[Edit/SasuSaku] Rennaissance- Phiên Gia Tương Tử Tương
21
Naruto luôn tin tưởng vào Sakura. Trong mắt cậu, dù con gái đôi khi tỏ ra yếu đuối và hay khóc nhưng những điều đó không làm cậu mất đi sự tin tưởng của mình. Vì vậy đối với màn tỏ tình trong tuyết rơi đó, khi đối mặt với lời tỏ tình của cô gái mình thích, cậu đã thẳng thắn vạch trần lời nói dối của cô.Không phải là cậu không mong đợi lời tỏ tình của cô, thậm chí cậu còn nghĩ đến một ngày có thể cô ấy sẽ quay lại nhìn mình.Nhưng khi ngày đó dường như đã đến, cậu lại từ chối nó.Tại sao Uzumaki Naruto lại thích Haruno Sakura?Đó là vì sự dễ thương, vì lòng tốt, nhưng nhiều hơn là vì sự kiên trì của cô ấy.Sự kiên trì như vậy đã tạo cho Naruto một cảm giác cộng hưởng, bởi vì bản thân cậu cũng là một người không dễ dàng bỏ cuộc.Vì thế trong thâm tâm của mình, Naruto khoong hi vọng sẽ nhìn thấy cảnh Sakura-chan bỏ cuộc.Naruto và Sasuke cùng nhau bước ra khỏi ngõ sâu. Ánh trăng sáng từ vầng trăng tròn trên cao chiếu xuống, lúc này trên phố Konoha chẳng còn gì ngoài những ngọn đèn đường hiu quạnh.Còn nhớ khi mới thành lập đội 7, họ đã giúp đỡ nhau rất nhiều lần.Cả hai đều là những người không bao giờ chấp mình thua, nhưng cũng là người luôn quan tâm đến tình hình của nhau.Thực sự mâu thuẫn.Ở góc rẽ, họ nhìn thấy Sakura, cô đang đứng ở phía đối diện, đi chân trần, trông cô gầy và nhỏ bé một cách đáng thương khi đứng dưới ngọn đèn đường.Sasuke nhận thấy rằng Sakura đang đi chân trần, anh còn có thể nhìn thấy làn da ở bàn chân cô đã trầy xước những vết thương, nhuộm đỏ làn da trắng của cô. Sakura nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, thở hồng hộc, rồi nước mắt rơi xuống từng giọt, cứ như vậy mà đâm vào tim Sasuke, đau như bị kim châm."Cậu lại đi?"Cô bước tới, giọng run run."Sasuke-kun lại bỏ đi à?"Cô cứ lặp đi lặp lại câu này, và Sasuke ngạc nhiên khi phát hiện ra từ "lại"trong câu hỏi của cô. Không lẽ là....?"Sakura,em...." Em đã nhớ lại chuyện lúc trước rồi không!? Anh không thể nói được vế thứ hai, gần như mắc kẹt lại trong cổ họng, anh chỉ có thể tiến lên, nhẹ nhàng vươn tay ra dìu cô. Trong quá khứ, Sasuke chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy lo lắng khi đối mặt với Sakura, cũng như không nghĩ rằng mình sẽ sợ thua và bị người khác ghét bỏ như vậy.Trước đây anh là người nói rằng sẽ vứt bỏ tất cả các xiềng xích, anh nói bản thân sẽ không quan tâm đến ai và người nói từ bỏ tất cả các tìm cảnh trong quá khứ cũng là anh. Nhưng bây giờ thì ngược lại, anh không muốn cắt đứt ràng buộc với Sakura, không phải anh không quan tâm đến cô và anh không muốn bỏ rơi cô lần nữa.
