Edit Jaywon Precious Enhypen
"Anh tên là Jay, còn em tên là gì?"
Tự giới thiệu bản thân là cơ sở đầu tiên để thành lập mối quan hệ.
03.
Vào đêm buổi diễn ca khúc chủ đề ở test 1 kết thúc, cho dù mọi người vẫn ảo não vì không được điểm số như mong đợi từ ban giám khảo, tuy nhiên tất cả đều lấy đó làm động lực để cố gắng về sau.
Trong phòng khách của I-Land."Jay, anh đang nhìn cái gì thế?" - Jungwon, người vừa cởi bỏ quần áo buổi diễn, đang đi về phía Jay đang ngồi trên ghế sofa, thản nhiên ngồi bên cạnh. Em nhìn màn hình máy tính bảng đen kịt trong tay đối phương.
"Hồi nãy anh vẫn đang xem mà, đúng không? Sao tự nhiên anh tắt nó đi thế..."
"A? Không có....Không có gì hết" - Jay hoảng hốt, vội vàng đánh trống lảng sang chủ đề khác - "Em ăn....ăn cơm chưa? Sao giờ này vẫn chưa đi tắm thế?"
Đôi mắt tròn xoe như mắt thỏ của Jungwon hoài nghi nhìn Jay, em nhanh chóng cướp lấy máy tính bảng từ trong tay đối phương, nhanh tay mở khóa màn hình.
"Đây là...em?"
Trên màn hình là hình ảnh Jungwon mặc trang phục biểu diễn đứng trên sân khấu lúc nãy, bởi vì là hình ảnh tạm dừng trên video nên biểu cảm khuôn mặt em có một chút buồn cười.
"Cái gì đây, đây không phải là fancam cá nhân của em sao?" - Lông mày của Jungwon theo thói quen giật giật vài cái, em cười nhẹ nhàng mà nói đùa - "Anh ơi, anh thích em nhiều như thế sao?"
Jay cố gắng tránh né ánh mắt của em vì sợ lỡ như đối mặt thì đôi tai đã đỏ từ sớm sẽ càng thêm đỏ - "Anh....anh..." - Jay đột nhiên nhiên không thể nói thành lời và khi ấy, hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của Jungwon bất ngờ lan tỏa trong lòng bàn tay anh.
Hôm nay là ngày thứ bảy sau khi cả hai xác định hẹn hò. Từ lần đầu tiên gặp mặt ấy, Jay không ngừng chủ động tấn công. Nghĩ rằng chỉ vô tình gặp gỡ, nhưng không ngờ lại là định mệnh an bài đến với nhau.
Từ ngày quen biết đến lúc tìm hiểu nhau, hắn vì em mà che nắng che mưa, cùng em trải qua bao hạnh phúc, vui buồn. Cuộc gặp gỡ tình cờ này nói là ông trời tác hợp cũng không ngoa.
Cuối cùng, vào một ngày nào đó ở I-Land, nụ hôn trán vụng trộm ở một nơi bí mật cuối cùng cũng thay đổi mối quan hệ bạn bè của hai người.
"Vì sao..."
"Suỵt..."
Jay đặt ngón trỏ lên bờ môi của Jungwon, làm một cử chỉ bí mật và nở nụ cười đầy cưng chiều dành cho em.
04.
Không nghĩ rằng chia ly sẽ đến sớm như vậy.
"Người thứ tư bị trục xuất - Jay"
Tâm trạng trong chớp mắt có thể vực thẳm rơi xuống địa ngục chỉ cần vỏn vẹn mấy từ. Tàn nhẫn, nặng nề khắc sâu vào trái tim của Jay, dập tắt ngọn nến hy vọng cuối cùng.
Nhưng Jay, người bị trục xuất chỉ một lòng nghĩ về việc một tuần không có ở cạnh bên em người yêu Jungwon thì phải làm sao đây, việc trục xuất đối với hắn cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi.
Hắn chỉ muốn em, bất kể là hắn ở nơi nào đi nữa.
"Anh sẽ trở lại."
