TruyenHHH.com

[Edit/NP/Hoàn] Trừng phạt vai ác

《 Huyết tộc 》1

hongnguynnn

Trong lúc đang kiếm ăn, vai ác bị nhóm vai chính nhặt được.

Cậu không cha không mẹ, bị một huyết tộc hút máu, biến thành một con quỷ hút máu.

Sau đó cậu bắt đầu lưu lạc.

"Bạn nhỏ à, nhà em ở đâu?"

Quần áo trên người vai ác rách rưới bẩn thỉu, cậu mở to đôi mắt đen bóng, lén lút đánh giá ba người này, cuối cùng nhận ra thân phận thợ săn quỷ hút máu nhờ huy hiệu từ quần áo trên người bọn họ.

Vai ác nuốt nước miếng.

"Em không có nhà......"

Cậu nắm chặt tay người cười dịu dàng nhất, "Anh ơi, đừng bỏ rơi em mà."

Ba người mang theo vai ác trở về nơi ở của bọn họ, trong thành phố nhỏ bé này, không cần quá nhiều tiền cũng có thể mua được một đống biệt thự to lớn.

Người có tính cách dịu dàng thân thiện nhất kia đã từng là người ngâm thơ rong có tiếng, hắn cười mỉm, giới thiệu hai người còn lại cho vai ác.

Pháp sư gà mờ, tự xưng chỉ biết một ít pháp thuật, tính cách rất tối tăm táo bạo.

Kỵ sĩ bởi vì bị thương mà xuất ngũ, luôn lạnh mặt.

Vai ác nhút nhát sợ sệt chào hỏi với hai người bọn họ.

Pháp sư liếc cậu một cái: "Đừng tới làm phiền tôi."

Kỵ sĩ gật đầu nhẹ đến mức không thể phát hiện ra.

Sau đó những ngày tháng tiếp theo cứ tiếp tục trôi qua.

Vai ác vẫn là một huyết tộc tuổi trẻ, răng nanh chả có chút lực sát thương nào, bình thường đều thành thành thật thật giấu trong miệng, khi không có dục vọng hút máu, tóc đen mắt đen, chính là một bạn nhỏ xinh đẹp ngoan ngoãn.

Ba người nuôi cậu rất tốt, đồ ăn ngon miệng đầy đủ dinh dưỡng, quần áo mềm mại, ngay cả giường ngủ cũng được trải chăn nhung lên.

Vai ác thật sự khiến người ta thích. Pháp sư lúc đầu có thái độ không tốt với cậu cũng dịu đi rất nhiều.

Ba người hiện tại là thợ săn quỷ hút máu, thường xuyên phải ra ngoài, bắt những huyết tộc tổn thương cư dân trong thành phố.

Nhưng vì bảo vệ vai ác nhỏ tuổi, mỗi lần đều sẽ có một người ở lại giữ nhà.

Vai ác không ra ngoài được, không thấy được người bên ngoài, dẫn đến việc cậu không hút máu được, việc này làm cậu rất lo lắng.

Chỉ dựa vào đồ ăn của con người là không đủ, vai ác dần suy yếu theo từng ngày.

Không thể tiếp tục như vậy.

Vì thế, lúc người ngâm thơ rong và kỵ sĩ đi ra ngoài săn, nhóc huyết tộc đói váng đầu hoa mắt ngồi lên đùi pháp sư, dùng hai tay ôm cổ hắn.

Xuyên thấu qua làn da, cậu có thể ngửi được mùi máu tươi thơm ngọt của con mồi dưới thân.

Sắc mặt pháp sư ngày càng lạnh hơn, cũng không đẩy vai ác đang rầm rì trong lòng hắn ra, cơ thể có chút cứng đờ.

"Em làm gì vậy?!"

Pháp sư bóp cằm vai ác, nhìn chăm chú vào hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ của đối phương, còn có răng nanh bởi vì hưng phấn mà hiện ra.