>>>
"... Đau không?"Khi bôi thuốc cho Sakura, Sasuke ngước mắt nhìn cô gái ngồi đối diện. Cô gác một chân lên đầu gối của anh, dưới lòng bàn chân có rất nhiều vết xước dài, trông giống như bị đầu nhọn của những viên đá cắt qua. Đối với Sasuke, bị thương là chuyện bình thường, nhưng đối với Sakura.... Bây giờ Sasuke nhận ra rằng, anh vẫn vô tình liên tưởng cô với một cô bé 12 tuổi có mái tóc dài năm xưa.Anh không thích nhìn thấy cô bị thương, điều đó sẽ khiến tâm trạng của anh trở nên rất cáu kỉnh. Sasuke sẽ không bao giờ quên rằng trong khu rừng chết chóc đó. Để cứu anh, cô đã cắt phăng mái tóc dài xinh đẹp của mình và bị thương khắp người.Mặc dù đối ninja thì bị thương hoặc thậm chí mất mạng là chuyện bình thường. Nhưng Sasuke vẫn rất tức giận."Tớ chỉ muốn thay đổi kiểu tóc mới mà thôi..."Anh nhớ vẻ mặt thản nhiên và cố cười một cách tự nhiên của cô gái khi đáp lại câu hỏi lo lắng của Naruto. Anh nhớ rằng khi cô cười, khóe miệng cong lên, thậm chí khi chạm đến vết thương cũng không kêu đau lấy một tiếng. Trước đây Sasuke vốn dĩ đã biết Sakura đã luôn nở nụ cười để che giấu mọi thứ từ rất lâu rồi. Kể từ khi gặp lại anh, cô đã học được nở nụ cười để cố đánh lừa người khác rồi."Không đau." Sakura lắc đầu, Sasuke nhìn cô một cái, mím môi rồi hạ mắt xuống tiếp tục bôi thuốc cho cô.Trước đây Sasuke luôn bị băng bó một cách vội vã, nhưng lần này anh đã tỉ mỉ hơn và nhẹ nhàng hơn. Anh lấy băng vải ra cẩn thận băng bó vết thương cho cô, xong chân này lại đổi sang chân kia, thận trọng đến mức hơi thở cũng rất nhẹ."Sasuke-kun dường như ... luôn thích rời đi vào đêm trăng tròn ..."Sasuke dừng lại một lúc, anh nặng nề nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, anh quyết định hỏi."Sakura....em đã nhớ ra điều gì đó?""Tôi không biết nữa." Sakura hơi nheo mắt lại, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào cô, trong đôi mắt xanh lục lộ ra vẻ bối rối: "Tôi đã có một giấc mơ, thấy bản thân đang nằm ngất xỉu trên ghế ở đường ra cổng làng.""Sasuke-kun không đánh thức tôi, rồi sau đó cậu đã bỏ đi.""...""Đêm đó cũng giống như đêm này, đều có ánh trăng tròn như vậy. "
>>>
Trong đêm trăng đó, tất cả là những suy nghĩ về cảm xúc đầu đời vẫn được Sasuke giữ trong lòng.Anh vẫn là một con người bằng thịt. Dù cố gắng thế nào cũng không thể gạt bỏ mọi cảm xúc, giận hờn, phiền muộn cứ lởn vởn trong lòng.Anh thực sự có thể cảm nhận được lòng tốt từ xung quanh mình tốt hơn bất kỳ ai khác. Bởi đối với một người từng có tất cả nhưng cuối cùng lại mất hết đi, dù chỉ một chút lòng tốt, một dấu vết ánh sáng cũng có thể khiến anh cảm thấy ấm áp hơn.Sakura nói rằng cô thích anh rất nhiều. Ban đầu Sasuke cũng nghĩ có lẽ cô chỉ thích ngoại hình của mình. Dần dần anh nhận ra cô gái tưởng chừng như chỉ thích vẻ ngoại lại không giống như những anh nghĩ. Cô luôn lo lắng về cơ thể anh sẽ bị ăn mòn bởi lời nguyền, thậm chí còn mặc kệ bản thân mà chạy đến ôm lấy anh chỉ để ngăn anh bị lời nguyền tác động. Khi anh bị thương gần như ở những chỗ chí mạng phải nằm viện, mỗi ngày cô đều đến thăm anh, còn mang hoa và hoa quả tươi đến. Tình yêu của cô dành cho anh, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây ngày càng sâu đậm. Và anh trân trọng cô, dường như cũng tăng lên mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Nhưng hiện thực tàn khốc sẽ không buông tha cho anh. Sasuke có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp, nhưng đồng thời anh cũng hiểu được rằng sự ấm áp này không phải là thứ mình đáng được hưởng vào lúc này.Những