Lời hứa hẹn kiên định nhẹ nhàng nói ra bên tai của Jungwon, bàn dịu dàng vuốt tóc em. Hắn luôn mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối cho em. Lần này chỉ là nhất thời chia ly và những giọt nước mắt em cố kìm nén ở góc mà máy quay không nhắm đến cũng biến mất.
Đã hứa hẹn rồi, anh nhất định phải quay lại tìm em.
05.
Bảy ngày trôi qua, giống như lời hứa hẹn, Jay cũng quay trở về, trở lại bên cạnh Jungwon, hắn có thể một lần nữa nắm tay em, cùng nhau nắm tay tiếp tục chương trình. Hắn thề với bản thân và Jungwon rằng sẽ không bao giờ trải qua cuộc chia ly tồi tệ hơn cả cái chết như này thêm một lần nào nữa.
Vì thế nên Jay thay đổi, hắn so với trước kia càng thêm chăm chỉ, mang theo ý chí mãnh liệt chờ mong thành công. Hắn cũng dành nhiều thời gian cùng Jungwon hơn, cùng nhau luyện tập đến tối muộn.
Lúc ăn cơm , vì chỗ ngồi đã bị chiếm hết thì vẫn chừa một nửa cái ghế nhỏ của hắn cho em. Khi đối phương rơi vào biển khổ, hắn là người vươn tay ra cứu giúp.
"Nhìn anh có chút phiền não cho nên..."
Cho nên muốn yêu anh, và cho anh hàng ngàn lời yêu thương.
Dù Jay trở thành món trang sức cỡ lớn đính trên người Jungwon nhưng em không quan tâm chút nào. Ngược lại, em càng thêm thích khi Jay ở bên em. Jay đã trả giá rất nhiều để ở bên em, điều này khiến em vừa vui lại có chút đau lòng. Nhưng em biết, em không thể ở vị trí bị động mà cứ để Jay chủ động mãi được.
Em sẽ trả cho người gấp bội, vì những điều người đã làm vì em.
06.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, đêm chung kết ngày càng cận kề.
"Nếu em bị loại...anh sẽ đánh vỡ quả trứng này rồi chạy đi"
Lời thề liều lĩnh này được thốt ra vào tuần trước nghe có vẻ phi logic và ngây ngô, nhưng đối mặt với tình yêu, con người ta sẽ luôn tỏ ra bướng bỉnh và bất cần, hệt như một đứa trẻ không hiểu chuyện vậy."Nếu chúng ta không thể debut cùng nhau, chẳng phải mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa hay sao?"Lời nói ẩn sâu đó không thể thốt ra, là suy nghĩ thật sự trong lòng anh.07. Một đêm trước chung kết, có một bóng người lặng lẽ đi vào phòng màu vàng.Hắn biết em sẽ tới, cho nên nằm ở giường giành cho vị trí số 6 mà chờ đợi em."Răng rắc", cửa phòng bị đẩy ra."Jungwon? Sao em lại tới đây?" Cậu bé đang đội khăn trên đầu mở cửa cho hắn một câu trả lời."Chờ anh""Chờ anh....? Sao đột nhiên...."Jay có một chút khó hiểu, thường thì em bé của hắn sẽ không chủ động đi tìm hắn, đôi lúc chỉ là ngẫu nhiên ngủ không được mà mang theo gối đầu đi tới cùng ngủ chung mà thôi.
Nhưng rất nhanh hắn liền biết được nguyên nhân.
Jay ngồi xuống dọc theo mép giường và nhìn bóng dáng ngoan hiền đang ngồi xếp bằng. Không hiểu sao, khi nhìn em, hắn bỗng muốn ôm người này thật chặt, lại còn muốn hôn người ấy. Nhưng do bị camera giám sát nên hắn không thể thực hiện được bất kỳ hành động thân mật nào.
Một giọt nước theo chân tóc chảy hết đến ngọn rồi rơi xuống, làm ướt tấm chăn bông màu trắng, tiếp theo là hai ba giọt. Nhận ra vải xung quanh có thể bị thấm nước trong thời gian ngắn, Jay định lấy khăn để lau mái tóc ướt cho em thì bất ngờ, một nhiệt độ quen thuộc chạm vào mu bàn tay khiến hắn không thể cử động.