Nhóc con bọn họ nhặt được là một huyết tộc.

Pháp sư hẳn là nên lập tức giết chết vai ác.

Nhưng hắn không nhúc nhích, mà là sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm vào nhóc quỷ hút máu đang không tỉnh táo trong lòng.

Vai ác nhịn không được, cắn một ngụm lên cổ pháp sư.

Răng nanh của cậu cũng không sắc bén, vừa gặm vừa cắn ở chỗ đó, cũng chỉ là tạo nên vệt đỏ.

Cuối cùng vẫn là pháp sư cầm một con dao găm, nhợt nhạt cắt qua nơi đó.

Vai ác lập tức si mê ôm pháp sư, vừa liếm vừa hút, ăn no căng bụng.

Chờ cậu tỉnh táo lại, nấc cụt một cái, mới phát hiện là bản thân đã bại lộ.

Cậu bị pháp sư đẩy xuống, biểu cảm của hắn cũng không được tự nhiên: "Đủ chưa? Đủ rồi thì đi ra khỏi đây đi."

Vai ác lập tức ôm eo pháp sư, cầu xin hắn đừng đuổi cậu đi.

Cả người cậu nho nhỏ, vừa mềm vừa trắng, rất giống một miếng bánh ngọt, pháp sư không thể động đậy được.

Cuối cùng vẫn là pháp sư thỏa hiệp, hắn làm huyết phó của vai ác.

Điều kiện là vai ác chỉ có thể dùng máu của hắn.

Vai ác lập tức nhào lên, hôn một cái lên má pháp sư, làm nũng trong lòng hắn.

"Cảm ơn anh, anh tốt với em quá ạ, tốt hơn cả hai người kia luôn á."

Mấy tháng tiếp đó, vai ác lại bào chế đúng cách, biến người ngâm thơ rong và kỵ sĩ thành huyết phó của cậu.

Vai ác ngay từ đầu rất đắc ý, ai có bản lĩnh có thể biến ba thợ săn huyết tộc thành huyết phó như cậu chứ?

Nhưng chưa được bao lâu, cậu lập tức phát hiện, một khi bị ba người này biết được ước định lẫn nhau, người xui xẻo sẽ là cậu.

Không thể như thế được, vai ác quyết định sẽ tìm một người vừa mạnh vừa dễ bị khống chế, làm huyết phó duy nhất của cậu.

Cậu lựa chọn kỵ sĩ.

Tuy tính cách của hắn rất lạnh lùng, nhưng hắn là người chính trực nhất, cũng rất mạnh.

Đến nỗi hai người kia hả? Đương nhiên là giết bọn họ rồi.

Vai ác đương nhiên sẽ không tự mình ra tay, cậu vẫn chỉ là một con quỷ hút máu nhỏ yếu.

Cho nên, vai ác bắt đầu châm ngòi ly gián. Một buổi tối nọ, cậu hút máu của kỵ sĩ xong, lập tức thân mật ôm kỵ sĩ.

"Pháp sư, người ngâm thơ rong, bọn họ phát hiện em là huyết tộc," vai ác thút tha thút thít nói, "Bọn họ muốn giết em......"

Kỵ sĩ sờ tóc cậu, người lạnh lùng xưa giờ cũng sẽ mềm lòng với bảo bối đáng yêu này.

Huống chi bọn họ lại còn nuôi vai ác lâu như vậy.

"Xin anh," vai ác dùng môi dán lên mặt kỵ sĩ, cảm nhận được cơ thể của người dưới thân đang căng chặt, nói, "Giúp em giết hai người bọn họ đi, em chỉ muốn anh thôi."

Vai ác cho rằng kế hoạch của mình sẽ cực kỳ thuận lợi.

Thẳng đến chạng vạng của một ngày nào đó, cậu đang chơi đùa ở ngoài vườn, bị ba người bắt lại, bị ném lên chiếc giường mà ba người tỉ mỉ bố trí cho cậu.

