TruyenHHH.com

Edit Sasusaku Phia Ben Kia Cau Vong Phien Gia Tuong Tu Tuong

"Em không muốn xa Sasuke-kun chút nào" Đó là điều tuyệt vời mà tôi đã nghe trong ngày hôm nay.

Ngày 10 tháng 5, trời nắng

Sau khi Sasuke lưu hơn chực bức ảnh thì cũng là lúc cậu hoàn thành những dòng nhật ký của mình, và trong mỗi bức ảnh đó đều là những nụ cười rạng rỡ của Sakura.

Cậu chống cằm bằng một tay, tay còn lại điều khiển chuột để sắp xếp các bức ảnh sao cho thật đẹp mắt. Khi lướt đến bức ảnh cuối cùng thì hành động trên tay cậu dừng lại. Chắc chắn rồi, dù sao thì đây cũng là tấm ảnh mà cậu yêu thích nhất.

Trong tấm ảnh, cô gái tóc hồng mặc kimono màu xanh nhạt, mái tóc dài màu hồng được búi lên và điểm xuyến bằng chiếc kẹp tóc có hình hoa anh đào. Những sợi tóc con tua rua màu hồng nhạt rủ xuống càng làm cho gương mặt cô gái thêm phần thanh tú hơn bao giờ hết.

Tấm ảnh này đã được Sasuke bí ​​mật chụp lén. Khi đó cô gái đang đi theo nhân viên của khu danh lam thắng cảnh để trải nghiệm trà đạo. Cô ngoan ngoãn quỳ gối trên đệm, hai tay đặt trên đầu gối khiến Sasuke liên tưởng đến cô dâu trong đám cưới truyền thống ở quê nhà.

Lúc đó cậu cũng mặc một bộ kimono, ngồi trong một căn phòng cổ kính, chắp tay và chăm chú nghe.

Vì vậy, Sasuke đã bí mật chụp ảnh cô khi không có ai để ý đến.

Mười ngày đi chơi thực sự trôi qua quá nhanh.

Sasuke cảm thấy rằng bản thân chưa kịp ổn định lại thì đã phải bắt chuyến tàu để trở về nhà. Khi cậu nghĩ rằng Sakura không thể ở bên mình đêm nay, một nỗi nhung nhớ tả dâng lên trong lòng của chàng trai tóc đen sau chuyến tham quan mười ngày ở cạnh nhau.

Nhưng cậu đã làm quen với nó rất nhanh.

Trong mười ngày đó, cô gái ngủ bên cạnh cậu, nếu muốn cậu có thể đưa tay ra và chạm vào cô bất kì lúc nào.

Cậu và Sakura suýt chút nữa đã...Nghĩ đến cô gái nằm trong tay mình, Sasuke không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm kích vì ngay giây phút cuối cùng đã dừng lại.

Cậu không hối hận về sự lựa chọn của mình, thậm chí còn có cảm giác đã hoàn thành, cảm thấy rằng bản thân đang thực sự chăm sóc Sakura rất tốt. Cậu cảm thấy mình đã không vi phạm lời thề mà bản thân đã luôn khắc sâu vào trong lòng.

Chính vì vậy mà Sakura ngày càng gắn bó với cậu hơn.

Sakura sẽ không muốn rời xa cậu.

***

Hyuga Neji xoa xoa cái cổ bị đau và lên xe buýt.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ nhưng xe buýt vẫn đông nghẹt người.

Cậu chen vào giữa xe, cố gắng tìm một chỗ trống để bản thân có thể ngồi chấm dứt sự bon chen trên xe. Khi vừa ngồi xuống chiếc ghế trống thì cậu đã nhận ra cô gái đang ngồi ở chiếc ghế đằng trước mình.

Vẫn là kiểu tócbúi cao đáng yêu đó. Vẫn là đôi mắt to thông minh. Và vẫn như lần trước, cô đeo tai nghe và đang chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết trên tay.

