghĩ Sakura đã mong đợi và tưởng tượng về tương lai hai người sẽ ở bên nhau, nhưng cuối cùng lại ngược lại, xem ra là anh đã nghĩ quá nhiều rồi.

"Đồ ngốc." Sasuke trực tiếp kéo cô vào lòng, quấn hai người trong một chiếc chăn bông dày, đồng thời giơ chân lên đè lên chân cô, dùng cả tay và chân để ôm chặt cô vào lòng.

Sakura hoảng sợ vì chuyển động đột ngột của Sasuke. Cô cảm thấy mặt mình như bị bỏng, đặc biệt là khi tay Sasuke ấn phía sau đầu cô để trán cô áp vào ngực anh, nơi lộ ra từ vạt áo của anh. Sakura cảm thấy lo lắng nếu rằng Sasuke sẽ cảm nhận được vẻ mặt ngại ngùng vì đôi má nóng bừng của cô.

"Sa...Sasuke-kun."

"Ừm?"

"Đây là em trước đây sao?" Cô ngước mắt lên nhìn Sasuke, phát hiện anh cũng đang cúi đầu nhìn mình. Cô xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, đờ đẫn nói: "Anh nói đây là...cô bé năm đó? Sao em thấy hơi ngớ ngấn?"

Sakura thắc mắc rằng cô đã làm gì để khiến Sasuke trở nên kiên trì như vậy.

'Phải đủ mạnh, đủ thông minh và đủ bình tĩnh.'

'Nếu không, thật khó để tưởng tượng một ninja mạnh như Sasuke-kun lại tập trung vào một nữ ninja có sức mạnh bình thường.'

"Anh nhớ mọi thứ về Sakura."

Khi Sasuke-kun nói câu này, giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, và anh đã chứng minh câu nói này. Từ khi bắt đầu chuyến đi này Sasuke đã kể cho cô nghe những kỉ niệm về quá khứ, anh còn dẫn cô đi đến từng nơi mà hồi nhỏ họ đã đến để làm nhiệm vụ.

Sakura không nghĩ rằng Sasuke đang nói dối mình. Sasuke không phải là người giỏi kể những câu chuyện dài, và cũng đừng mong đợi anh sử dụng một số từ hay câu nào đó ngọt ngào để mô tả điều gì đó hoặc ai đó.

Vì vậy, khi anh bảo rằng cô rất tốt, Sakura thực sự rất ngạc nhiên. Sau cùng thì trong những câu chuyện về cô từ miệng anh suốt dọc đường đi, ấn tượng mà người khác khi gặp Sakura lần đầu tiên là luôn muốn bảo vệ và chăm sóc cô.

"Điều này không tốt?"

Khi Sasuke nói, một rung động nhẹ truyền ra từ lồng ngực, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura. Cô gái tóc hồng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em không biết nữa... nhưng nó khác với những gì em đã nghĩ trước đây."

Cô nghĩ đến những kunoichi mạnh mẽ, thông minh và điềm tĩnh đã xuất hiện trong tâm trí mình, và cô luôn cảm thấy bản thân rất xa vời với họ.

Vốn là người thông minh, Sasuke nhanh chóng hiểu được sự thấp thỏm của Sakura từ đôi mắt khép hờ của cô gái. Anh khẽ cử động, khi dùng ngón tay miết nhẹ những sợi tóc hồng bên hai bên thái dương của cô. Anh nâng cằm Sakura lên để cô đối mặt với mình, để anh có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô.

"Sakura nghĩ gì vậy?"

"A...ừm..." Con ngươi xanh ngọc của cô dời sang một bên, dưới ánh đèn ngủ vẫn có thể nhìn thấy gò má ửng hồng của cô: "Em còn tưởng rằng mình từng là kunoichi độc lập và mạnh mẽ, cho nên ... Đó là tại sao Sasuke-kun lại chú ý đến và ở cạnh em."