"Nuôi em lâu như vậy," cầm đầu chính là người ngâm thơ rong, nở một nụ cười bí ẩn, "Cũng trưởng thành rồi đúng không?"

Mặt vai ác rất non, vóc dáng cũng nho nhỏ, đáng yêu như một bé búp bê, cậu cũng thật sự là một huyết tộc nhỏ tuổi, nhưng dựa theo cách tính tuổi của con người, vai ác đúng thật là vừa mới trưởng thành.

Ba người đàn ông vây quanh cậu, không biết là ai duỗi tay ra, lột sạch quần áo trên người vai ác.

"Lúc biết em muốn giết chúng ta," người ngâm thơ rong chỉ vào pháp sư, "Cậu ta bị chọc giận điên lên rồi."

Vai ác rụt ra sau, lại bị pháp sư thô lỗ túm lại.

Cậu không thể tin được, vươn tay muốn kỵ sĩ giúp đỡ.

Nhưng kỵ sĩ lại kéo tay vai ác qua, đặt lên dương vật dữ tợn đáng sợ đang cương cứng của hắn.

"Giúp tôi sờ nó," kỵ sĩ cọ sát dương vật trong lòng bàn tay cậu, "Nhanh một chút."

Vai ác cực kỳ chật vật, cậu nhanh chóng rút tay về, lại phát hiện hai người khác cũng đã cởi quần, lộ ra hung khí to lớn đang hưng phấn.

Tại sao lại biến thành như vậy......

"Nuôi em lâu như vậy, em cũng nên trả thù lao rồi, đúng không?"

Người ngâm thơ rong dỗ dành cậu: "Tách chân ra."

Vai ác lập tức khép chân chặt hơn.

"Không cần!" Tay chân vai ác cùng sử dụng để đánh người ngâm thơ rong, nước mắt oan ức rớt từng giọt xuống, "Mấy người đều là tên khốn kiếp, tôi muốn giết mấy người......"

Sắc mặt pháp sư tệ hơn, hắn đẩy người ngâm thơ rong ra, nhìn chằm chằm vai ác, huyết tộc trắng nõn nhỏ xinh cũng đang giận dữ nhìn lại hắn.

"Cần gì phải nhiều lời với tên nhóc vô tâm này."

Pháp sư khoanh tay lại, trong miệng lẩm bẩm.

Hắn dùng ngôn linh.

Hắn không phải là pháp sư gà mờ, hoàn toàn ngược lại, pháp sư có thực lực rất khủng khiếp.

Mà khi hắn triển khai sức mạnh lên người vai ác, là có thể chơi cậu chết đi sống lại.

"Tự tách chân ra, sau đó thủ dâm cho tôi, tôi chưa nói dừng thì không được dừng."

Dưới sức mạnh của thuật ngôn linh, vai ác không thể không ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói.

Hai chân tách ra, ngón tay nắm lấy dương vật nho nhỏ hồng nhạt giữa hai chân, chuyển động lên xuống.

"Thấy không rõ lắm, tách chân ra chút nữa."

Trả lời hắn chính là một tiếng rên rỉ của vai ác.

Vai ác bắn mấy lần, khó nhịn cong eo, cậu thật sự không thể bắn nữa, mà tay vẫn lần xuống sờ mó thứ giữa hai chân.

Không được pháp sư cho phép, cậu chỉ có thể không ngừng lặp lại động tác này.

Lại cao trào thêm vài lần, nhưng không có thứ gì được bắn ra, vai ác hoảng sợ xin tha: "Đừng...... Dừng lại...... Tôi sẽ chết mất......"

Mãi cho đến cuối cùng, hai mắt vai ác hơi trợn lên, vươn đầu lưỡi ra một đoạn, cả người không ngừng run rẩy, pháp sư mới dừng mệnh lệnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com