Khi nhìn vào bìa cuốn sách có màu hồng, cậu hoàn toàn đoán ra được đó là tiểu thuyết ngôn tình mà các cô gái vẫn hay thích đọc.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, Neji - người chưa bao giờ quan tâm đến điều này, mà bây giờ thực sự có chút tò mò.

Xe buýt đang dừng ở ga kế tiếp để cho những hành khách xuống và đón thêm những vị khách khác. Khi thấy chỗ ngồi bên phải của cô gái còn trống, Neji nhanh chóng ngồi dậy, bây giờ cậu có thể nhìn lướt qua cuốn tiểu thuyết từ khóe mắt của mình.

Ngay khi liếc qua đoạn đầu, cậu đã cảm thấy mình không thể nhìn nổi nữa. Theo như cậu biết thì những cuốn tiểu thuyết có nội dung như này thường thì nữ chính là một cô gái hoàn hảo về mọi mặt và luôn được các nhân vật khác yêu quý. Dù sao thì đó cũng là mẫu người lí tưởng của nhiều chàng trai. Theo như Neji biết thì là vậy.

Neji cứ như vậy mà lén lút ngắm nhìn Tenten mặc dù từ đầu đến cuối cô đều không để ý đến sự tồn tại của cậu. Dù sao thì cô cũng đeo tai nghe và chăm chú đọc truyện, dễ hiểu mà.

Nhưng mà, rốt cuộc thì cậu vẫn muốn được làm quen với cô. Bản thân cậu còn không biết mình có làm được không sau vụ việc lần trước?

Không, không, đây vốn dĩ không phải là ấn tượng tốt đẹp gì cho cam. Cậu nhớ lúc đó Tenten rất bất mãn, nhưng cô không còn cách nào khác đành phải chấp nhận hình phạt vì đi học muộn.

Cô gái lật một trang, và Neji cứ thế lén lút nhìn cô. Nagy lúc này thì tiếng còi xe buýt đột nhiên vang lên làm cậu giật nảy người, khiến cơ thể cậu không thể không nghiêng về hướng Tenten, và sau đó đầu của hai người đập vào nhau.

"Đau quá!" Tenten đớn kêu lên, sau đó vừa nhìn thấy Neji thì cô cũng giật mình: "Thật ra là cậu!

"Là tôi... Có chuyện gì không?" Trông cô gái có vẻ không vui lắm khi nhìn thấy cậu như vậy vậy sao? Neji khẽ cau mày, vẻ mặt cậu dù thế nào cũng rất nghiêm túc.

"Không có gì!" Cô gái cất cuốn sách đi rồi đứng dậy xuống xe.

Ngay khi chiếc xe dừng lại để mở cửa, Neji đã thực sự theo cô gái ra khỏi xe. Tenten cũng không nhận ra rằng mình đã xuống sai điểm dừng.

                                        ***

Khi âm thanh trên tàu vang lên thông báo rằng tàu sẽ dừng lại trong vòng chưa đầy mười phút nữa.

Sasuke nhẹ nhàng lắc cô gái tóc hồng đang ngủ tựa vào vai mình dậy. Sakura lơ mở mở mắt ra, sau đó từ từ lấy lại tinh thần sau khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc bên ngoài.

"Aa, ngày mai lại phải đi học." Ino chán nản: "Tớ ước gì kỳ nghỉ có thể kéo dài hơn."

"Ừ, tớ muốn ở với Sasuke-kun thêm vài ngày nữa." Sakura cũng đồng tình, không để ý đến đôi má ửng hồng của Sasuke.

Kể từ đêm đó...

Sakura đã trở nên chủ động hơn với cậu. Trước kia cô thường không chủ động nói những điều như vậy, nhưng bây giờ thì cô đã có thể thoải mái mà không còn ngại ngùng. Sasuke thì khác, cậu không dễ gì nói ra tâm trạng của mình, bản thân cậu thích thật đấy nhưng ngoài mặt thì luôn tỏ ra vẻ bình tĩnh.

Sasuke hơi cúi xuống cầm lấy hành lý nhanh chóng xuống tàu để không cho ai nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt của mình.