"Sakura quả thực là một kunoichi rất mạnh mẽ và độc lập." Sự đồng ý đột ngột của anh khiến tâm trí cô gái tóc hồng trống rỗng trong giây lát: "Nhưng đây không phải là lý do tại sao anh lại để ý đến Sakura hay muôn ở bên Sakura."

Nói đến đây thì Sasuke dừng lại và không tiếp tục nữa. Sakura sững sờ một lúc trước khi cô nhận ra những gì anh đã nói. Ngay lập tức biểu hiện trên khuôn mặt của cô thay đổi từ trầm lắng thành phấn khích.

"Lý do là gì vậy?"

Sakura háo hức hỏi chàng trai nằm bên cạnh, nhưng trong giây phút tiếp theo thì cánh tay phía sau đầu cô bắt ngờ ấn sát gương mặt cô vào ngực anh, khiến Sakura không thể cử động được nữa.

>>>

Sasuke nói với Sakura rằng nơi này là điểm làm nhiệm vụ xa nhất mà họ đến trong đội 7.

Đâu đâu cũng thấy tuyết trắng, thảm thực vật xanh mướt bên đường uốn mình dưới lớp tuyết dày, lâu lâu lại có tuyết rơi xuống cành lá uốn cong, chất thành đồi dày dưới tán cây.

Sasuke và Sakura đang đi cạnh nhau trên con đường dẫn đến một thị trấn. Sakura vốn sợ lạnh, dù bay giờ cô có mặc thêm một chiếc áo choàng rồi nhưng Sasuke vẫn ôm lấy cô và kéo cô vào trong chiếc áo choàng đen của anh.

"A! Nữ diễn viên này không phải là..."

Khi cô bước đến lối vào của thị trấn, một tấm áp phích lớn thu hút sự chú ý của Sakura. Cô hào hứng chỉ vào người phụ nữ mặc Haori trong tấm áp phích, nhưng bị mắc lại khi cô định nói tên người kia.

"Fujikaze Yukie"

Sasuke lờ mờ nói cái tên đó, và Sakura ngay lập tức gật đầu với vẻ mặt chợt nhận ra. Sasuke nói với cô rằng người phụ nữ tên Fujikaze Yukie này là người mà họ đã bảo vệ khi đến Tuyết Quốc để làm nhiệm vụ.

"Sasuke-kun thật tuyệt vời. Một khách hàng nhiệm vụ mười hai tuổi có thể nhớ rõ như vậy." Điều này thực sự đáng ngạc nhiên. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian Konoha làm nhiệm vụ, họ đã làm rất nhiều nhiệm vụ khác nhau, vì vậy chỉ nhớ ngoại hình là đã tốt lắm rồi.

Sasuke nhìn nữ diễn viên trong tấm áp phích, nhớ lại biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt của Naruto và Sakura sau khi đưa cho họ tấm ảnh đã được ký tên, không khỏi bật ra một tiếng cười nhẹ.

Đúng vậy, chính anh cũng ngạc nhiên khi bản thân lại có thể nói ra tên khách hàng dễ dàng như vậy. Đã nhiều năm như vậy, nhưng anh vẫn nhớ rõ chi tiết nhiệm vụ, dáng vẻ ba người cùng nhau chiến đấu, còn nhớ ...anh đang nằm gối đầu trên đùi cô, yên lặng và tận hưởng một cách yên bình.

"Hai người là ninja Konoha ... Đội Kakashi?"

Khi nhận phòng khách sạn, bà chủ đột nhiên hỏi, sau khi Sakura ngẩng lên nhìn thì ngay lập tức người kia vỗ tay vào chiếc bàn gỗ ở quầy lễ tân đầy phấn khích và nói: "Đúng rồi, màu tóc hồng này không thể sai được. Chính xác là đội Kakashi! "

Đang định nói thì Sakura cảm thấy một đùi mình đột nhiên bị ôm chặt, cô nhìn xuống thì thấy hóa ra là một cậu bé bụ bẫm, trông chỉ mới ba bốn tuổi.