tâm tư tuổi thiếu niên anh không bao giờ có thể nói với ai, mà chỉ có thể nén chặt trong lòng. Mỗi lần những bí mật đau đớn nhất được đào lên, anh lại tìm kiếm một chút ấm áp nhẹ nhàng và ngọt ngào trong đó."Không phải lần trước Sasuke-kun đã hỏi tôi là có muốn đi với cậu không mà?"Sakura hơi nghiêng người nhìn theo ánh mắt của Sasuke: "Sao bây giờ cậu lại một mình rời đi? Vẫn rời đi mà không nói lời từ biệt?"Ba câu hỏi liên tiếp khiến Sasuke cảm thấy luống cuống."Cậu sợ tôi từ chối sao?"Sakura cảm thấy rằng sự kiên nhẫn của mình sắp hết rồi. Lúc nào Sasuke cũng luôn im lặng vào những thời điểm quan trọng. Vẻ mặt Sasuke lúc nào cũng không biểu lộ một chút cảm xúc nào, điều đó khiến người khác không biết là anh đang suy nghĩ gì. Trong giọng điệu của cô có chút ủ rũ, rồi đột ngột cô rút chân mình ra khỏi tay Sasuke: "Không phải lúc trước cậu đã nói rằng tôi thích cậu sao? Sasuke-kun không biết đối với con gái thì người mình thích mà bỏ đi không nói gì sẽ khiến cô ấy rất buồn ư? ""Và vì tôi thích Sasuke-kun thì tại sao tôi lại từ chối lời mời của Sasuke-kun chứ? Sasuke-kun không thể đợi một lúc và hỏi lại khi tôi thức dậy ư?"Giọng cô càng lớn thì Sasuke càng im lặng. Cuối cùng Sakura chỉ có thể thở hổn hển, vành mắt từ từ đỏ lên.Đưa tay đánh mạnh xuống tấm đệm, cố gắng kìm nén cảm xúc bực bội trong người.Rõ ràng là cô đã tin rồi, tin rằng Sasuke-kun đã nói " thích anh" từ trước, nhưng tại sao anh lại bỏ đi mà không nói một lời nào vào thời điểm như vậy.Cô không thích giấc mơ đó, không thể giữ anh trong giấc mơ đó mà chỉ có thể nằm cô đơn trên băng ghế lạnh lẽo.Cô không thích giấc mơ đó, trong giấc mơ đó, anh không đáp lại tiếng gọi của cô, chỉ một mình bước đi trên con đường tăm tối.
>>>
"... Đau không?"Khi bôi thuốc cho Sakura, Sasuke ngước mắt nhìn cô gái ngồi đối diện. Cô gác một chân lên đầu gối của anh, dưới lòng bàn chân có rất nhiều vết xước dài, trông giống như bị đầu nhọn của những viên đá cắt qua. Đối với Sasuke, bị thương là chuyện bình thường, nhưng đối với Sakura.... Bây giờ Sasuke nhận ra rằng, anh vẫn vô tình liên tưởng cô với một cô bé 12 tuổi có mái tóc dài năm xưa.Anh không thích nhìn thấy cô bị thương, điều đó sẽ khiến tâm trạng của anh trở nên rất cáu kỉnh. Sasuke sẽ không bao giờ quên rằng trong khu rừng chết chóc đó. Để cứu anh, cô đã cắt phăng mái tóc dài xinh đẹp của mình và bị thương khắp người.Mặc dù đối ninja thì bị thương hoặc thậm chí mất mạng là chuyện bình thường. Nhưng Sasuke vẫn rất tức giận."Tớ chỉ muốn thay đổi kiểu tóc mới mà thôi..."Anh nhớ vẻ mặt thản nhiên và cố cười một cách tự nhiên của cô gái khi đáp lại câu hỏi lo lắng của Naruto. Anh nhớ rằng khi cô cười, khóe miệng cong lên, thậm chí khi chạm đến vết thương cũng không kêu đau lấy một tiếng. Trước đây Sasuke vốn dĩ đã biết Sakura đã luôn nở nụ cười để che giấu mọi thứ từ rất lâu rồi. Kể từ khi gặp lại anh, cô đã học được nở nụ cười để cố đánh lừa người khác rồi."Không đau." Sakura lắc đầu, Sasuke nhìn cô một cái, mím môi rồi hạ mắt xuống tiếp tục bôi thuốc cho cô.Trước đây Sasuke luôn bị băng bó một cách vội vã, nhưng lần này anh đã tỉ mỉ hơn và nhẹ nhàng hơn. Anh lấy băng vải ra cẩn thận băng bó vết thương cho cô, xong chân này lại đổi sang chân kia, thận trọng đến mức hơi thở cũng rất nhẹ."Sasuke-kun dường như ... luôn thích rời đi vào đêm trăng tròn ..."Sasuke dừng lại một lúc, anh nặng nề nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, anh quyết định hỏi."Sakura....em đã nhớ ra điều gì đó?""Tôi không biết nữa." Sakura hơi nheo mắt lại, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào cô, trong đôi mắt xanh lục lộ ra vẻ bối rối: "Tôi đã có một giấc mơ, thấy bản thân đang nằm ngất xỉu trên ghế ở đường ra cổng làng.""Sasuke-kun không đánh thức tôi, rồi sau đó cậu đã bỏ đi.""...""Đêm đó cũng giống như đêm này, đều có ánh trăng tròn như vậy. "