Jungwon cẩn thận lau khô từng sợi tóc, tốc độ không nhanh mà lau chậm rãi, cuối cùng dừng lại.
"Hả? Tại sao em lại dừng lại?" - Jay nghi hoặc hỏi, đang nói thì eo của anh bị đôi tay nhỏ ôm lấy.
"Jay.... nếu như, em nói nếu như.... Nếu như chúng ta không thể cùng nhau debut thì phải làm thế nào đây?"
Sau một hồi im lặng, người đó nói, giọng điệu pha chút nghẹn ngào. Nghe câu hỏi này, Jay không khỏi run lên, hắn luôn không muốn bị đối phương hỏi han hay suy nghĩ về điều đó, hắn luôn hi vọng rằng cái kết sẽ đẹp, cuối cùng hoa sẽ nở. Nhưng đáng tiếc thay khi ngày mai là ngày kết thúc và nó quyết định số phận của hai người. Hắn không thể nào tránh khỏi lời nghi vấn đó. Dù sao thì có ai mà không lo lắng đâu?
"Jungwon à"
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cưng chiều, Jay nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang ôm lấy hắn, cúi đầu nhìn đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhưng giờ đây lại đầy nước mắt của người yêu. Sau khi nhìn vào đôi mắt ấy thì mọi sợ lo lắng của Jay như bị tan biến tất cả. Hắn nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt nơi khóe mắt của em, sau đó mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay em.
Hắn biết em lo lắng vì lần trước em đã đứng hạng cuối, em sợ không thực hiện được ước mơ mà mình theo đuổi bao năm nay, em sợ không giữ được lời hứa lúc ban đầu.
"Trust you, trust me"
“Hãy tin anh, và tin vào chính mình, được không?”- Hắn xoa xoa cái đầu nhỏ của em, đôi mắt lộ ra vẻ kiên định.
Anh biết em đã rất cố gắng, anh đã nhìn thấy tất cả.
Cho nên, dù có tận thế đi nữa thì anh và em vẫn sẽ ở bên nhau.
08.
Khi thời gian quay ngược lại khoảnh khắc này, hai bóng dáng ôm nhau thì trong lòng càng thêm hạnh phúc.
"Em chỉ muốn cảm ơn anh, Jay hyung..."
Jungwon nâng mắt nhìn vào cặp mắt hắn, rồi nở nụ cười thật tươi. Nhìn thấy em người yêu như vậy, Jay cuối cùng cũng thả lỏng, đã rất lâu rồi hắn không thấy em nở nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng như thế.
Đôi mắt Jay nhìn vào mắt của Jungwon, hắn cảm thấy những ngôi sao trong mắt em ngày càng sáng hơn. So với trước khi thì hắn lại càng yêu em hơn, muốn tiếp tục bảo vệ em, muốn cho em thật nhiều cưng chiều sủng nịch.
Hắn cúi người vuốt ve gáy của Jungwon, đôi mội nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại của em. Jungwon có chút bất ngờ, mở to mắt nhìn hắn nhưng sau đó vẫn nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn đầu tiên này.
Jungwon đột nhiên nhớ về một năm trước, khi em bị chặn trước cửa phòng tập và một giọng nói vì có chút căng thẳng không ngừng mà câu có câu không cất lên tự giới thiệu bản thân. Vừa nghĩ tới chuyện đó, không hiểu sao em có chút buồn cười.
"Em tên là Yang Jungwon, còn anh thì sao?"
Em bắt chước lại lời giới thiệu của hắn vào hôm đó, giọng điệu chuẩn đến từng câu chữ.
Jay sững sờ trong ba giây, sau đó cười xấu hổ.
09.
Em là món quý giá trời trao cho anh giữa mùa hạ này.
Em đã là tháng hạ mà anh biết trước có kết thúc; và giờ đây, đã trở thành vĩnh cửu đối với anh.End.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com