"Ryota, con không được ôm khách như thế này!" Nhìn thấy vậy, ông chủ lập tức bước ra từ quầy lễ tân, bế cậu bé và đặt lại vào vòng tay của bà chủ, nói: "Thằng nhóc này, ba mẹ vẫn còn phải làm việc. Bà mau đưa con trai vào phòng trước đi, chút nữa tôi sẽ vào ăn tối sau. "

Sau đó, ông chủ lại quay đầu nhìn Sasuke, cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi đã làm phiền đến cô cậu. Đây là thẻ chìa khóa phòng của hai người, chúc cô cậu ở trọ vui vẻ."

>>>

Bà chủ đó, nếu nhớ không lầm, dường như được đội Kakashi cứu trong nhiệm vụ, vì vậy bà vô cùng phấn khích khi thấy hai người xuất hiện ở khách sạn.

Sau khi Sasuke ra khỏi phòng tắm thì đến lượt Sakura đi tắm. Phòng được có máy sưởi nên rất ấm, Sasuke chỉ cần mặc một bộ yukata rộng rãi là được.

Từ ô cửa kính đóng chặt nhìn ra ngoài, không biết từ lúc nào bên ngoài lại có thêm một trận tuyết rơi dày đặc, khiến những ngọn núi nhấp nhô phía xa càng thêm mờ ảo.

Dường như khi mười hai tuổi đến đây làm nhiệm vụ, cũng là vào một ngày tuyết rơi như vậy. Bốn người cùng ở trong một căn phòng nhỏ như vậy đợi tuyết tạnh rồi đi ra bên ngoài ném cầu tuyết.

Sasuke nhận thấy rằng anh sẽ luôn theo dõi họ một cách vô tình trong đội 7. Ban đầu, anh luôn nhấn mạnh vào nguyên tắc không được tham gia và cái trò trẻ con này với họ. Kết quả là khi bị Naruto ném trúng một quả cầu tuyết vào người, anh không thể nhịn được nữa mà khi tham gia cận chiến. Cuối cùng, anh và Sakura một đội,  Naruto và Kakashi đã có một đội, bắt đầu khóa "huấn luyện chiến đấu với quả cầu tuyết."

Lúc đó đã đủ chật vật rồi, quần áo đầu tóc dính đầy tuyết. Thêm nữa vì Sasuke mặc áo cổ cao, đến cả trong cổ áo cũng bị Naruto nhét đầy tuyết, cả người lập thực rùng mình vì lạnh.

Đối với Sasuke, khoảng thời gian ở đội 7 là khoảng thời gian yên bình và ấm áp nhất.

Mặc dù lúc đó thường làm một số việc ngớ ngẩn khiến bản thân rất xấu hổ, nhưng không hiểu sao anh lại thấy hạnh phúc, thậm chí còn hy vọng những ngày tháng  này cứ trôi qua như vậy và không bao giờ thay đổi.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn sự trầm tư của Sasuke. Anh từ từ bước đến cửa mở cánh cửa gỗ, tưởng là ông chủ mang đồ ăn qua nhưng người đang đứng ở cửa lại là cậu bé ôm lấy chân Sakura vừa rồi. Biểu cảm ngây ngô trên khuôn mặt của thằng bé cứ nhìn chằm chằm vào Sasuke.

Anh phải làm gì trong tình cảnh này đây?

Sasuke tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại bắt đầu thấy hơi bối rối. Anh chưa giao tiếp với trẻ con ... nhưng trực giác tự động nhắc đây là một chuyện phiền phức.

Anh vô thức nhìn về hướng phòng tắm, nhưng chỉ có tiếng nước nhỏ từ bên trong truyền ra.

"Anh... Anh trai ...Anh trai ..." Cậu bé đột nhiên nói, giọng nói nhẹ nhàng như ngâm trong sữa: "Em muốn... ôm..."

Sau đó liền mở hai tay chạy ôm lấy chân Sasuke, cằm chạm vào đùi anh. Hai con mắt sáng quắc nhìn Sasuke, rõ ràng là muốn anh bế lên.