Sai muốn đưa Ino về nhà trước, vì vậy bốn người chào tạm biệt tại nhà ga.

Sakura nhìn Ino dựa vào Sai và sánh bước bên nhau, cho đến khi hai người họ khuất dạng ở cuối con đường cô mới khoác tay Sasuke và đi về hướng khác.

"Sasuke-kun có mệt không?"

"Không mệt," Hai người dừng lại ở ngã tư. Khi nhìn tín hiệu cho phép đi sang đường cậu mới nắm tay Sakura băng qua.

May mắn là họ vừa đến bến xe thì xe buýt đã tới.

Khi cả hai lên xe, xe vẫn còn trống nên Sakura đã chọn ghế sau cho hai người và ngồi xuống cạnh Sasuke.

Tầm này mặt trời đã bắt đầu lặn, thủy triều cũng đã đàn lên một phần nhỏ so với mực nước biển, những tia sáng rải trên mặt biển phản chiếu những con sóng lấp lánh. Sakura im lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Cuối cùng thì cô cũng chỉ lặng lẽ dựa vào vai Sasuke, tận hưởng khung cảnh hoàng hôn bên ngoài.

Bàn tay của Sasuke từ từ duỗi ra, cậu nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay cô rồi siết chặt lấy.

Lần này cậu không cần phải lén lút làm điều nữa. Khi bàn tay hai người nắm nhau, Sakura cũng nhìn lại anh, trong đôi mắt xanh lục mang vẻ dịu dàng.

Trên con đường ven biển, chiếc xe buýt màu trắng lướt trên con đường bê tông quanh co với ánh hoàng hôn rực rỡ.

Trong xe không có một âm thanh nào ngoại trừ tiếng phát tin tức.

Sasuke nhìn theo ánh mắt của Sakura, nhìn mặt trời lặn dần từng chút một dưới mực nước biển, đột nhiên cảm thấy dường như cuộc đời dài đằng đẵng của mình đã kết thúc.

"Bây giờ phải về nhà rồi." Sasuke nghe thấy giọng nói của Sakura, thể hiện sự miễn cưỡng và một chút chán nản.  Cô quay mặt lại nhìn cậu, và nói từng chữ: "Em không muốn xa Sasuke-kun chút nào."

Trái tim Sasuke gần như ngừng đập.

Sasuke ngẩn người, và sau đó bắt đầu nhớ lại những gì cô vừa nói.

'Em không muốn xa Sasuke-kun chút nào'

'Em không muốn...'

Vẻ mặt dịu dàng của Sasuke lúc này càng khiến Sakura mê mẩn hơn.
.
.
.
.
Lúc này xe buýt sẽ đến bến rất nhanh.

Khi xe dừng lại, Sakura lại bất lực thở dài rồi cầm hành lí của mình tạm biệt Sasuke.

Mười ngày sáng và đêm ở cạnh nhau

Ngay cả ban đêm cũng tay trong tay, nhưng từ hôm nay đã hết khiến Sakura không khỏi chán nản.

Bây giờ cô thực sự ngày càng nua đòi vào Sasuke-kun, đặc biệt là khi thấy rằng cậu rất yêu thương mình thì Sakura càng tin tưởng và gắn bó với cậu hơn.

Tình yêu mà cô dành cho Sasuke-kun thực sự lớn hơn, lớn hơn và lớn hơn mỗi ngày.

Bạn trai của cô thật hấp dẫn mà!

Cuối cùng Sakura bước ra khỏi xe sau khi dừng những suy nghĩ miên man của mình. Lúc này, cô nhìn thấy một bà cụ đang chống gậy bước nhanh lên xe buýt, bà cụ đã rất nỗ lực để tăng tốc độ của mình, nhưng trong mắt Sakura, bà cụ vẫn rất chậm rãi.

Người lái xe buýt đã nhìn thấy bà cụ này, người đã liên tục vẫy tay với bà qua gương chiếu hậu. Vì vậy, bác lái xe đã không vội vàng đóng cửa.