>>>
Trong đêm trăng đó, tất cả là những suy nghĩ về cảm xúc đầu đời vẫn được Sasuke giữ trong lòng.Anh vẫn là một con người bằng thịt. Dù cố gắng thế nào cũng không thể gạt bỏ mọi cảm xúc, giận hờn, phiền muộn cứ lởn vởn trong lòng.Anh thực sự có thể cảm nhận được lòng tốt từ xung quanh mình tốt hơn bất kỳ ai khác. Bởi đối với một người từng có tất cả nhưng cuối cùng lại mất hết đi, dù chỉ một chút lòng tốt, một dấu vết ánh sáng cũng có thể khiến anh cảm thấy ấm áp hơn.Sakura nói rằng cô thích anh rất nhiều. Ban đầu Sasuke cũng nghĩ có lẽ cô chỉ thích ngoại hình của mình. Dần dần anh nhận ra cô gái tưởng chừng như chỉ thích vẻ ngoại lại không giống như những anh nghĩ. Cô luôn lo lắng về cơ thể anh sẽ bị ăn mòn bởi lời nguyền, thậm chí còn mặc kệ bản thân mà chạy đến ôm lấy anh chỉ để ngăn anh bị lời nguyền tác động. Khi anh bị thương gần như ở những chỗ chí mạng phải nằm viện, mỗi ngày cô đều đến thăm anh, còn mang hoa và hoa quả tươi đến. Tình yêu của cô dành cho anh, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây ngày càng sâu đậm. Và anh trân trọng cô, dường như cũng tăng lên mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Nhưng hiện thực tàn khốc sẽ không buông tha cho anh. Sasuke có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp, nhưng đồng thời anh cũng hiểu được rằng sự ấm áp này không phải là thứ mình đáng được hưởng vào lúc này.Những tâm tư tuổi thiếu niên anh không bao giờ có thể nói với ai, mà chỉ có thể nén chặt trong lòng. Mỗi lần những bí mật đau đớn nhất được đào lên, anh lại tìm kiếm một chút ấm áp nhẹ nhàng và ngọt ngào trong đó."Không phải lần trước Sasuke-kun đã hỏi tôi là có muốn đi với cậu không mà?"Sakura hơi nghiêng người nhìn theo ánh mắt của Sasuke: "Sao bây giờ cậu lại một mình rời đi? Vẫn rời đi mà không nói lời từ biệt?"Ba câu hỏi liên tiếp khiến Sasuke cảm thấy luống cuống."Cậu sợ tôi từ chối sao?"Sakura cảm thấy rằng sự kiên nhẫn của mình sắp hết rồi. Lúc nào Sasuke cũng luôn im lặng vào những thời điểm quan trọng. Vẻ mặt Sasuke lúc nào cũng không biểu lộ một chút cảm xúc nào, điều đó khiến người khác không biết là anh đang suy nghĩ gì. Trong giọng điệu của cô có chút ủ rũ, rồi đột ngột cô rút chân mình ra khỏi tay Sasuke: "Không phải lúc trước cậu đã nói rằng tôi thích cậu sao? Sasuke-kun không biết đối với con gái thì người mình thích mà bỏ đi không nói gì sẽ khiến cô ấy rất buồn ư? ""Và vì tôi thích Sasuke-kun thì tại sao tôi lại từ chối lời mời của Sasuke-kun chứ? Sasuke-kun không thể đợi một lúc và hỏi lại khi tôi thức dậy ư?"Giọng cô càng lớn thì Sasuke càng im lặng. Cuối cùng Sakura chỉ có thể thở hổn hển, vành mắt từ từ đỏ lên.Đưa tay đánh mạnh xuống tấm đệm, cố gắng kìm nén cảm xúc bực bội trong người.Rõ ràng là cô đã tin rồi, tin rằng Sasuke-kun đã nói " thích anh" từ trước, nhưng tại sao anh lại bỏ đi mà không nói một lời nào vào thời điểm như vậy.Cô không thích giấc mơ đó, không thể giữ anh trong giấc mơ đó mà chỉ có thể nằm cô đơn trên băng ghế lạnh lẽo.Cô không thích giấc mơ đó, trong giấc mơ đó, anh không đáp lại tiếng gọi của cô, chỉ một mình bước đi trên con đường tăm tối.
(02/12/2021)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com