Điều đầu tiên anh lo lắng là liệu mình có làm tổn thương đứa trẻ này hay không. Gương mặt của thằng bé thật mỏng manh và mềm mại, liệu đôi tay đã từng nhuốm máu, mang theo nhẫn thuật cực kỳ nguy hiểm sẽ khiến cậu bé này bị thương không?

Nhưng đứa bé hiển nhiên không có ý định cho anh quá nhiều cơ hội do dự. Thấy Sasuke không có đáp lại, trong mắt lập tức ánh lên tia nước, đôi môi mím chặt run lên, cảm giác sắp tới sẽ bật khóc.

'Trẻ con, thật là phiền phức.'

Sasuke tự lẩm bẩm trong lòng, lông mày nhíu lại trước khi cúi xuống định ôm lấy cậu bé lên.

Anh dùng hai tay bắt lấy nách của đứa trẻ rồi dùng lực nhẹ ôm lấy cậu bé, nhanh chóng đỡ lấy mông cậu bé, hai bàn mập mạp của cậu bé ôm lấy cổ anh.

Có phải là như này không? Sasuke thầm nghĩ trong lòng rằng anh đã nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ khi đang đi bên ngoài, và hình như là tư thế này.

Sakura thừa nhận rằng cô ấy đột nhiên muốn khóc khi nhìn thấy Sasuke ôm cậu bé. Cô biết mình rất lạ, nhưng cô không hiểu tại sao khi nhìn thấy Sasuke-kun đang ôm đứa trẻ một cách dịu dàng và cẩn thận như vậy trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác cảm động mãnh liệt.

"Sasuke-kun vốn là một người dịu dàng mà."

Có một giọng nói xa xăm đột nhiên vang lên bên tai cô, Sakura rất chắc chắn rằng đó là giọng nói của chính mình, giọng nói đến từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô.

Với âm thanh này, hết khung hình này đến khung hình khác bắt đầu tràn ngập trong tâm trí tôi,

Cô thấy anh đứng chắn trước mặt cô khi kẻ thù lao tới, cô thấy anh nhẹ nhàng động viên khi cô buồn vì kỳ thi sắp tới, cô thấy anh tức giận trong rừng khi hỏi ai đã làm cô bị thương như vậy...

Đúng rồi, Sasuke-kun vốn là một người rất dịu dàng mà.

Bởi vì mỗi hình ảnh và ký ức của anh trong trí nhớ của cô, đều tràn ngập sự dịu dàng.

>>>

"Vậy là ... Sakura đã nhìn thấy?"

Biểu cảm trên mặt Sasuke có chút mất tự nhiên, tóc tai còn hơi rối, là do đứa bé kia làm.

"Ừm, em nhìn thấy hết rồi." Sakura nhìn Sasuke mỉm cười. Khuôn mặt trắng của anh lập tức đỏ bừng, sau đó liền quay mặt đi không nhìn cô nữa.

Sakura hồi lâu không lên tiếng, yên lặng nhìn Sasuke, sau đó bất ngờ mở rộng vòng tay ôm lấy anh. Sasuke sửng sốt trước hành động này, từ khi Sakura sống lại thì anh luôn là người chủ động trước. Đây là lần đầu tiên cô ôm anh, và cái ôm này ... thực sự khiến anh nhớ đến Sakura của ngày xưa.

Sakura nhắm mắt lại, nước mắt trượt dài trên má và dính vào vạt áo yukata của Sasuke.

" Như vậy là tốt mà Sasuke-kun." Anh nghe thấy Sakura nói, giọng cô rất nhẹ nhàng,nhưng từng chữ đều chạm lên nơi mềm mại nhất của trái tim anh: "Em không cảm thấy xấu hổ hay bất ngờ gì hết, bởi vì..."

"Sasuke-kun là một người vô cùng dịu dàng."

---------------End--------------



(20/12/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com