"Sasuke-kun! Sasuke-kun!"

Sakura đặt vali xuống, chạy đến bên cửa sổ xe buýt và nhón gót đến gõ cửa sổ.

Một lúc sau Sasuke xuất hiện, mở cửa sổ thò đầu ra ngoài với vẻ nghi ngờ.

Sakura liếc nhìn bà cụ, bà ấy gần như đã gần lên xe rồi...

"Anh cúi ra ngoài một chút đi." Sakura lo lắng vẫy tay với Sasuke, và Sasuke thò đầu ra ngoài trong vài phút.

Cô gái tóc hồng hít một hơi thật sâu. Sau đó cô nhanh chóng kiễng chân lên, dùng hai tay ôm lấy má Sasuke, ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng của chàng trai tóc đen.

Một tiếng 'chụt', hai đôi môi dính chặt vào nhau.

Mặt trời lặn chưa hoàn toàn biến mất qua mực nước biển, những ánh sáng cuối cùng trong ngày chiếu lên hai người tạo nên hình bóng trên mặt đường. Sakura nhớ đến cảnh hôn trong bộ phim mà cô vẫn thường hay xem, nữ chính cũng kiễng chân lên mà hôn vào đôi môi của nam chính.

Khi chiếc xe phát ra âm thanh khởi động, cô buông Sasuke ra và lùi lại.

Sasuke chưa kịp nói gì thì chiếc xe buýt đã khởi động, và nhanh chóng tiến về phía trước. Sakura vẫn vẫy tay nhìn theo con đường mà chiếc xe khuất dạng. Khi hoàn toàn không nhìn thấy chiếc xe nữa thì nhanh chóng ngồi xổm xuống mà xấu hổ che mặt lại.

Hành động vừa rồi... Sakura không khỏi hét lên một tiếng đầy phấn khích, cũng may lúc này không có ai xung quanh, nếu không cô chắc chắn sẽ bị coi như một kẻ kì lạ.

Điện thoại của cô rung nhẹ và không cần phải suy nghĩ để biết ai đã gửi nó.

Sakura xấu hổ nhìn điện thoại của mình, kesp vali chạy nhanh về nhà, chạy được nửa đường thì lại dựa vào tường phấn khích, đây thực sự là lần 'đi chơi' đáng giá nhất của cô mà.

                                       ***

Nhóm chat của đám con trai lại bắt đầu sôi nổi.

<<<Naruto: "Cho tớ hỏi Sasuke teme dạo này thế nào?  (o≖◡≖)">>>

<<<Sai: "(^ ▽ ^) Tất nhiên là rất vui rồi~ Fufufu tớ thực sự ghen tị với Sasuke ~">>>

<<<Naruto: "(o≖◡≖) Thật không vậy? teme, tớ có thể hiểu rằng bây giờ cậu đang rất vui, vậy sau này cậu đừng nộp bài kiểm tra toán sớm nữa có được không?" >>>

<<<Sasuke: "..." >>>

<<<Shikamaru: " Đúng vậy, Sasuke, cậu sẽ không 'hạnh phúc' như vậy nếu như không có Naruto --" >>>

<<<Naruto: "Đúng đó, đúng đó. Nếu không phải là tớ đã chuẩn bị hộp bao cao su cho cậu thì bây giờ cậu có nguy cơ bị ba mẹ đánh chết rồi. Còn cậu sẽ phải hối hận, Naruto đẹp trai là thiên thần đúng không? (✿◡‿◡)" >>>

Sasuke chỉ nhớ rằng cái tên dobe này đã vào phòng cậu vào tối hôm cậu đang thu dọn đồ đạc, trên tay còn đưa cả những cốc mỳ ramen Đột nhiên Sasuke cảm thấy máu trong người bắt đầu nóng lên.

<<<Sai: "<( ̄︶ ̄)> Naruto, cậu tự tin vậy sao?" >>>>

<<<Neji: "Được rồi." >>>

<<<Sasuke: "...ngày mai tôi sẽ giết cậu, tên đần.">>>

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com